Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Haikyuu fanfic- TsukkiYama] Supplicate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kei nằm trên thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, cao và sâu thẳm. Những đám mây nhẹ nhàng trôi một cách thong thả, trong thâm tâm anh tự nhiên cảm thấy thanh thản bội phần.

        Tadashi đang mang thai con của anh, chàng trai vẫn rối bời trong những suy nghĩ. Không phải anh không muốn có con với người mình yêu thương, anh chỉ là đang lo rằng bản thân có đủ tử tế và cẩn thận với con gái của mình không.

        Quá trình mang thai rất vất vả, Tsukishima biết. Anh đã đọc ti tỉ những cuốn sách mình tìm thấy trong thư viện công cộng trong suốt 5 tháng qua, để chuẩn bị thật chu đáo cho đứa con bé bỏng, nó sẽ được chào đón đến thế giới bởi tất cả tình yêu của cha và mẹ. Kei khẽ mỉm cười khi nghĩ đến khung cảnh vui vẻ đó, ánh mắt long lanh khó tả.

        Bụng Tadashi đã rất lớn, nhưng em ấy nói nó có thể sẽ phát triển hơn nữa, đủ không gian cho bé con của mình tha hồ cựa quậy phá phách. Những ngón tay thon dài của em cứ dịu dàng vuốt ve lên đó miết, môi em luôn mỉm cười một cách hạnh phúc.

        Kei đã nghỉ chơi bóng chuyền, anh hiện tại đang làm nhân viên tại một bảo tàng tỉnh Miyagi. Tadashi cũng đã xin nghỉ việc ở văn phòng. Cả hai người đều muốn dành tất cả thời gian của mình cho đứa bé sắp chào đời, sửa soạn mọi thứ thật chu toàn.

        "Tadashi, em có nghĩ con bé sẽ thích bộ đồ khủng long màu xanh không? Hay là bộ con thỏ này?"

       Tsukishima thường lẽo đẽo theo sau vợ mình mỗi khi em ấy đi ra ngoài, và giờ đây anh- một người đàn ông trưởng thành, cao lớn đang đứng trước một quầy đồ áo của trẻ sơ sinh, cầm trong tay bộ đồ nhung đáng yêu, những ngón tay anh miết nhẹ trên lớp vải để cảm nhận sự mềm mại nó đem đến. Trẻ con có làn da rất nhạy cảm, và một cha tốt sẽ không bao giờ muốn đứa con gái của mình bị tổn thương. 

        Yamaguchi cười khúc khích khi nhìn thấy chồng mình cứ mãi băn khoăn khi anh ấy chọn quần áo cho con, đứa trẻ sẽ đến với thế giới này sau gần 4 tháng nữa, và trông Tsukishima lúc nào cũng nghiêm túc và có phần hơi căng thẳng khi cả hai nói về đứa bé.

        Kei nhớ, những đêm Tadashi ngồi tựa lưng nơi thành giường để đan cho bé con một chiếc khăn len ấm áp, những ngày như thế Kei không thể nào dừng được việc áp tai lên bụng vợ mình để cảm nhận nhịp sống của đứa con non nớt bé bỏng, những lúc như thế anh lại thấy hạnh phúc không tưởng được.

        Tuy nhiên, không phải bao giờ Tadashi cũng dịu dàng như thế, em ấy đã thường xuyên cáu gắt và nổi nóng, chê bai những món ăn em đã từng thích, thậm chí còn không để vị hôn phu của mình chạm vào người. Những lúc như thế thai phụ sẽ trốn trong góc giường và quấn chăn xung quanh mình thành một cái kén kì quặc. Kei biết vợ mình đang căng thẳng với những cơn ốm nghén, cảm giác cơ thể rã rời và vô dụng, và anh chắc chắn không thể ngồi yên được.

        "Tadashi."

        Tsukishima nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, khẽ gọi tên người tri kỉ. Yamaguchi không đáp lại, cũng không cử động, cậu ấy đang giả vờ ngủ vì Kei đã nghe thấy tiếng khịt mũi dễ thương của mình. Đến gần bên chiếc giường, quỳ xuống đối diện với một Tadashi nhạy cảm, anh nhẹ nhàng hôn lên trán, lên chóp mũi, hôn lên những đốm tàn nhang đặc biệt của vợ mình.
 
       "Em đang giận anh sao?"

       Kei luồn những ngón tay chai sần của mình vào trong mái tóc hơi rối Tadashi, nó đã ngắn đi khá nhiều so với lúc cả hai đang học ở Cao trung Karasuno. Anh nhẹ nhàng an ủi người thương bằng một cái ôm ấm áp nhưng Tadashi lại muốn từ chối khỏi nó bằng hành động kéo chăn trùm lên đầu. Kei bối rối, nhưng rồi cũng chậm rãi leo lên giường, anh tháo kính của mình xuống và đặt trên kệ tủ đầu giường, nằm xuống và khẽ ôm lấy vợ mình. 

        "Hotaru, con không thể ngưng làm phiền mẹ một giây được à? Mẹ đang giận cha lắm đây."

        Kei chui vào trong chăn, đối diện với Tadashi và nhăn mặt chỉ vào cái bụng căng đầy của cậu. Giống như đang trách mắng đứa con mình, anh không ngừng chỉ trích nó vì đã khiến mẹ giận dỗi với cha, sau đó lại nhẹ giọng bảo ban, khuyên nhủ nó hãy ngủ ngoan để mẹ không mệt mỏi nữa, cha cũng sẽ không phải lo lắng nhiều. Như thể nghe thấy những lời đó của Kei, những ngày sau đó Hotaru đã không còn quậy phá nữa, tâm tình Tadashi cũng dịu lại.

        Tsukishima nằm trên bãi cỏ và mỉm cười, rồi anh đột ngột đứng dậy, tự nhủ đã hết thời gian nghỉ ngơi và phải trở về nhà. Tadashi hứa sẽ tự tay làm Shortcake Dâu tây vào mỗi thứ tư, tất nhiên Kei không đủ xấu xa để từ chối nó.

        Anh rảo bước trên đường, trong lòng vẫn phơi phới, hơi thở hạnh phúc vẫn ngập tràn trong buồng phổi của anh. Tháng thứ tám của thai kì đã đến và Tadashi sắp sửa sinh hạ đứa con gái đầu lòng. Kei sẽ phải chuẩn bị thật nhiều thứ cho cả hai, và gia đình của anh chắc chắn sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian.

        Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Tsukishima gặp lại người tiền bối thời Cao trung, anh ấy là đội phó của Câu lạc bộ bóng chuyền nam lúc Tsukishima mới năm nhất, một đàn anh năm ba đáng tin cậy và khá tinh nghịch- Sugawara Koushi. Một tay anh ấy đang ẵm đứa con của mình, tay kia xách một túi đồ nhỏ. Nhìn vẻ mặt của Sugawara, đáng nhẽ anh ấy phải vui mừng khi nhìn thấy đàn em năm xưa, nhưng không, ánh nhìn bối rối và hoang mang của Suga khiến mọi thứ trở nên gượng gạo.

        "Tại sao em không đến phiên tòa? Tsukishima?"

       Anh ấy đang nói cái gì thế? Tsukishima nghĩ, anh đi tới chào hỏi qua loa vài câu rồi nhanh chân bước về nhà, để mặc cho Sugawara đứng chết trân ở phía sau.

       "Tadashi, anh về rồi."

      Tadashi đang ở trong phòng bếp, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vui vẻ đi tới. Cậu hôn nhẹ lên má Kei và để anh đáp trả mình bằng một nụ hôn mềm trên trán. Cái bụng đã lớn hơn so với 5 tháng trước, cậu di chuyển khó khăn và chậm chạp hơn rất nhiều, có những khi phải để người chồng vụng về của mình phải hỗ trợ.

       Kei khụy gối dưới sàn, đối mặt với đứa trẻ đáng yêu của mình, anh hôn nhẹ lên bụng vợ mình. Vuốt ve một cách dỗ dành, ánh nhìn tràn ngập tình thương yêu. Thói quen của Kei đã thay đổi từ khi Tadashi mang thai, anh dậy sớm và ngủ muộn hơn, không chỉ những nụ hôn và lời chào dành cho Tadashi, anh còn làm thế với bé con của mình, mong nó sẽ nghe thấy tiếng của cha.

       "Hôm nay Hotaru có làm phiền vợ của cha không? Nếu cha nghe thấy mẹ phàn nàn gì về con, cha sẽ không để yên đâu nhé."

       Những lúc như thế, Tadashi sẽ cười khúc khích vui vẻ, những đốm tàn nhang như nhảy múa và nụ cười của em như đấm vào tim Tsukishima, anh thực sự muốn bảo vệ nó khỏi thế giới này mãi mãi.

       Những ngày sau đó, Tadashi đột nhiên trở chứng, em không còn lúi húi trong bếp để nấu ăn cho Tsukishima nữa, không chào đón và hôn chồng mình khi anh đi làm về, không còn những nụ hôn chúc ngủ ngon, thậm chí em không để Kei chạm vào mình. Những nỗ lực an ủi Tadashi của Kei dường như không hiệu quả. Có những đêm, khi tưởng chừng đã ngủ say, Tsukishima lại nghe thấy những tiếng thút thít như xâu xé tâm can của Tadashi. Kei muốn ôm em, muốn hôn lên trán em nhưng đổi lại cũng chỉ là sự từ chối thẳng thừng.

        Rồi đến một ngày, một ngày tháng 10. Tadashi bảo em phải rời đi, từ ngạc nhiên, đến bàng hoàng, sau cùng là sự tức giận tột độ. Căn nhà ngăn nắp ấm cúng thường ngày trở nên hỗn loạn và lạnh lẽo dưới cơn thịnh nộ của Tsukishima. Tadashi đã yêu ai khác rồi ư? Nhưng đứa con của anh, không, đứa con của cả hai người, Hotaru bé bỏng vẫn chưa chào đời. Tadashi muốn đi đâu, Tadashi muốn đem đứa con gái đi đâu? Tadashi muốn đem tình yêu của Kei đi đâu? Đối mặt với những chất vấn đầy đau khổ đó, Yamaguchi chỉ biết im lặng, ánh mắt em không mảy may rung động. Cánh cửa đóng lại sau lưng, Yamaguchi Tadashi rời đi.

        Tsukishima Kei vẫn chẳng hề buông bỏ, anh đã tìm Tadashi ở khắp nơi, hối hận vì trong khoảnh khắc đó không thể ôm lấy người thương, níu kéo em ở lại. Cho dù phải quỳ xuống van xin, cho dù phải moi móc hết gan phổi của mình, Kei vẫn nguyện ý nếu có thể mang Tadashi và đứa con gái trở về. Anh không bao giờ chấp nhận một người đàn ông nào khác có thể ôm ấp Tadashi trong tay, nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày ngoài anh, những nụ hôn của em là dành cho anh, tình yêu của em phải thuộc về Tsukishima Kei. Anh không bao giờ tha thứ cho kẻ nào tổn thương vợ và con của mình, không bao giờ. Kei đã tự hứa như thế, nhưng cho đến giờ, anh vẫn chỉ biết ngồi im chờ đợi, tự biến mình thành một kẻ thất bại.

   

      Tsukishima Akiteru- anh trai của Kei đã tới một vài lần để thăm em. Bây giờ Tsukki đang điều trị tại một bệnh viện tâm thần trong nước, cái chết của Yamaguchi như một cú sốc tinh thần đối với anh. Từ một người đàn ông cao lớn, mạnh khỏe; một người chồng, người sắp được làm cha, sống trong cảnh hạnh phúc ngập tràn bỗng dưng biến thành một kẻ sống vất vưởng, như một cái xác không hồn. Anh đã sống trong hoang tưởng, quay cuồng với những ảo ảnh tự mình tạo ra.

        Tsukishima Tadashi thực sự đã chết vì tai nạn xe cộ vào tháng 6 năm đó, khi đứa con của họ còn chưa tròn 9 tháng tuổi. Lúc Kei nghe tin dữ, anh đã từ bảo tàng tức tốc chạy đến bệnh viện, trong tâm không ngừng hi vọng sẽ có một phép màu. Kei đã được gặp Tadashi rồi, anh đã vui mừng khi nhìn thấy người vợ vẫn thở, chắc chắn cậu vẫn đang chờ anh.

        Ánh mắt Yamaguchi lúc đó khiến Tsukishima đau đến quặn thắt, đau đến ngộp thở, em khóc. Em khóc, Tadashi khóc. Những ngón tay Kei lau thế nào cũng không thể nào khô những giọt nước đau khổ ấy. Vẻ mặt đau khổ đó vẫn ám lấy anh trong những giấc mơ, tiếng nức nở đau đớn vẫn quẩn quanh trong tâm trí. Để rồi khi điện tâm đồ của Tadashi chỉ còn là một đường thẳng, em vẫn phải ra đi trong nuối tiếc, trong nỗi đau, trong sự dày vò.

        Đau đớn hơn, đứa con của anh, một thiên thần vẫn chưa được chào đời, nó còn chưa thể nhìn thấy gương mặt của người cha hằng đêm vẫn tỉ tê dạy dỗ nó, vẫn chưa thể cảm nhận được sự dịu dàng của người mẹ vẫn luôn che chở nó đến những hơi thở cuối đời. Hotaru bé bỏng như một đốm sáng mỏng manh, Hotaru bé bỏng có lẽ vẫn âm thầm khát vọng cái ôm của gia đình.

        Tsukishima Kei đã điên mất rồi, tâm trí anh đã chẳng thể nào mà tỉnh táo nổi nữa. Anh đã không còn u uất, buồn sầu gì nữa. Kei đã mỉm cười, Kei đã cười. Anh đã nhìn thấy Tadashi ôm đứa con nhỏ, em nằm trên giường, khẽ hát những lời ru ngọt ngào. Tadashi cũng mỉm cười hạnh phúc, em gọi tên chồng mình, ánh mắt em lại ấm áp và mềm mại như thế. Em đã để Kei hôn lên trán mình, em đã ôm anh mỗi khi anh về nhà.

         Tsukishima Kei cười, anh cười ngô nghê. Gương mặt anh phờ phạc, với hốc mắt sâu hoắm, đôi môi anh khô khốc tím tái. Kei nhìn Tadashi trong di ảnh, em vẫn như thế, Tadashi của anh vẫn xinh đẹp, Tadashi vẫn còn ở bên anh đây này.

        "Tsukki!"

       Tadashi đang gọi, Tadashi đang chờ.

       Tadashi đứng ở cuối con đường kia, tay dắt đứa trẻ, em mỉm cười luyến tiếc rồi tan biến vào màn đêm. Đứa trẻ dường như vẫn nán lại, con bé có mái tóc dài vàng như nắng, đôi mắt xanh hiền hòa, nó nhìn mẹ nó rời đi, rồi nhìn cha. Nó cười, những đốm tàn nhang như sáng lên, đưa tay về phía Kei.

      "Cha ơi, đi thôi. Nếu cha không kịp, mẹ sẽ lại giận mất."

      Kei nắm lấy tay con gái. Nhìn vào màn đêm.

                              -End-

[ CN, 03/10/2021-23h36']

[Haikyuu fanfic- TsukkiYama- Supplicate]- Đã hoàn thành.

Ú òa, hốt cả hền chưa quý dị :Đ

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top