Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima và Yamaguchi đang yêu nhau, kể cả không nói thì ai cũng hiểu. Nhìn ánh mắt mà hai người dành cho nhau xem, làm sao có thể phủ nhận một điều trong khi nó đã là một sự thật hiển nhiên như Trái Đất quay quanh Mặt Trời chứ? Nhìn cử chỉ của hai người đối với người kia xem, ai lại có thể nói rằng họ sẽ không được ở bên nhau một cách trọn vẹn nhất chứ?

Không ai nói, nhưng Tsukishima và Yamaguchi đang độc lập chứng minh điều ấy. Hai người họ đẹp đôi lắm, ai cũng nói vậy, nhưng đẹp đôi thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Tình cảm của cả hai đều dần phai nhạt, ánh mắt họ dành cho nhau không phải là ánh mắt chan chứa sự yêu thương như trước, cử chỉ của hai người không còn thân mật đến độ khiến người nhìn phải đỏ mặt hộ. Từ một thời điểm nào đó không thể xác định, Yamaguchi và Tsukishima chỉ đơn thuần là bạn thân. Họ đến nhà nhau như thường, ngủ chung với nhau như thường, nhắc nhở nhau như thường, đi cạnh nhau như thường, nhưng ai cũng biết họ không còn như trước.

"Em với Yamaguchi sao vậy?", Đàn anh Sugawara ngồi xuống cạnh Tsukishima, dò hỏi.

"Chúng em vẫn như thường thôi."

"Không, Tsukishima. Cái 'thường' mà em nói chắc chắn không phải thế này."

"Vậy em không biết nữa. Chúng em vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả."

Sugawara thở dài. Về thăm trường, thăm câu lạc bộ sau hai năm ra trường mà lại vướng phải chuyện tình của đàn em thì là người như thế nào cũng sẽ không vui.

"Mấy đứa năm ba rồi đấy. Liệu mà đối xử với nhau cho tốt một chút, kẻo sau này gặp nhau lại ngượng ngùng."

"Chúng em vẫn thế thôi, anh suy nghĩ nhiều quá rồi.", Tsukishima đứng dậy duỗi chân tay, đặt chai nước lại bên cạnh chỗ Sugawara ngồi rồi bước lại vào sân.

Không một ai ngu ngốc đến độ nhìn không ra rằng hai người đang thay đổi đâu, Tsukishima à. Đàn anh Sugawara không suy nghĩ nhiều, là do anh suy nghĩ ít đấy, mà cũng không hẳn là suy nghĩ ít, là do anh cố gắng không suy nghĩ đến chuyện ấy thì đúng hơn.

Ngu ngốc.

@hydrangeaisbetter only on Wattpad.

Lễ tốt nghiệp diễn ra khi Yamaguchi còn đang nằm dài trên mặt bàn. Không hẳn là ngủ, cậu chỉ đơn giản là úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi một chút. Một học sinh giỏi gương mẫu như cậu mà lại trốn lễ tốt nghiệp, lạ thật. Nhưng còn lạ hơn nữa là Tsukishima cũng không ra dự lễ tốt nghiệp mà ngồi ở chiếc ghế bên trên bàn cậu, tay nhẹ vò vò mái tóc xanh. Tiếng gió nô đùa nhảy múa cùng lá cây xào xạc và tiếng xì xào của lễ tốt nghiệp là những âm thanh duy nhất vang đến lớp học này. Yamaguchi gục đầu trên bàn, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Tsukishima ngồi bên trên, không di chuyển, tay vuốt lại mái tóc cậu cho thẳng lại.

Đây là lần đầu tiên không gian yên ắng này không làm bầu không khí trở nên ngại ngùng. Hai người vẫn ở bên cạnh nhau như vậy, dù ánh mắt của họ thì không hướng về chung một điểm nhưng ai cũng có thể hiểu rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Họ không cười, không khóc, không vui, không buồn, không một suy nghĩ nào ánh lên trong đầu.

Muốn ở lại mãi mãi ở khoảnh khắc này không? Có, nhưng cũng không. Có vì điều này thật yên bình, chẳng có suy nghĩ nào ảnh hưởng được đến tâm trạng hai người. Không vì đây là 'điều này' chứ không phải 'cậu ấy'. Yamaguchi hoàn toàn không tìm thấy được sự bình yên và tình yêu thương không phải dành cho bạn bè từ đối phương, Tsukishima cũng vậy.

"Tsukishima."

"Tôi đây."

"Cậu muốn nói điều gì với tớ không?"

"Có rất nhiều thứ để nói với cậu, nhưng tôi không muốn."

Yamaguchi khẽ ngồi dậy, gỡ tay của Tsukishima đang để trên tóc mình xuống, cầm chặt lấy bàn tay ấy và nhìn sâu vào trong đôi mắt của người đối diện.

"Đó là một lời xin lỗi à?"

"Không phải."

"Vậy thì nó là một lời tạm biệt?"

Tsukishima tránh ánh mắt của cậu, nhìn đi hướng khác, gật đầu.

"Cậu không muốn à? Chúng ta đã ở cùng nhau rất lâu đấy.", Yamaguchi vừa nói vừa nhìn anh, từ giọng nói đến ánh mắt của cậu đều không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, "Nếu cậu không muốn nói lời tạm biệt, hãy nói cảm ơn."

"Cảm ơn cho điều gì?", Tsukishima thắc mắc.

"Cảm ơn cho cậu, cảm ơn cho tớ, cảm ơn cho những tình cảm của cậu và của tớ, cảm ơn cho mọi thứ đã diễn ra giữa chúng ta, cảm ơn cho cuộc tình này.", Yamaguchi rời tay của Tsukishima, gục lại đầu xuống bàn.

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều."

Tsukishima cúi đầu xuống, chạm môi vào trán cậu như đặt dấu chấm kết thúc cho một chuyện tình. Một chuyện tình đẹp.

Lễ tốt nghiệp lần này với Tsukishima và Yamaguchi không chỉ là để học sinh rời trường với những kiến thức bổ ích có thể góp sức cho đời, họ 'tốt nghiệp' trên nhiều khía cạnh. Tốt nghiệp trên tình cảm, tốt nghiệp trên tri thức, tốt nghiệp trên mặt tư duy và suy nghĩ. Họ từ bây giờ đã là người lớn với những suy nghĩ trưởng thành hơn về tất thảy mọi chuyện.

Hoa anh đào nở, lễ tốt nghiệp kết thúc, chuyện tình của Tsukishima và Yamaguchi cũng theo đó mà dừng lại. Hội năm ba của câu lạc bộ rủ nhau đi về lần cuối. Hai 'tên đơn bào' vẫn cãi cọ tranh giành nhau như thường, Yamaguchi vẫn cười khổ nhìn bạn của mình la hét um sùm cả lên như thường, Tsukishima vẫn đeo headphone nghe nhạc và hoàn toàn bơ đi những người còn lại, như thường. Mọi thứ ngày cuối cùng vẫn chẳng có gì thay đổi.

Họ sẽ không tạm biệt nhau bởi đây sẽ không phải dấu chấm hết cho họ, cho mối quan hệ giữa hai người. Họ có thể không còn là người yêu của nhau, nhưng xét cho cùng họ vẫn là hai người bạn. Họ cảm ơn nhau vì những gì đã xảy ra, và tiếp tục cuộc sống ấy như trước nay vẫn thế. Biết sao được, họ đã không cẩn thận mà lớn lên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top