Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má- cái con lợn Samu nàyyyyy!!!"

Một anh đầu vàng với phần gáy màu đen phóng tới chỗ của chàng trai tóc xám gáy cũng đen nốt. Tung một cú đá sấm sét cực mạnh nhắm vào lưng của tóc xám.

Thế nhưng.....

"Rầm" một tiếng thật to

Kèm theo một tiếng hét "gahhhhhhh" thật dài

Cú đá sấm sét của Atsumu bị Osamu tránh được và hung thủ thì nằm đo đất...

"Đáng đời, với lại em không phải là lợn, em là cáo."

Osamu đứng nhìn anh mình té lộn nhào trên đống tuyết mình vừa quét thành một ụ mà than thở:

"Anh cứ phá đi, đống tuyết đó em vừa mới dọn xong, lát nữa anh Kita ra thì anh tới công chuyện."

"Ai kêu mày né với lại anh Kita mai mới về, đừng có mà dọa anh!?"

"Không né chứ để anh đạp hả!? Đằng này không có ngu nhá-"

'Bụp' một cục tuyết bay thẳng vô mặt của Osamu.

"Lạnh!! Cái con lợn này!!"

"Há há há há đáng lắm, ai kêu mày ăn hết 2 cái bánh làm chi"

"Rõ ràng là do anh ham chơi nên em mới ăn giúp chứ bộ...."

Osamu cũng gân cổ cãi lại nhưng mà càng lúc càng nhỏ bởi vì cậu cũng hơi đuối lý.

"....Tao nghe đó Samu"

"...."

"Cũng không thèm chừa anh mày luôn- *hắt xì*-"

Hai đứa đang cãi nhau hăng máu nhưng một tiếng hắt hơi của Atsumu cắt ngang bầu không khí ồn ào đó ngay tắp lự.

Osamu chỉ đành thở dài, để cây chổi qua một bên rồi đi lại gần anh mình.

Đứng kế bên Atsumu, cậu nhanh chóng lấy đuôi mình quấn lấy đuôi của anh, phủi đi đống tuyết còn dính trên vai, trên tóc của cả sau đó ủ ấm hai tay của bản thân rồi cầm lấy hai bàn tay của anh.

"Không sao đâu mà, chỉ là bụi vào mũi thôi mà, Atsumu này không có yếu đến như thế"

"Hẳn là vậy, thế bữa người nào trời vừa vào đông đã ốm suốt hai ngày?"

Nghe em mình nói vậy thì anh cũng hơi chột dạ nhưng rất nhanh đã tìm được lý do để lấp liếm:

"Đó là do thời tiết thay đổi đột ngột thôi... Nghĩ thử coi lúc sáng còn đang nắng đẹp hết sức ai mà ngờ tối lại đổ tuyết đâu...."

"Rồi đứa nào tắm xong không chịu lau khô tóc với lông?"

Bị nói tới mức này thì con cáo vàng đành phải dùng chiêu cuối thôi và đương nhiên chiêu này lúc nào cũng hiệu quả hết.

"Thì...anh chờ mày lau cho mà....mày nói là sẽ lau cho anh rồi còn gì..."

"..."

Nói xong Atsumu còn dụi dụi đầu vào cổ của Osamu với ý đồ có thể để tên đó bớt cằn nhằn

"Aiss được rồi, vào trong thôi, nếu không anh lại bị cảm em lại phải chạy đông chạy tây chăm anh nữa."

Vừa quay đầu tính dắt anh mình vào nhà thì Atsumu đã níu cậu lại, ánh mắt mong chờ nhìn cậu:

"Ê mà này Samu, lâu ròi tụi mình chưa xuống núi ó, được thì tối-"

"Không"

Chưa kịp để Atsumu nói hết câu thì Osamu đã chặn trước một cách hết sức quả quyết.

Ai mà biết thằng anh trời đánh này của cậu sẽ quậy ra gì khi xuống nơi tụ tập của đám con người kia? Thế nên ở nhà cho lành.

"Nhưng mà tao chánnnnnnn, lâu lâu mới có một dịp anh Kita đi ngày mai mới về, thêm nhỏ Suna bận rồi, đi một buổi hỏng ai biết đâu"

Nói rồi còn giả vờ cụp tai xuống làm vẻ mặt đáng thương nữa cơ.

"Ê này, Samu, Samu, nghe tao nói gì không đóooo"

Có vẻ như Osamu đang nghĩ gì đó, có thể là món ăn tối nay sẽ nấu hoặc là ăn một món khác ai biết được, nên hoàn toàn không để ý đến anh mình đang tìm đủ mọi cách để rủ đi chơi, đến khi tai cáo bị Atsumu nhéo một phát mới hoàn hồn về.

"A... hả, anh nói gì vậy?"

"Muốn đi chơiiiiii"

"Không được, lỡ đi về anh lại bệnh thì sao? Ở lại đền đi tối em làm anh- làm đồ ăn cho anh."

Nhắc tới đồ ăn do cậu làm là anh lại sáng mắt hẳn lên, tranh thủ đòi thêm mấy món.

"Thêm cơm nắm"

"Được"

"Thêm súp miso"

"*gật gật*"

"Thêm trái cây"

"....được"

"Thêm đồ ngọt!"

"Không, nếu làm thêm đồ ngọt thì em sẽ không làm kịp bữa tối mất."

Atsumu xụ mặt xuống liền luôn, anh bày tỏ sự bất mãn khi không được ăn đồ ngọt bằng cách giằng đuôi ra không cho Samu quấn đuôi mình nữa. Cậu nhìn chiếc đuôi đong đưa trước mặt mình, vẻ mặt đăm chiêu.

"Để bù lại thì ngày mai em làm cho nhé"

Nghe nói thế thì Tsumu cũng bĩu môi tha thứ coi như thằng nhãi này biết điều.

Rồi sau đó hai anh em cùng nhau dọn đống tuyết lại gọn gàng rồi dắt nhau vào nhà.

Thường thì vào buổi tối, Kita sẽ gọi các Youkai cùng canh giữ ngôi đền vào ăn tối chung để có thể tăng tính đoàn kết và giúp các mối quan hệ trở nên tốt hơn.

Thế nhưng hôm nay Kita lại không có ở đền, Atsumu cũng có gọi Suna đến nhưng hắn lại có việc nên cũng chẳng qua góp vui được, thế là chỉ có hai anh em ăn với nhau thôi.

Atsumu lúc nào cũng vậy, anh luôn cầm cơm nắm bằng cả 2 tay và ăn với một vẻ mặt hết sức hạnh phúc, cơm vẫn còn trong miệng mà đã ríu rít bày tỏ:

"Nhả nhiên chơm nhắm chủa Chamu nhà nhứt!!!!"
(*Quả nhiên cơm nắm của Samu là nhất)

Cậu cũng quá quen với lời khen này của anh mình rồi nên cũng không có phản ứng gì nhiều nhưng mà mỗi lần được khen cậu đều cảm thấy vui vẻ, chỉ là không bày tỏ ra quá nhiều thôi.

Thấy anh mình ăn ngon tới híp cả mắt thì Osamu chỉ nhẹ nhàng lấy tay quẹt lấy hạt cơm dính trên khóe miệng của Atsumu rồi bỏ vào miệng mình, rồi còn liếm ngón tay một phát cười cười đầy ẩn ý nhìn anh mình.

"Đúng vậy, ngon thật"

"...." Bởi vì hai đứa là sinh đôi nên rất nhanh anh đã hiểu ý thằng em trời đánh của mình, rất nhanh Tsumu đã đáp trả lại bằng cách chồm người tới liếm lên môi của Samu rồi nhanh chóng rụt người lại sau đó cười ranh mãnh

"Há, Samu đừng tưởng có mình mày biết, non lắm em à"

Cậu nhìn Atsumu tự mãn sau khi thấy bản thân bị bất ngờ rồi nhìn thấy tai của anh hơi cụp về phía sau.

Đó là phản ứng thường thấy khi anh ngại hoặc sợ hãi còn trong trường hợp này thì chắc chắn là vế trước rồi.

"Tsumu, anh chờ đó rồi anh sẽ biết tay em"

"Blèeee Samu mày làm gì anh hỏ, khóc à hay cắn anh àaaa"

"Hừ!"

Cậu chỉ lườm anh một phát rồi nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn rồi còn phải đi rửa bát nữa, nếu để tới tối thì lười lắm, mà đã lười thì có khi sẽ để đến hôm sau nhưng mà khi đã để đến hôm sau Kita về thì chắc chắc hai trăm phần trăm là hai đứa sẽ bị ăn chửi.

.

.

.

"Samu àaaa, Samu ơiiiiii, Samuuuuu"

"Gì đấy con lợn này?"

Osamu vừa mới dọn dẹp xong bước vào phòng đã thấy một cục vàng ché nằm úp sấp lăn lộn trên giường của cả 2 miệng cứ líu ríu gọi cậu không ngừng.

"Tao không phải là lợn! Với lại anh mày chánnnnnnn, phải chi có con cáo mặt đơ Suna ở đây tao sẽ rủ nó ra ngoài nghịch tuyết rồi"

Bỗng nhiên Osamu chồm lên, chống hai tay hai bên vai Atsumu vây anh lại giữa hai cánh tay làm anh giật cả mình.

"Sao anh cứ nhắc đến những người khác mãi làm gì, có em ở đây cơ mà?"

"À...hả...?"

Atsumu cũng hơi bất ngờ khi nghe Osamu nói như vậy tính chống tay ngồi dậy để có thể nhìn mặt cậu.

Thế nhưng Osamu nhanh tay hơn túm lấy đuôi của Atsumu, bóp mạnh một phát ở gốc đuôi.

"Yá-!!!!???"

Anh ngã sấp xuống giường vừa quay đầu tính mở mồm chửi cho một trận thì bị cậu giữ cằm hôn xuống, chặn lại mọi từ ngữ.

Một tay thì giữ cằm anh, còn một tay cứ mân mê gốc đuôi rồi lại vuốt ve, cứ sờ rồi lâu lâu lại nắm.

Chiếc đuôi có vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay to lớn ấy. Sau cùng còn kéo một phát khiến cho anh phải mở miệng la lên, Osamu tranh thủ lúc này luồn lưỡi vào quấn lấy đầu lưỡi của anh, tham lam liếm cắn.

"Ư-....ưm...."

Dần dần Osamu cũng buông đuôi của Atsumu ra, tách ra một tí để lật anh mình lại sau đó lại chồm tới cướp đoạt lấy bờ môi đó tiếp.

"C-Chờ....ưm..."

Atsumu bấu lấy hai bên vai của Osamu cũng cố gắng đáp lại nụ hôn mãnh liệt này.

Được anh đáp lại, Osamu cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút, đến cả đuôi của cậu cũng phe phẩy. Osamu cẩn thận cởi bỏ từng lớp quần áo trên người của Atsumu, tay trái mò mẫn cởi đồ còn tay phải sờ lên phần ngực của anh, sờ tới nơi nhô lên thì ngưng lại rồi niết nhẹ khiến cho anh phát ra tiếng rầm rì khe khẽ.

Trêu đùa đầu ngực bên này vẫn thấy chưa đủ, cậu buông tha cho cánh môi đỏ mọng, miệng di chuyển xuống bên còn lại, liếc nhìn Atsumu rồi cúi đầu ngậm lấy.

Tay trái sau khi làm xong việc của mình thì tiếp tục công việc mới, đi dọc xuống tới cặp mông đẫy đà của người nằm dưới, bàn tay mò vào khe hở bên dưới chiếc đuôi mềm mại.

Nhân lúc anh không để ý thì cho một ngón tay vào lỗ nhỏ. Atsumu cắn môi kìm lại những tiếng rên vì khoái cảm đang từ từ ập đến. Số lượng từ từ tăng lên, một ngón rồi ngón thứ hai, đến ngón thứ ba thì đuôi mắt của anh đã ngấn lệ.

"Tsumu, đừng cắn môi, sẽ chảy máu đấy"

"Tại...tại ai hả con lợn Samu....ưm..."

"Tsumu ngoan, cứ phát ra tiếng đi, không sao đâu"

Nói rồi lấy tay giải cứu cánh môi dưới sắp bị cắn đến rướm máu.

"Sẽ không có kẻ nào nghe được ngoài em đâu"

Dưới ánh nhìn nôn nóng của Atsumu, Osamu ghì vòng eo của anh mình lại rồi đẩy dương vật của mình từ từ vào trong.

Mặc dù không phải lần đầu làm chuyện này, bình thường vào những ngày có hứng thì họ vẫn sẽ làm, nhưng mỗi lần Osamu đi vào thì anh đều cảm thấy căng trướng bên trong. Khoái cảm như những ngọn sóng cứ từng đợt từng đợt bao trùm lấy tâm trí của con cáo vàng.

Đôi chân thon dài của anh kẹp lấy vòng eo của kẻ phía trên, níu chặt. Đôi tay thì bấu lấy ga trải giường, đôi mắt chìm trong hơi nước cố gắng để bắt lấy hình ảnh khuôn mặt của kẻ đang ôm mình.

Cậu đút vào một cách chầm chậm để anh có thể thích nghi với dương vật của bản thân, tới lúc chỉ còn một đoạn bên ngoài thì Samu lại có một ý nghĩ muốn chơi xấu thế nên đẩy một phát lút cán.

Atsumu giật nảy mình, cả người giật bắn ngửa cổ ra phía sau, nức nở vươn tay bấu lấy bờ vai rắn chắc của kẻ phía trên, xem người ấy cứ như chiếc phao cứu sinh trên đại dương khoái cảm mênh mông, mặc dù đó là người đã đẩy anh chìm sâu vào cơn tình ái này.

"Anh xem này, của em vào đến tận đây nè"

Osamu đặt tay lên vùng bụng dưới hơi nhô lên nhẹ của Atsumu, ác ý nhấn nhẹ vài cái.

"A- ư.....hức con lợn này....ai lại...hức...như vậy...đừng nhấn mà...."

"Thì bây giờ có em đấy thôi."

Đối mặt với cái vẻ mặt vênh váo của Osamu thì Atsumu cũng trả thù bằng cách co rút lại đột ngột khiến cho cậu phải thở hắt ra một hơi.

"Được lắm"

Và hậu quả là bị Osamu ghì lấy eo làm mạnh hơn. Tổn thương địch thủ tám trăm, tự tổn thương một ngàn. Thế nhưng thì anh vẫn chấp nhận kết quả như này. Dù gì thì cả hai đều sướng mà, ai quan tâm chứ.

Cậu cứ rút ra gần hết rồi lại dồn sức đâm mạnh vào, cứ lặp đi lặp lại vài lần thì Atsumu cũng không chịu nổi mà bắn ra trước.

"Anh ra....hức...."

Tinh dịch rơi giữa bụng của cả hai, Osamu nhìn anh lên đỉnh trước đang còn mơ màng thở dốc, không kìm lòng được cúi xuống hôn anh mình. Một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm, lưỡi của hai người cuốn lấy nhau trao đi những yêu thương.

Phía trên dịu dàng biết bao nhiêu thì phía dưới Osamu một tay nắm tay Atsumu mười ngón đan xen, tay còn lại bóp chặt đùi anh từng cú thúc thật mạnh đâm vào bên trong khiến cho anh mở to mắt, vùng vẫy muốn tránh khỏi thế nhưng tay chân bủn rủn chẳng thể nào thoát khỏi được con cáo xám tràn đầy sức mạnh bên trên.

"Samu-...anh vừa mới...a... chậm đã...."

"Không chậm được, Tsumu ngoan ráng nhịn thêm chút nữa đi"

Atsumu bị đè làm thêm một hồi lâu nữa thì Osamu mới có dấu hiệu muốn bắn ra. Cậu bóp chặt lấy vòng eo của anh đâm rút thêm vài lần nữa rồi vùi dương vật vào sâu bên trong giải phóng hết tinh dịch vào bên trong.

Atsumu dựa vào vai Osamu thở dốc, sau đó dụi dụi vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương của cậu em mình.

"Xong rồi thì.....cút xuống nhan-!?"

Vừa nói xong thì Atsumu có cảm giác dương vật bên trong mình có dấu hiệu thức tỉnh tiếp. Anh sửng sốt dời mắt lên nhìn thì thấy Osamu làm vẻ mặt đáng thương, cọ cọ mặt vào cổ anh nài nỉ.

"Một lần nữa thôi.....nhé Tsumu, chỉ một lần nữa thôi, hiếm lắm mới có dịp Kita-san không ở đền mà...Tsumu ơi"

Cái ánh mắt lấp lánh lấp lánh tội nghiệp, cộng thêm cậu còn cụp tai xuống như vậy bảo sao mà Atsumu chịu được?

"Vậy thì một lần nữa...thôi đó..."

Sau khi được cho phép thì Osamu nở một nụ cười tươi rói nhưng mà có chắc là một lần hay không thì cậu không chắc.

Lần thứ hai nhào lên, Atsumu bị con cáo xám quần nhau trên giường một lần, rồi thêm môt lần ở phòng tắm.

Lúc mà được Osamu ôm thả lên giường thì Atsumu đã sắp mở mắt hết nổi rồi, cả người bủn rủn rụng rời cả ra. Anh rúc trong lồng ngực của em mình mà lầm bầm chửi mắng:

"Con lợn Samu dư thừa tinh lực....ngày mai tao muốn ăn đồ ngọt..."

"Được nghe anh hết, giờ thì ngoan ngủ đi."

Sau khi đòi được đồ ngọt từ cậu thì anh cũng thỏa mãn mà nhắm mắt. Osamu cũng ôm lấy anh mình rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Họ đã từng thắc mắc về "tình yêu" của con người như thế nào và ra làm sao, thế nhưng có lẽ bây giờ hai con cáo ấy đã hiểu. Không cần những lời nói hoa mỹ, không cần những lời thề thốt ngọt ngào, đối với chúng, chỉ cần đối phương thì mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa.

Chúng có một mối liên kết đặc biệt, đặc biệt hơn những đôi tình nhân dưới chân núi kia, chúng hiểu đối phương muốn gì kể cả khi không có một lời nói nào phát ra cả.

Họ là giới hạn của nhau, là vùng cấm mà không một kẻ nào có thể chạm tới, là trái cấm mà bản thân khao khát có được, tất cả những điều đó họ đều cảm nhận được từ những cái ôm, những cái hôn, những lần đụng chạm, cá nước thân mật.

Là tất cả của nhau.

Hai con cáo ôm lấy nhau sưởi ấm cho nhau không chỉ về thể xác trong mùa đông lạnh giá mà còn sưởi ấm luôn cả hai trái tim cùng đập chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top