Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Bokuaka] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ bế giảng kết thúc.

Câu lạc bộ bóng chuyền trở về phòng thể chất. Tiếng hô hào tập trung của mọi người, cùng tiếng nói chuyện rôm rả. Chẳng mấy chốc phòng tập đông hẳn, người đi người lại che lấp đi cái nhìn chăm chú của chuyền hai năm hai nhìn tới chủ công năm ba của họ. Akaashi lẳng lặng nhìn hình dáng mà cậu ngưỡng mộ, có lẽ là lần cuối cùng trên phòng tập mà họ gắn bó rất lâu.

"Akaashi, em đang nhìn gì vậy?"

Akaashi thoáng giật mình, thì ra là quản lí năm ba. Chị ấy nhìn cậu với vẻ mặt tò mò. Akaashi biết cái nhìn của mình có hơi gây chú ý. Cậu vội vàng quay đi miệng nói không có gì, chân bước nhanh về hàng chuẩn bị chụp một tấm kỉ niệm. Vai akaashi bị quàng lấy, khuôn mặt rạng rỡ của con cú sừng chiếm hết tầm nhìn của cậu.

"Hey akaashi, chúc mừng anh đi chứ"
"Mừng anh đã tốt nghiệp, bokuto-san"
"Có gì muốn nói với anh chứ?"
Akaashi bỗng dưng khựng lại, chỉ một chốc thôi cậu mỉm cười đáp lại anh.
"Có gì chứ?"
"Ồ"

Bokuto có hơi thất vọng, tay quàng trên cổ cũng thả xuống, không nhìn cậu nữa mà nhìn về máy ảnh nghiêm chỉnh chụp một tấm kỉ niệm. Akaashi nhạy bén của này thường không để ý đến sự thay đổi đó.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, mọi người cùng nối nhau ra về. Akaashi cũng đi theo, khi đến cổng trường vai một lần nữa lại bị quàng lấy. Giọng nói vui vẻ của ai đó vang lên.

"Cùng về thôi akaashi"
"...vâng"

Cả hai cùng nhau trở về, không ai nói chuyện khiến không khí trở nên có chút lạ. Thường thì bokuto luôn khiến không gian giữa hai đứa trở nên ồn ào và akaashi thì luôn thuận theo cái không khí đó. Nhưng hôm nay bokuto có vẻ trầm lặng hẳn khiến cậu hơi bối rối. Akaashi đang chìm vào cái suy nghĩ làm giảm sự khó chịu này, thì tay bỗng bị bắt lấy. Bokuto nắm lấy tay akaashi kèo cậu chạy đi.

"Mưa rồi, chạy thôi akaashi"

Cậu chợt nhận ra trời đang rơi những giọt mưa nặng hạt. Cơn mưa to dần lên và chưa có dấu hiệu dừng, akaashi đứng trước mái hiên nhìn cơn mưa rào trắng xóa.

"Xui xẻo thật"

Bokuto đang rũ cái áo ngoài bị mưa thấm vào, miệng lẩm bẩm, hiếm khi akaashi thấy anh than phiền chuyện gì.

"Mưa lớn thật" akaashi nói
"Chúng ta sẽ không về được mất" bokuto lại gần bên akaashi tay tiếp tục cởi nốt chiếc giày cũng bị mưa làm ướt nhẹp.

Cả hai đang ngồi dưới hàng nghế trước cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, cơn mưa làm cả hai trông thật nhếch nhác. Akaashi và bokuto ngồi kế bên nhau cách nhau một khoảng cách nhỏ đủ để có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người kia trong cái lạnh của mưa. Akaashi cảm nhận rõ ràng cảm giác tồn tại của người bên cạnh, cậu đang dần bị những cái suy nghĩ vẩn vơ chiếm lấy. Xúc cảm khi anh nắm lấy tay cậu và chạy dưới mưa như đánh thức thứ cảm xúc đang rục rịch trong mình. Và akaashi thích cảm giác đó, những va chạm vô tình hay những lời nói thân thuộc là những thứ akaashi giấu đi  và gặm nhấm chúng một mình.

"Này, akaashi"

Tâm trí của akaashi bị tiếng của bokuto kèo về, cậu ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Ánh mắt vàng của con cú đang nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu như thấy mình bị nhìn xuyên thấu vậy.

"Em đang nghĩ gì sao?"

Akaashi theo bản năng muốn đáp lại "không có gì" nhưng rồi ánh mắt con cú ấy lại lột bỏ hết thảy cái câu dối lòng kia. Akaashi hiếm khi ngập ngừng.

"Em...em suy nghĩ một vài chuyện"
"Chuyện gì sao?"
"Vài chuyện... như năm sau em sẽ trở thành đội trưởng, sẽ dẫn dắt cả một đội mà không có..."
"Không có?"

Akaashi như bị chặn họng lại cậu không nói nữa quay đầu giấu khuôn mặt vào trong tối. Tuy nhiên bokuto không cho cậu cơ hội đó, anh giữ mặt cậu hai tay ép má cậu, bắt akaashi phải nhìn thẳng anh.

Akaashi run rẩy đầu tim, khuôn mặt nghiêm thúc của vị đàn anh này là thứ chí mạng nhất của akaashi. Cậu sợ rằng bản thân sẽ mang tâm tư mà bày ra cho người ta xem mất. Và rồi

"Không có gì, akaashi?"
"Không... Có...anh"

Akaashi đầu hàng, sức phòng thủ của akaashi với đàn anh gần như là không có. Lúc này bokuto dường như thỏa mãn gì đó, anh buông cậu ra, đừng dậy đối diện cậu và cúi đầu xuống. Khuôn mặt bất ngờ lại gần, hơi thở nóng rực của cả hai phả vào nhau. Akaashi bị bất ngờ, muốn lùi lại đụng trúng tường, hết đường mà trốn.

"Có gì muốn nói với anh chứ?"
Câu hỏi này lại được lặp lại, khuôn mặt chờ mong lại hiện lên. Nhưng akaashi lại chẳng muốn nói dối như lần trước nữa. Cậu đối diện với người, nói ra lòng mình.

"Em thích anh"

Người kia dường như đang chờ đợi câu này, anh cười rộ lên, ôm chầm lấy cậu. Thì thầm vào tai akaashi, nói nhỏ như muốn keo kiệt cho mỗi cậu nghe.

"Anh cũng thích em".

Cơn mưa rút cục cũng tạnh bớt, hai con người dưới mái hiên có gì đó thay đổi so với lúc họ đến.

5 năm sau.
Tiếng reo hò cổ vũ vang lên lấn át cả sân vậng động. Chiến thắng của đội nhà kết thúc ngoại ngục bằng cú đánh chéo mạnh mẽ và uy lực của con quái vật bóng chuyền - bokuto koutarou. Mọi người phấn khích kêu tên anh, mọi camera chỉa vào sao sáng của trận đấu ngày hôm nay, bokuto vui vẻ cười với ống kính. Trước hàng ngàn con người cùng camera anh cầm chiếc vòng cổ có đan xuyên qua một chiếc nhẫn trịnh trọng hôn lên nó. Khán giả thấy một màn này người hò hét càng lớn, có người thì tiếc nuối. Duy chỉ một người ngồi trên khán đài này có cùng chiếc nhẫn kia bên ngón áp út rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top