Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IwaOi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[IwaOi] - Short ficWarning: OOC, lệch nguyên tác


Oikawa bị chấn thương nặng trong một trận đấu. Không hiểu cậu ta té trượt thế nào mà rạn luôn cả xương bàn tay, thế là phải tạm dừng ra sân trong 6 tháng trời. Cũng vị vậy, Oikawa quyết định quay trở lại Nhật một thời gian để tĩnh dưỡng, nhân tiện thăm gia đình, bạn bè, nhất là anh người yêu của mình, Iwaizumi.


Đứng trước nhà Iwaizumi, lòng Oikawa nghĩ tới viễn cảnh mở cửa ra đã bị ăn chửi vào mặt. Lí do là vì cậu ta mặc dù báo về nhưng lại chẳng nói thời điểm nào, giờ xuất hiện bất ngờ chắc chắn tên kia sẽ nổi khùng lên mắng một trận tơi bời hoa lá cho mà xem. "Can đảm lên Tooru! Cái này do mày ngu mày phải chịu."_Oikawa tự nhủ rồi bấm chuông cửa.Tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn. Một giọng nói quen thuộc cất lên."Cho hỏi ai thế?""Là tớ! Tooru này!"Cánh cửa mở sập ra một cách thô bạo, Iwaizumi lao thẳng vào ôm chầm lấy Oikawa."Chào mừng trở về! Trashykawa khốn khiếp!"Oikawa có chút ngạc nhiên, nhưng cũng cười cười châm chọc lại:"Hehe! Iwa-chan nhớ tớ đến vậy hả?"


Anh không nói không rằng, vật cậu ra xuống sàn cứ thế mà chiếm trọn lấy đôi môi cậu. Oikawa cứ đờ người ra, mặc cho anh cứ tự tung tự tác. Tới lúc lấy lại ý thực thì đồ hai người đã lột ra từ khi nào."Ê.. từ từ... đang què tay ra kia kìa! Hỏi han tí đi đã chứ! Thứ ích kỉ!"Iwaizumi nhìn chằm chằm người nằm dưới mình, mặt mày khó ở. Oikawa cũng phát run lên. Kèo này kiểu gì cũng bị ăn cốc vào đầu rồi.


Bỗng chợt anh nâng bàn tay đang được băng bó cẩn thận của cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên phần bị thương. Ánh mắt Iwaizumi cũng dịu dàng hẳn đi, từng động tác cứ thể đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Oikawa mặt đỏ tía tai, định rụt tay nhưng bị anh giữ lại."Thế này không được sao?"Oikawa lắc đầu, ngượng ngùng ngoảnh mặt qua chỗ khác. Cái kiểu ôn nhu, nhẹ nhàng này là sao? Rốt cuộc đây có phải là Iwa-chan mà cậu biết hay không vậy?"Lúc nãy tôi làm cậu đau rồi hả? Tôi xin lỗi."Giọng nói trầm ấm của anh lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu."Không sao cả. Tiếp tục đi."


Lúc này sợi dây lí trí của Iwaizumi đứt hẳn. Không biết cả ngày hôm đấy hai người đã nhấn chìm bản thân trong dục vọng biết bao nhiêu lần. Quần áo vứt vương vãi khắp nơi. Oikawa rên rỉ cho tới khi cổ họng khàn đặc, âm thanh trở nên đứt quãng. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cậu chỉ còn lại mỗi mình anh.


Oikawa đổi thế, rướn người hôn anh một cái."Iwaizumi cứ dịu dàng với tớ thế này có phải tốt hơn không nhỉ? Được thế thì chắc tớ nguyện chấn thương cả đời quá nhỉ?""Bị ngu à!" _Anh cọc cằn mắng."Ơ kìa! Ai phục vụ Iwa cả ngày nay rồi?!"Oikawa bỗng chợt bật cười to rồi rúc người vào lòng Iwaizumi. Anh bất lực không hiểu gì, vòng tay siết cậu vào sát mình hơn. "Hôm nay hãy cho tớ được phép ích kỉ mà tận hưởng hết tất cả những gì từ cậu nhé!""Lúc nào cũng sẵn sàng nên đừng nói mấy cái ngốc ngếch đó nữa."10:25 - 23/5/2021-Mận-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top