Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hinata Shouyo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Rục rà rục rịch

"Hinata, giấy nè, cậu lấy mà lau đi"

Y/n rút vài tờ giấy lụa từ trong cặp sách ra rồi đưa cho cậu quýt nhỏ bên cạnh vẫn còn đang sụt sùi nước mắt. Từ nãy đến giờ cậu ta cứ vậy hoài, làm nó tuy ban đầu có phần khó xử, nhưng rồi cũng quen.

Hinata vẫn còn hơi nấc, chầm chậm cầm lấy mấy tờ khăn giấy lụa mà nhỏ đưa rồi xì nước mũi. Chắc nãy giờ cu cậu nhịn cũng lâu rồi đây.

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu nhóc chớp chớp đôi mắt.

"Khoan! Vậy là kể từ bây giờ...Ennoshita-san sẽ là đội trưởng á???"

"Có vẻ vậy..."

Y/n xoa xoa cằm, rồi cũng gật gù. Mà cậu quýt nhỏ kế bên có vẻ cũng đã lấy lại tâm trạng kha khá rồi, dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

Bỗng dưng bụng cả hai rống lên một tiếng rõ to. Nó và Hinata mở to đôi mắt nhìn nhau, rồi chẳng hẹn mà cười hí ha hí hửng. Y/n phẩy tay, nụ cười có phần gượng gạo:

"Tớ nghĩ tớ đói bụng rồi"

"T..tớ cũng thế mà!...Đường về nhà Tsubasa..còn xa không?"

Hinata hỏi, với giọng êm dịu có phần khác mọi khi. Nhưng hỏi đường về nhà còn bao xa để làm gì cơ chứ?

"Cũng chẳng xa lắm. Nhà tớ nằm ngay trong khu này thôi"

Y/n chớp chớp đôi mắt, rồi nhoẻn miệng cười khúc khích:

"Cậu hỏi làm chi thế?"

Lúc này cậu đầu quýt mới huơ tay huơ chân, lắp bắp nói:

"C-con gái m-mà đi về một mình thì..không tốt lắm!.."

"Ừm đúng rồi" Nó gật đầu "Rồi sao?"

"Tớ..để tớ đưa cậu về nhà nhé...?"

Hinata ấp úng nói, liên tục cào cấu vào ngón tay, dòm y như cô thiếu nữ mười ấy tuổi lần đầu tiên đứng cạnh người mình thích. Chính cậu ta cũng không hiểu rốt cuộc tại sao sự gượng gạo này lại xuất hiện nữa, trong khi nói chuyện với các bạn gái khác cũng rất bình thường.

Chắc là do mới quen nên vậy thôi, chắc chắn là vậy!

Y/n bật cười sảng khoái vỗ vỗ vai Hinata.

"Đừng lo, tớ tự về một mình được mà."

"Tớ không nghĩ là ổn, dù gì cậu cũng là con gái"

"..."

Thế rồi còn chẳng nói năng gì mà Hinata vẫn nắm tay kéo nhỏ đi, không kịp để ý rằng gò má ai kia sớm đã ửng hồng.

Nhưng mà Hinata làm gì biết nhà Y/n?

Cũng là vài phút sau đó, nhỏ vừa đi kế bên cậu vừa không nhịn được bụm miệng cười, Hinata thì ngượng chẳng biết chui vào đâu cho hết. Vốn từ đầu cậu có biết nhà cô bạn mới quen này đâu mà cứ tỏ vẻ hăng hái ra phết. Giờ thì tốt rồi, quê một cục
┐('∀`)┌

"C-cậu đừng có cười nữa mừ..."

Hinata mặt như con tôm luộc, nhưng ai kia thì vẫn cứ hihi haha làm cậu ta chẳng dám ngóc đầu lên nữa. Quẹo vô con hẻm nhỏ thấy một quán lẩu thì lúc đó cũng tới nhà Tsubasa.

Hinata mở to đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, không ngừng hít hà lấy mùi thơm từ quán lẩu bay ra. Nhỏ thấy vậy thì khoái chí lắm.

"Cảm ơn vì đã đưa tớ về đến tận nhà. Rồi, cậu về chứ nhỉ?" Nhỏ nhướng mày, cười cười.

"À...ờm...tớ đi đây.." Hinata cũng hoàn hồn lại, vẫy tay với Y/n rồi bước đi.

Nhưng mới đi được 2-3 bước thì bụng cậu ta lập tức đánh lô tô, Hinata xấu hổ ôm bụng, quay lại nhìn Y/n đang khúc khích, nhoẻn miệng cười đầy gian xảo. Quả nhiên là cậu ta bị mùi thơm từ nồi lẩu của mẹ nó hớp hồn rồi.

"Xin lỗi xin lỗi, tớ về nhà ăn cơm liền đây"

"Ể..! Không ở lại ăn sao??"

Chưa kịp mời cậu ta nán lại thì cậu ta đã vắt giò lên cổ mà chạy. Y/n cũng thu bàn tay lại, thôi không gọi nữa, nhưng vẫn có thể thấy đằng xa xa kia Hinata đang vẫy tay chào, sau đó nhanh chóng chạy vụt đi mất.

Sự nhiệt tình của cậu bạn mới quen làm nó không khỏi có chút hào hứng theo, rồi cũng mau chóng đi vào nhà với nụ cười vẫn in trên mặt.

---

Thế rồi cũng chẳng mấy chốc mà tụi nó đều bước vào năm 2 của cấp 3, đồng nghĩa với việc Y/n cũng đã vào câu lạc bộ được nửa năm trời. Đàn em năm nhất năm nay đứa nào cũng đáng yêu, trên hết thì vụ có đàn em làm gương mặt của tụi đơn bào trông có vẻ phấn khích hơn hẳn. Giờ tụi nó đã hiểu cảm giác được gọi là "senpai" của đàn anh Nishinoya và anh sư cọ rồi.

Một buổi chiều với không khí thật thoải mái. Hôm nay rất đẹp trời, với cả cũng đang gần tới hè nên câu lạc bộ nào cũng hoạt động sôi nổi để chuẩn bị cho các sự kiện sắp tới, vì vậy mà ở đâu trong trường cũng cảm nhận được bầu không khí nhiệt huyết của các bộ môn thể thao.

Cảm nhận được bầu không khí này, nhỏ cũng thấy tràn đầy năng lượng, thật sự không khỏi phấn khích.

Sau khi lấy nước vào chai cho mọi người, Y/n xắn tay áo lên rồi cùng Yacchan đem vào phòng tập. Bỗng nhiên từ đâu ra một trái banh của câu lạc bộ bóng đá văng tới đập thẳng vào đầu nó. Tuy không làm nó ngã được nhưng đau phết đấy.

Nhỏ xoa đầu, cảm giác ê ẩm làm đầu nó như tê rần đi.

Tiếng động khá lớn nên hầu như ai ở gần đó cũng nghe thấy, Yacchan hoảng hốt chạy lại, có vẻ còn không giữ bình tĩnh được.

"Ôi trời ơi Tsubasa, cậu có sao không?? Cậu thấy ổn không? Sao rồi? Có buồn nôn không??"

Nghe tiếng Yacchan la toáng lên làm cả câu lạc bộ bóng chuyền cũng tạm nghỉ để ra xem có chuyện gì. Hinata là đứa lao nhao đầu tiên:

"Gì thế gì thế? Có tiếng gì lớn vậy?"

"Quả bóng bên câu lạc bộ bóng đá vừa bay thẳng vào đầu Tsubasa, không biết cậu ấy có sao không nữa" Yacchan mếu máo.

"Tớ ổn mà Yac-"

Chưa kịp nói hết câu thì máu mũi nó chảy xuống, làm cả đám rơi vào trạng thái kinh hoảng tột độ. Nishinoya lay lay tay nhỏ:

"Va đập mạnh vào đầu mà chảy máu mũi là nguy hiểm tới tính mạng lắm đó!!"

"Cậu nên đi bệnh viện kiểm tra đi Tsubasa" Kageyama cũng lên tiếng.

"Đừng để để lại biến chứng, Tsubasa à" Ennoshita nhắc nhở.

Nhưng sự lo lắng của mọi người cộng lại cũng chẳng bằng cái tên đầu quýt nào đó.

"Chết rồi chết rồi, làm sao bây giờ??? Anh Tanaka ơi số của xe cấp cứu là số mấy nhỉ? Ôi nếu bây giờ mà gọi thì chừng nào họ mới tới đây??!!"

"Ôi giời ơi bình tĩnh đi mọi người!"

Y/n lên tiếng làm cả đám im phăng phắc.

"Em chỉ bị sưng nhẹ trên trán thôi, còn chảy máu mũi là vì tối qua em ăn nhiều mít quá nên nó nóng ấy mà...chườm đá là ổn"

Cả đám gãi gãi đầu, chả biết nên biểu cảm như nào trước pha tình huống này, nhưng tạm thời đã thở phào nhẹ nhõm rồi, may mà cô nhóc quản lí không bị sao hết.

Thế nhưng kẻ đầu quýt nào đấy vẫn rất bon chen, cậu ta kéo kéo vạt áo Tsubasa:

"Nhưng tớ vẫn nghĩ ít nhiều gì cậu cũng nên đi kiểm tra" vừa nói vừa đưa khăn giấy cho nhỏ.

"Yeah, tôi đồng tình với cậu ta. Đi kiểm tra sẽ bảo đảm hơn nhiều" Tsukishima tuy thường ngày chẳng tham gia quá nhiều vào cuộc nói chuyện của bọn này nhưng hôm nay cũng phải đích thân chêm vào một câu.

Mọi người xung quanh đều gật đầu tán thành với ý này, Tsubasa cười trừ rồi cũng chịu đồng ý đi kiểm tra cho chắc cú. Trong một chốc không có ai để ý, đầu trái quýt cũng lon ton đi theo nhỏ lên phòng y tế.

Dường như chả ai để ý chuyện này ngoài Yamaguchi, cậu ấy thì thầm với Tsukki:

"Nè, thấy không? Lại nữa rồi"

"Ừ, bữa trước cũng vậy. Có phải chuyện của cậu ta đâu mà cậu ta xoắn lên thế không biết" Tsukki nhếch mép nhìn về phía hai bóng dáng đang trên đường tới phòng y tế, sớm đã đọc hiểu rốt cuộc đây là tình huống gì rồi.

---

Chậm rãi và có phần lo lắng hơi thái quá, hiện giờ Tsubasa đang lên phòng y tế cùng với Hinata. Đây chắc chắn là lần đầu tiên nó thấy Hinata nhiệt tình quá với thứ gì đó ngoài bóng chuyền. Nó thiết nghĩ dù sao cũng là chảy máu mũi bình thường thôi, Hinata có nhất thiết phải lo lắng như vậy không?

Thế nhưng có vẻ như Hinata không coi nhẹ việc này. Cậu chàng còn ngỏ ý dìu cô bạn đi mặc cho Y/n cứ bảo là không cần, không sao. Chắc chắn cậu ta còn chẳng nhận ra đâu, rằng sự lo lắng này có vẻ hơi lố so với một mối quan hệ bạn bè bình thường.

Cảm xúc đã hiện rõ trong đáy mắt cậu ta.

Sau khi đến phòng y tế, được chườm đá lên sóng mũi lẫn cục u trên đầu và được cô y tá kiểm tra này nọ, máu mũi của nhỏ cuối cùng cũng ngưng chảy. Rất may là chả có chấn thương gì mạnh cả, chả qua là chườm nước đá làm Y/n cảm thấy tê hết cả đầu lên. Nó cười trừ:

"Ôi xui thế không biết, tự nhiên đâu đâu lại bị quả banh đập trúng"

"Thực sự một phen hú vía đó Y/n"

Nhắc đến mới để ý, Tsubasa cũng không ngờ là Hinata lại lo toáng lên đến gần như mất bình tĩnh như thế. Dù sao cũng chỉ là vết thương nhẹ, nó cũng không muốn Hinata lo lắng nhiều.

"Tớ thấy khỏe rồi, giờ quay lại làm việc hoi"
(๑•̀ㅂ•́)و✧

"Không, Tsubasa. Cậu cứ nghỉ ngơi đi đã"

Vừa định đứng lên quay gót bước ra cửa thì Hinata lại ấn cả hai vai nó xuống lại trên giường. Tsubasa khẽ giật mình trước ánh mắt của Hinata. Biểu cảm mạnh mẽ này là lần đầu nó thấy.

Cậu ta không vui trước sự lơ là về sức khỏe của Y/n...

"Ừm...tớ ổn mà.?"

"Tớ đã bảo không là không rồi, cứ ngồi yên ở đây đi"

Hinata có hơi gằn giọng, làm nó cũng không dám nói gì nữa. Rồi cậu ta bỏ hai tay ra khỏi vai nhỏ, khó khăn nói:

"Cậu đã bị thương rồi nên cứ nghỉ ngơi ở đây đi đã. Đừng đi đâu hết, công việc của quản lí cũng đã có Yachi bên cạnh hỗ trợ cậu, cậu không cần phải lo về việc ấy"

Hinata nhìn thẳng vào đôi mắt của Y/n, cậu cúi đầu.

"Tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng..."

Sau đó cậu ta cũng đi ra khỏi phòng y tế, nhưng chưa kịp đi bao xa thì tiếng của nhỏ làm Hinata khựng lại.

"Tớ thích bánh quy và trà chanh mật ong ở dưới căn-tin!" owo

Cái cách mà Y/n thoải mái yêu cầu như vậy làm Hinata bật cười sảng khoái.

"Nhớ rồi, lát tập xong sẽ mua cho cậu"

Rồi cậu chàng cũng chạy đi, với nụ cười vẫn còn đọng lại. Hinata không thể chối bỏ sự thật rằng cậu đang cảm thấy rất vui, nhưng thứ cảm xúc này là gì đây chứ? Cậu chàng ngốc nghếch này không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top