Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamaguchi suy sụp hẳn từ sau cái chết của Tomo, kể cả cậu không nói tôi cũng biết. Nhìn đôi mắt ấy mà xem, chúng giống hệt như lần đầu tôi thấy cậu, mệt mỏi và buồn thảm. Lúc này tôi mới ngờ ngợ ra một chút, có lẽ lần ấy cậu vừa mất người thân.

Tôi tiến đến ngồi cạnh cậu, vỗ vai và im lặng. Cậu gật nhẹ đầu như đã hiểu. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ giao tiếp thông qua hành động như này với người khác bao giờ, nhưng giờ thì tôi nghĩ rằng mình có thể làm tốt. Cậu có vẻ cảm thấy tốt lên ít nhiều, nhưng sau cùng thì Yamaguchi cũng chỉ là con người, có cảm xúc và tình yêu thương. Cũng phải thôi, Tomo rơi xuống ngay trước mắt một cảnh sát giỏi như cậu, chết với nụ cười trên môi. Tôi cũng ám ảnh lắm đấy, nhưng cậu thì chắc chắn phải hơn rất nhiều, dù gì hai người cũng thân thiết mà.

"Ai mà ngờ được chứ? Em nghĩ Tomo đã không còn suy nghĩ đấy nữa rồi cơ."

"Đúng thật, chẳng ai ngờ được cả."

"Em nghĩ bản thân mình đã làm rất tốt đấy. Em nghĩ tình yêu thương của mình dành cho Tomo đủ để em ấy có động lực sống tiếp cuộc đời tươi đẹp sau này, dù gì thì em ấy cũng rất có tương lai mà. Nhưng hình như là do em ngu ngốc quá rồi. Em nghĩ chỉ cần đối xử tốt với ai đấy hơn một chút thì họ sẽ từ bỏ việc tự sát. Giờ thì em hiểu lý do mẹ em lại chết sau khi bố mất," Yamaguchi ngừng lại một chút để lấy lại tinh thần, "Dù sao thì cũng qua cả rồi. Em nghĩ mình vẫn ổn, còn anh thì sao?"

"Tôi sẽ không ổn nếu em không ổn đâu."

Cậu hơi giật mình một chút, vành tai và đầu mũi cũng ửng đỏ lên, "Ý anh là sao?"

"Em không ổn, Tadashi à, hoàn toàn không ổn. Đừng cố nữa."

Yamaguchi ban đầu vẫn gắng gượng nhìn tôi cười, nhỏ giọng rằng tôi lầm rồi. Nhưng rồi đột nhiên cậu bật khóc, khóc thảm thương đến nỗi tôi cũng muốn khóc theo. Cậu gục đầu vào vai tôi, hai tay bấu chặt lấy hai vai tôi đau nhức. Tôi dù hiểu được phần nào nỗi niềm đang chan chứa trong lòng cậu nhưng do không thể hiểu hết hoàn toàn một cách rõ ràng nên chỉ dám ôm lấy cậu trong im lặng, thầm mong rằng nó sẽ có thể giúp được một phần nào đó. So với nỗi đau mà người trẻ như cậu từng trải qua, của tôi chẳng đáng một hạt cát nằm giữa sa mạc mênh mông. Thực sự thì, tại sao những người trẻ luôn bị bắt phải trưởng thành và hiểu chuyện đến vậy?

"Em muốn về nhà anh."

Nằm trên vai tôi, cậu khẽ nói, mắt vẫn còn ửng đỏ. Tôi hẳn nhiên không từ chối, thậm chí còn có chút mừng rỡ, dù rằng niềm vui lúc này thật đáng ghét.

                   

Cậu nằm cạnh, gối đầu lên tay tôi, kể cho tôi nhiều chuyện. Kể về quá khứ hạnh phúc của cậu khi còn có gia đình, về người bác đáng trách đã đẩy cậu ra khỏi mơ tưởng hão huyền của đứa trẻ mới lớn, về một môi trường làm việc tệ hại đến nỗi khiến cậu buồn nôn, toàn bộ đều là những chuyện tôi không biết.

"Làm sao mà em có thể sống như thế?" Tôi nghiêng người sang phía cậu, thắc mắc.

"Em chưa từng thực sự sống, đó chỉ là 'tồn tại' thôi."

"Chúng khác nhau sao?"

"Khác chứ," Cậu cười nhẹ làm tôi trông như kẻ ngốc, "Như cái giường này trước khi em đến chẳng hạn, nó đâu có được để ý, đúng không? Vậy nó chỉ đang 'tồn tại' trong nhà anh thôi."

Câu trả lời của cậu làm cho tôi cười lớn. Cách so sánh khập khiễng này chắc chỉ cậu mới nghĩ ra, nhưng nó thú vị đấy.

Thơm nhẹ lên trán và vuốt mái tóc xanh của cậu, tôi tiện tay kéo luôn cậu vào lòng. Vốn là định an ủi cậu, thế mà giờ lại thành như vậy. Mắt cậu nhắm nghiền, thi thoảng lông mày lại nhăn lại một chút như khó chịu điều gì đấy. Cậu bé tội nghiệp của tôi, vì lí do gì mà cậu lại phải chịu đựng nhiều đến vậy? Đêm nay như dài đến vô tận, tôi khó vào giấc ngủ hơn bao giờ hết, nhất là khi tôi biết cậu đang nằm trong vòng tay tôi.

      

Vì ngủ muộn nên sáng hôm sau tôi cũng dậy muộn hơn thường ngày, như thói quen lại ngước lên nhìn đồng hồ. Mười giờ sáng. Thật may vì hôm nay là ngày nghỉ định kỳ. Tôi quơ tay qua phía bên cạnh, trống trơn.

"Tadashi?"

Không có tiếng đáp lại tiếng gọi của tôi làm tôi thêm chút lo lắng. Yamaguchi không phải người bỏ đi không nói tiếng nào.

"Tadashi? Tadashi à? Em đâu rồi?"

Biết rằng không thể chỉ gọi không, tôi đứng lên khỏi giường đi tìm khắp ở các phòng trong nhà. Nhưng do diện tích nhà có phần nhỏ mà vẫn không thấy cậu, tôi bắt đầu cuống lên. Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác trong lúc não đang rối loạn nên chỉ còn cách với lấy chiếc điện thoại trong phòng ngủ và gọi cho cậu, nhưng không thể gọi được. Trong đầu tôi vẫn còn nuôi chút hi vọng, nghĩ rằng cậu chỉ về nhà nên cố gắng bình tĩnh lại, nhưng sau cuộc gọi và tin nhắn thứ mười thì tôi mất kiên nhẫn. Tôi gọi điện cho sếp để hỏi về cậu nhưng vô ích, cậu vừa nghỉ việc hôm qua và đã dọn đi từ sớm ngày hôm nay. Tôi gọi điện cho đám bạn của cậu thì lại nhận được câu trả lời là cậu đã dọn nhà đi và họ đã mất liên lạc với cậu được mấy tiếng trời. Tôi gần như sụp đổ, vô vọng đến cùng cực. Cậu đi rồi? Ít nhất thì tôi vẫn muốn biết cậu đã chuyển đi đâu, tôi không muốn tìm được người mình yêu rồi lại đánh mất họ, mất hẳn, không thể tìm lại được. Đấy là điều tệ nhất mà tôi nghĩ số phận có thể dành cho mình.

Tôi như một người điên, không chờ nổi một giây nào mà đi tìm cậu, có lẽ là do ảnh hưởng từ cái chết của Tomo. Tôi sợ cậu cũng giống Tomo, nhưng chết một cách đơn độc ở trong một xó xỉnh nào đấy u tối chật hẹp. Tôi sợ chúng tôi không còn ở trên cùng một thế giới mà là kẻ chết người sống, tôi thì hoàn toàn chẳng muốn điều này chút nào. Chẳng còn gì tệ hơn việc yêu một người đã chết, thà rằng cậu không có tình cảm với tôi nhưng vẫn sống vui vẻ thì tốt hơn. Nỗi sợ ấy cứ ngày một lớn dần khi tôi nhặt được chiếc điện thoại của cậu vỡ nát nằm bên góc đường. Nếu cậu chết thì tôi biết sống sao đây? Cậu đi rồi thì tình cảm này tính sao đây?

Tôi trở lại nhà mình vào nửa đêm. Dành nguyên ngày nghỉ để đi tìm người thương à? Trước đây tôi còn nghĩ nó chỉ ở trong mấy câu chuyện tranh dành cho đám con nít mới bắt đầu thích nhau chứ. Từ khi mất liên lạc với cậu, tôi như người ở trên mây. Tìm không thấy, gặp không được, giọng cũng như bốc hơi mà biến mất. Tệ hơn cả việc chứng kiến cậu tự mình ngã xuống dưới từ tầng thượng, việc này tra tấn từ thể xác đến tâm hồn, vì nó không cụ thể, tôi thậm chí chẳng biết cậu có còn trên cõi đời này nữa không, hoàn toàn vô định khi lạc giữa những suy nghĩ rối bời từ hai bên trái ngược đả đảo nhau. Tôi kẹt giữa hàng trăm giả thuyết, ví dụ lẫn tưởng tượng không đâu khiến trong tôi chia thành hai phía. Một bên khẳng định cậu chưa chết, không thể chỉ vì không thấy cậu trong một ngày mà đưa ra khẳng định như vậy. Một bên lại cho rằng cậu đã chết, bên này yếu thế hơn hẳn vì không có bằng chứng, thứ duy nhất sót lại là chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc ở góc tường.

Đêm xuống, tôi vẫn nằm trên ghế sofa như thường ngày, trằn trọc mãi vì không ngủ được. Mới chỉ có một ngày thôi mà nhỉ? Ừm, mới chỉ có một ngày thôi. Vậy thì tại sao trái tim này lại lo sợ đến vậy nhỉ? Tôi cần câu trả lời, và tôi biết bản thân mình không thể tự đưa ra câu trả lời cho điều ấy. Chỉ cậu mới có thể thôi, nên hãy trở về đi, nhé?

      

Ba tháng? Năm tháng? Một năm?

Chính xác thì là bốn năm. Khoảng thời gian khá dài, nhưng so với tôi thì chẳng khác nào một cái chớp mắt. Cảm giác như tôi vừa mới ngủ một giấc thật dài và khi tỉnh dậy thì đã qua mấy năm. Thế nhưng điều quan trọng nhất ở đây là tôi vẫn không thấy cậu. Dù là cảnh sát nhưng tôi không thể tự tiện điều tra người khác khi không được phép, nên đành thôi. Bản thân tôi đã tự nhủ trong những tuần đầu tiên rằng mới chỉ có mấy ngày, nhưng bốn năm thì tôi không còn cách nào nữa. Tôi không trấn an được bản thân mặc cho hàng nghìn lời động viên an ủi vang bên tai hàng ngày. An ủi từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí là từ bác bán hàng tôi quen. Thế nhưng mẹ và anh tôi bắt đầu lo lắng cho việc kết hôn của tôi, nhất là với đà này có lẽ cả đời tôi sẽ cô độc.

"Kei, mẹ không cấm cản con việc đi tìm tình yêu của mình. Nhưng con cũng nghĩ thử xem, con năm nay đã ngoài ba mươi rồi, chẳng phải nên lập gia đình rồi sao?"

"Anh thấy mẹ đúng đấy. Kei à, mẹ cũng không còn trẻ nữa, nghĩ cho mẹ một chút nhé," Thấy mặt tôi vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào, Akiteru càng thêm buồn lòng, "Em hãy cứ suy nghĩ đi, dù gì thì đây cũng không phải hạnh phúc của một mình em."

Lòng tôi vẫn hoàn toàn không có chút dao động, đến một gợn sóng nhỏ cũng không nổi lên. Tôi không nghĩ mình gặp được ai tốt hơn cậu ấy mà bản thân có thể xiêu lòng, lại chẳng bao giờ nghĩ đến việc gặp lại cậu ấy. Tình yêu của tôi chưa bao giờ nên kết thúc như lúc này, nhưng đúng là nó không nên bắt đầu. Đáng lẽ ra nó không nên bắt đầu, như thế sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.

"Tsukishima?"

"Vâng?"

"Cậu đồng ý đi chuyến này chứ?"

"Dạ vâng."

"Vậy Tsukishima sẽ đi ...."

Kết thúc cuộc họp lúc gần trưa, tôi chỉ đứng lặng người trước cái vali đầy ắp đồ và một mớ tài liệu bên cạnh. Nếu như Yamaguchi bỗng trở về lúc tôi đang đi công tác thì sao nhỉ? Nếu như cậu ấy không thể tìm thấy mình nên tiếp tục rời đi thì sao nhỉ? Liệu lúc đấy cậu ấy có để lại một thứ giúp tôi có thể liên lạc lại không? Hay đến cuối cùng vẫn là xa nhau mãi mãi?

Máy bay khởi hành vào sáng sớm hôm sau. Tôi cầm trên tay lá thư của anh Akiteru, phong thư đã ngả vàng. Chắc do không dùng thư thường xuyên nên anh ấy đã lấy chiếc phong thư cũ duy nhất có trong nhà, có lẽ là cái mà hôm tôi đến nhà anh mấy tháng trước đã thấy. Hình như hôm trước tôi nghe loáng thoáng rằng anh sẽ đi xa, đó là lý do có lá thư này à? Việc mở một lá thư trên tay khác với việc mở tin nhắn trên Line, nó là một cảm giác gì đấy bồi hồi hơn nhiều. Nhưng rồi nghĩ ngợi một lúc, tôi lại đút nó vào túi áo và lên máy bay, dù có một âm thanh kì lạ vang lên trong đầu tôi, nói rằng tôi phải mở nó trước khi bay, nhưng thôi kệ.

Sau khi ngồi yên vị trên máy bay và đeo headphone lên, tôi mới khẽ cầm lá thư ra để đọc. Vẫn là chuyện giục tôi kết hôn, nhưng có điều khác lạ trong bức thư này.

     

"Kei à,

Anh có nói chuyện với mẹ lúc chuẩn bị sang đây, nói chuyện về em đấy. Em biết rồi đấy, mẹ không cấm em chuyện đi tìm cậu ấy, nhưng mẹ không muốn em mãi mãi như vậy. Mẹ sợ rằng em sẽ khổ, vì mẹ già rồi, còn em thì đã qua tuổi bốc đồng vì tình yêu rồi. Kei à, chúng ta đều đã lớn cả rồi, thâm chí còn hơn cả lớn. Chúng ta giờ đã trưởng thành rồi, hãy suy nghĩ cho người xung quanh nhiều hơn một chút, nhé?

Anh biết em vì nhiều thứ mà không thể đi tìm cậu ấy như em mong muốn, vì thế nên em luôn chờ. Coi như anh trai em giúp em một chút nhé, anh tìm thấy cậu ấy rồi. Nhưng hãy cứ bình tĩnh, em không muốn làm phiền người khác đâu mà, đúng chứ? Cậu ấy ở B., chỗ ..., hình như đấy là nơi em sẽ đến để công tác thì phải, anh cũng đã nói chuyện luôn với sếp em rồi mà.

Đây là cơ hội cuối cùng dành cho em để có thêm suy nghĩ về việc kết hôn, nhớ bắt lấy nhé.

..."

     

Hình như anh ấy đã quên phần kết thư, hoặc do mắt tôi đang mờ đi vì nước mắt nên không thể thấy. Tôi nhìn chằm chằm vào những vệt nước thấm vào tờ giấy, lau nước mắt đi và cất lại bức thư vào túi. Người đàn ông ngồi cạnh quay sang nhìn tôi rồi cười, nói một tràng về sự hạnh phúc cho người con trai đang ở tuổi tò mò, có vẻ còn cho cả tôi nữa. Kể cả tôi không thể nhìn thấy bản thân lúc này nhưng tôi vẫn biết mình trông như thế nào. Tôi đang cười, nhưng cũng đồng thời là tôi đang khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc, như những gì ông ấy đang nói về. Nơi tôi sắp đến là nơi sẽ thay đổi mọi thứ của tôi, từ nay về sau. Chắc là khi trở về tôi sẽ cảm ơn sếp mình nhiều lắm.

Sau khi nhận phòng xong ở khách sạn, tôi có một ngày cho bản thân để làm bất cứ những gì mình thích, và thứ đầu tiên tôi làm là đến địa chỉ ghi trên thư. Tôi vừa đi vừa tính, vừa cảm ơn Akiteru và sếp mình vô cùng.

Tôi dò hỏi người dân quanh đấy, vốn muốn lấy thêm chút thông tin về cậu luôn nhưng kết quả lại không như ý, tuy vậy thì chúng vẫn đủ để tôi tìm thấy cậu.

"A!" Một tiếng trẻ con vang lên từ sau lưng làm tôi sao nhãng.

"Tôi xin lỗi," Tôi hốt hoảng đỡ cậu bé dậy và tiện tay phủi bụi trên đầu gối cậu, "Cháu không bị thương ở đâu chứ?"

"A thằng bé là con của tôi, thực sự xin lỗi anh."

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên vì cảm thấy như vừa nghe được tiếng của Yamaguchi. Và đúng thế thật. Khuôn mặt tàn nhang với dáng người dong dỏng cao và mái tóc xanh, làm sao tôi có thể nhầm lẫn được. Dù cho cậu có khác so với bốn năm về trước nhưng xét về tổng thể thì hoàn toàn y hệt, từ tính cách đến ngoại hình. Cậu cũng nhận ra tôi nên cũng đơ ra. Chúng tôi như hai bức tượng được trưng bày ở giữa con phố nhộn nhịp đang nhìn nhau.

"Ba à..." Tiếng đứa trẻ ấy lại một lần nữa vang lên, xóa tan bầu không khí khó xử giữa chúng tôi.

"À ừ, chúng ta về thôi."

"Tadashi!" Tôi gọi to, tay giữ chặt tay cậu, "Chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Em lấy vợ rồi à?"

"Đương nhiên là không rồi, làm gì có chứ." Cậu cười tươi, đôi mắt thâm quầng nhăn nhẹ lại, "Chúng là em của Tomo, anh vẫn nhớ em ấy chứ? Cùng mẹ khác cha, mấy đứa nó đi tìm em ấy tội nghiệp lắm."

"Vậy...?"

Cậu thấy tôi ngập ngừng nên cũng kể mọi chuyện từ đầu, vừa hóa giải hiểu lầm vừa giúp cho chúng tôi không có những khoảng lặng khó xử.

"Tomo mất gia đình khi em ấy còn nhỏ, anh đã được nghe như vậy đúng không? Nhưng em ấy chỉ mất ba và anh trai thôi, mẹ em ấy đã thoát được, nhưng bà lại không muốn nhận con."

"Tại sao? Tomo không phải con của bà ấy à?"

"Tomo là con gái, bà ấy muốn con trai kìa."

Đến đây thì tôi hiểu hết mọi thứ, hiểu cả lý do cậu lại nhận nuôi em của cô ấy. Có lẽ cậu muốn cô ấy chết an yên nhất có thể, dù gì thì Tomo cũng là đứa trẻ chỉ biết lo nghĩ cho người khác, hai người giống nhau.

"Nhưng đây không phải con trai sao? Tại sao bà ấy lại bỏ?"

"Bà ấy vào tù rồi, tù chung thân. Tội giết người cướp của và bạo hành trẻ con. Đáng lẽ phải là tử hình nhưng, anh biết đấy, người có tiền lách luật đều được."

"Vậy tại sao em lại bỏ đi mà không nói lời nào như vậy chứ?"

Yamaguchi khựng lại rồi nhìn tôi, cười buồn. Tôi biết cậu không muốn nói, nhất là với cái vẻ mặt như sắp khóc đấy, nhưng tôi vẫn không hiểu được. Tại sao cậu lại rời đi chứ? Có nghĩ như nào tôi cũng không hiểu. Bản thân tôi đã làm gì sai sao? Tôi có thể cùng em nuôi nấng những đứa trẻ này, dưới bất cứ danh nghĩa gì em cho. Vậy tại sao chứ?

"Em nghĩ mình tạm thời đừng nhắc đến việc này nhé, chỉ bây giờ thôi. Em hứa sẽ nói cho anh vào một ngày nào đó, chắc chắn đấy."

Tôi gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Cậu cười, làm như đây chỉ là một câu nói biểu thị sự biết ơn. Nhưng tôi biết, biết chứ. Câu cảm ơn ấy có ý nghĩa hơn bất kì một lời nói nào, đó cũng là lý do tôi hay nói cảm ơn. Cả cậu và tôi đều biết, đều hiểu. Chúng tôi hiểu người kia đang có những cảm xúc gì và chúng giống nhau, ít nhất là như vậy.

Chúng tôi vừa đi vừa cười đùa như những đôi trẻ độ đôi mươi một lúc thì đến nhà cậu. Cậu cầm tay nắm cửa nhìn tôi, ý hỏi tôi có muốn vào không. Đứng trước sự vui mừng vì gặp lại cậu, tôi nhún vai cười như bất đắc dĩ làm cậu cũng vui vẻ lên đôi chút. Bước qua cánh cửa này, biết đâu tôi có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cậu thì sao? Cứ coi như một bước đổi đời vậy.

"Bác Kei, bác Kei đúng không? Ba Tadashi nhắc đến bác nhiều lắm. Bác là người yêu của ba hả?"

"Đúng, đây là người yêu của ba đấy. Từ bây giờ mấy đứa tập gọi lại đi."

________________________________________________________________________________

Huhu hôm qua tui bận nên không ra kịp :<  Chúc muộn tất cả những bạn có bản dạng giới là nữ, đang cảm nhận bản thân là nữ một đời hạnh phúc luôn nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top