Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kozume Kenma [need your attention]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"__" = y/n
truyện theo ngôi thứ nhất
warring:OOC
không có trong cốt truyện chính!! xin đừng bế truyện của tôi đi đâu cả
cảm ơn, chúc mọi người có một trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời!

_______
.
.
.
___

__:"Kozume-san em thật sự rất thích anh"

Kenma:"ừ.."

.
Tôi yêu anh
Anh cũng vậy..có lẽ vậy

chỉ do tôi vì quá yêu anh mà cố ôm lấy cái tình yêu vỡ vụn này
.
Mùa tụ trường năm ấy, tôi chạm gót chân vào chốn trường cấp ba xa lạ. Lòng ngực tôi dội lên bồi hồi, cảm giác vừa lo vừa vui đến lạ.

Bước trên dãy hành lang đầy ắp bóng người, chân tôi chả hiểu sao lại run lên chả thể vững bước. Đây là cảm giác hồi hộp khi vào một môi trường mới? Hoặc do bản thân tôi nhát gan, sợ hãi chốn đông người.
.
Tôi lê bước chân nặng trĩu kèm lo lắng đi dọc hành lang tìm lớp.

Trời ạ, sao mọi người lại không vào lớp ngồi mà lại đứng dọc hành lang thế này, thật tình chiếm chỗ quá.
Nghĩ thầm trong bụng là thế nhưng có nằm mơ tôi cũng chả dám nói nửa lời kiểu đấy. Không phải là tôi hướng nội hay gì đó đâu, tôi chỉ đơn giản không muốn ở nơi đông người và không muốn làm mất lòng người khác thôi. Vậy mà trớ trêu thật tôi lại rơi vào tình cảnh như này đây.
.
.
.
.
(Thế là hướng nội rồi còn gì nữa=)
.
.
.
.
Cuối cùng cũng tìm được phòng học sẽ gắn bó với tôi suốt cả năm
Tôi cảm giác như nước mắt mình sắp ùa trào vì vui sướng vậy, tôi mừng lắm khi cuối cùng cũng có thể đến 'vùng an toàn' của bản thân mình, tránh xa khỏi thế giới loài người.

Như một con ngựa đói chợt tìm thấy đồng cỏ, tôi nhanh chóng lao vào chỗ bàn phía cuối góc lớp cạnh cửa sổ.

Tuyệt, đây là chỗ ngồi lý tưởng cho cả năm học của mình, chắc chắn là thế!
Với vị trí hoàn hảo như này thì tôi khá chắc mình sẽ học lên như diều gặp gió, cũng tiện cho việc không gây sự chú ý như tôi mong ước.

Tìm thấy chỗ ngồi lý tưởng thế này giúp tôi vui lên hẳn, giờ thì chẳng còn gì có thể khiến tôi khó chịu nữa rồi.
.
.
.
Gv:"được rồi các em, từ giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. cùng giúp đỡ nhau nhé!..

được rồi, giờ tôi sẽ điểm danh, tôi đọc đến tên ai thì em đó hô 'có' cho tôi"

Đây rồi, người lái đò sẽ đưa tôi sang sông cả năm nay dõng dạc nói trước lớp. Khiến phòng học đang nháo nhào bỗng chốc im bặt.
.
Gv:"được rồi...em Kuroo __"

__:"có ạ!"- tôi đáp, một phần tự tin nhưng 9 phần lo ngại. Nếu tôi nói lớn quá thì mọi người có phiền không nhỉ?
.
.
.
Giờ ăn trưa tôi mong đợi cưới cùng cũng tới.
Tôi cùng anh trai cả của mình, Kuroo Tetsuro, ăn trưa cùng nhau. Tuy không muốn thừa nhận nhưng anh trai có vẻ là người bạn duy nhất của tôi từ bé đến lớn.
Tôi không ghét anh ấy đâu, nhưng đôi lúc anh ấy có vẻ quá nhiệt tình với việc kéo tôi ra ngoài thay vì ở nhà cùng chiếc điện thoại.
.
.

Tetsuro:"em vẫn chưa quyết định được mình sẽ vào câu lạc bộ nào à?" anh đóng hộp bento của mình lại và quay sang hỏi tôi với chất giọng pha chút lo lắng

__:"vâng?..à mọi người ai lại chào đón người như em chứ, tốt nhất không tham gia gì cho khỏe. Em lười lắm" tôi nhăn mặt. Anh trai biết tôi không thích nói về vấn đề này mà, tôi lười tham gia mấy cái hoạt động gì đấy

Tetsuro:"Vậy à? Em muốn làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền chỗ anh chứ? như vậy anh có thể trông chừng em và giúp em bớt lo lắng. Dù sao vẫn có anh bên cạnh vẫn tốt hơn đúng không" anh cười và xoa đầu tôi. Đúng thật, có anh ta tôi không cần lo toang gì

__:"em không chắc nữa, nhưng như thế cũng được" đó cũng chả phải một lời đề nghị quá tệ đối với tôi, đồng ý cho nhanh qua chuyện vậy
.
.
Thật ra khi tôi tham gia câu lạc bộ, mọi thứ không tệ như tôi đã nghĩ. Mọi người tuy có vẻ kì lạ nhưng họ thật ra lại rất tốt với tôi, đặc biệt là Yamamoto-san. Tôi không biết tại sao nhưng Yamamoto-san có vẻ nhiệt tình với tôi một cách lạ thường. Trông có vẻ như biến thái nhưng anh ta biến thái thật.

Mọi người ai cũng vui tươi năng động cả..chỉ trừ một senpai với mái tóc vàng xõa ngang vai mang tên Kozume Kenma, bạn thân của anh trai tôi. Anh ấy có vẻ khá lười biếng để phú hợp với việc chơi bóng chuyền nhỉ? Nhưng Kozume-san coi vậy mà lại cực kỳ ngầu khi chơi bóng chuyền một cách nghiêm túc, có thể cho là sức khỏe, thể chất của anh ấy không bằng những thành viên còn lại nhưng anh ấy lại là người thông minh hơn bất kỳ ai mà tôi biết.
Kozume-san, anh ấy đặc biệt theo cách riêng của anh ấy.
Hoặc chí ít là trong đôi mắt của kẻ si tình.

[skip]
.
.
.
___

__:"Tetsuro..em nghĩ em thích Kozume-san"

Tetsuro:"hả..?"
.
Vâng, tôi thích Kozume-san. Về lý do thì chả cần bàn cãi nữa, chẳng phải anh ấy thật tuyệt vời sao?
Và hơn hết..khi trái tim biết nhớ thương ai đó phải nhất định cần một lý do sao? Tôi không nghĩ thế.
.
Mùa xuân năm ấy.
Khi pháo hoa bừng sáng đêm đông lễ hội
Tôi ngỏ lời thương với anh
.
__:"Kozume-san em thật sự rất thích anh"

Kenma:"ừ.."

bùm
tiếng pháo hoa đêm đông hội xuân vang dội. Nhưng dường như tôi chỉ có thể vỏn vẹn nghe thấy chất giọng đầm ấm của anh.
Cả thế giới bỗng nhiên im lặng và thời gian tựa như ngưng đọng lại khi anh nhìn vào đôi mắt tôi. Tai tôi điếc tạm thời, chả thể nghe lấy một dòng âm thanh từ tiếng pháo bông hay tiếng từ dòng người tấp nập phía sau.
Tôi chỉ có thể nghe giọng anh, nhịp tim của anh.
và cũng như là chỉ có thể nhìn thấy mỗi dáng hình chàng trai tôi yêu tại khoảnh khắc đó.
Chàng trai tôi yêu, Kozume Kenma...
.
.

Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều là đằng khác

Anh cũng vậy, anh cũng yêu tôi..nhưng có lẽ chỉ do tôi vì quá yêu mà sinh ảo tưởng rằng anh cũng thật sự yêu tôi.
Chỉ do kẻ si tình khao khác tình yêu này ép anh phải ở bên để vùi đắp trái tim tràn đầy sự ích kỷ.
.
.
Từ khi ta quen nhau, anh chả buồn quan tâm tôi một giây một phút.
tôi biết những giờ sau buổi tập rất mệt mỏi, anh cần nghỉ ngơi, anh cần khoản thời gian riêng của bản thân anh.
Tôi hiểu điều đó, tôi tôn trọng giây phút nghỉ ngơi của anh. Nhưng tôi day dứt, khao khát một cái liếc nhìn từ anh, một tí sự chú ý từ anh. Tôi ước mình là cái máy chơi game trên tay anh, tôi ước mình được anh chú ý tới, tôi ước..anh thật sự yêu tôi như tôi yêu anh.
.
.
__:"Kenma, anh đi chơi với em một chút được không?"

kenma:"em chơi một mình được mà"

.
.

__:"Kenma, em có làm bánh táo anh thích này!"

kenma:"ừm, để đấy lát anh ăn"

anh ấy chả thèm động lấy một miếng, anh cứ thế để nó vào tủ lạnh rồi đi chơi game và quên bén mất nó..cho đến khi nó hư thối anh mới nhớ ra

Kenma:"__, anh xin lỗi về cái bánh"

__:"vâng, không sao đâu ạ. Em sẽ làm một cái khác tặng anh"

kenma:"thôi, anh không ăn đâu"

.
.

__:"Kenma, em nghĩ em bệnh rồi"

kenma:"ừm, em đi mua thuốc đi" anh tiếp tục quay lại ván game của mình

__:"vâng, vậy em ra ngoài một lát"

Anh không để ý rằng trời bên ngoài mưa đang đổ ào ạt xuống mảnh đất Tokyo này rất dữ dội sao, anh yêu? Là anh vô ý hay cố tình, tôi cũng chẳng đoái hoài nữa
.
Tôi che ô lê chiếc giày bata trắng đã ướt sũng và lấm đất từ khi nào.
Xách bịch thuốc vừa mua bước những bước đầy khó khăn trong buồn tuổi. Phố Tokyo nay lại vắng bóng người qua lại,nó khoác lên mình một màu trắng xóa do những hạt mưa ào ạt tàn nhẫn kia cứ thay phiên nhau ùa xuống mặt đất. Chiếc dù trên tay cũng chả thể bảo vệ tôi khỏi những hạt mưa nặng trĩu tự trăm viên đá đó. Chúng dội xuống đôi gò má đã cay rát do nước mắt của tôi một cách bạo lực không thương xót và càng tội nghiệp hơn cho đôi vai đã run lên vì lạnh của tôi đây.

Tôi mệt rồi
Đã kiệt sức do căn bệnh đột ngột nay còn trở nặng vì trời mưa giông to thế này.
Bước chân tôi ỉu xìu như sắp chẳng hề đứng vững nổi, nhưng tôi vẫn cố gồng mình. Cố lên, cố để về nhà..anh ấy đang đợi tôi..tôi mong là thế.

Bước tới một ngã tư đường lớn, tôi đảo mắt lên nhìn cột đèn cho người đi bộ đang phát ra một luồng sáng xanh mờ nhạt, yếu ớt. Tôi hiện giờ chả còn đủ sức để quan tâm mà ngoái nhìn có xe qua đường hay không nữa.
Đường dù sao cũng đang vắng tanh mà
.
Tôi cứ tiếp tục đi
bước những bước chậm rãi vì kiệt sức mà chả thèm để ý rằng đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang đỏ từ thuở nào.

Người tôi lạnh ngắt, hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nhọc. Tôi đã đi được một nửa để qua đường chốn ngã tư rồi, chỉ còn một chút nữa thôi!
.
__:"Ơ?..ánh sáng gì kia?"

Écc..Rầm Rầm
.
...thứ ánh sáng em thấy là đèn pha xe tải.
.
.
(tiếng xe cấp cứu)-[add không biết diễn tả]
.
.
??:"__!! __!! Để tôi vào trong! ..Tôi là người nhà của con bé!.. LÀM ƠN!"

Bs:"xin người nhà bình tĩnh! Mời anh ở bên ngoài. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

??:"tôi xin anh, xin hãy cứu con bé...Con bé rất quan trọng đối với tôi!"

.

.

kenma:"Kuroo-san..__ ở trong đó à?"

Tetsuro:"Bây giờ chú mày mới tới? CHÚ MÀY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ?!..sao lại để con bé đi giữa trời mưa như vậy?..con bé đang bệnh đấy, chú mày biết không?" anh túm lấy cố áo đối phương mà siết chặt mà lay liên tục

Nếu các y tá không ngăn Tetsuro lại, thì có lẽ anh ấy sẽ đấm Kenma mất

Tetsuro:"nếu anh không gọi cho chú mày đến đây, thì chắc chú mày đã mặc xác con bé nằm trên giường bệnh rồi"

Anh chỉ biết mím môi mà cuối gầm mặt xuống đất, lắng nghe từng câu từng chữ Tetsuro nói với mình mà cổ họng anh như nghẹn lại.
Bây giờ anh chả có quyền hạn gì để lên tiếng hết, thật đáng xấu hổ và nhục nhã

Anh không xứng đáng để được lên tiếng với anh trai của tôi, đó là điều chắc chắn

Tetsuro:"rốt cuộc, người mà con bé gọi tên trước khi vào phòng cấp cứu..vẫn là chú mày"

lách tách

..anh ấy khóc rồi..
.
.
Từ sau ngày hôm đó, tôi hôn mê dai dẳng, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Tetsuro luôn túc trực bên tôi vào mọi lúc anh có thể..và Kenma cũng vậy, anh ấy thường đến thăm tôi vào buổi tối, khi anh trai tôi đã ra về.
.
Kenma:"anh xin lỗi"
anh nói với giọng yếu ớt và nghẹn lại. Anh nắm chặt tay tôi, nhưng anh ạ, đấy là tất cả những gì anh có thể nói sao?

Nếu lúc ấy tôi không nói lời thương với kẻ như anh thì tôi đã chẳng phải đau buồn như thế này

.

May mắn thay, chỉ sau vài tuần tôi đã tỉnh lại và dần bình phục. Anh trai tôi, Tetsuro đã khóc cạn nước mắt khi thấy tôi tỉnh lại khỏe mạnh.

còn về phía anh..
.
Kenma:"em tỉnh rồi à? Anh xin lỗi"

__:"vâng..Kenma này..mình dừng lại thôi"

Kenma:"ừ tốt nhất ta nên dừng lại.."

Đến cuối cùng anh vẫn chẳng đoái hoài níu kéo tôi.
Và từ giờ tôi và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, và ngay cả khi tôi và anh còn là của nhau, anh cũng chỉ coi tôi là người dưng mà.

Nay tôi trả lại tự do cho anh, tôi xin lỗi vì đã ràng buộc anh bên cạnh tôi...một sự ích kỉ vô bờ
tôi yêu anh, Kozume Kenma
.
.
.
.
End - OE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top