Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| Akaashi Keiji | Em quên thôi mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì tôi quên mang theo bản thảo thuyết trình nên gần tới giờ họp, cả người quýnh lên như sắp đánh trận. Vận dụng tất cả trí nhớ của mình để chuẩn bị bản thảo mới, Akaashi nhìn tôi trách móc : "Lần nào cũng vậy, làm việc không thể để ý một chút được sao? Đúng là chán em quá."

Tôi cũng điên lên, như một con nhím xù hết lông ra, nhanh chóng bảo vệ cái bụng của mình, hung dữ phản bác: "Vậy anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau nữa đúng không?"

"Đúng, không hợp."

"Vậy anh muốn cắt đứt liên hệ với em trong một tuần phải không?!"

"Cũng không muốn tiếp tục liên lạc nữa!"

Lòng tự tôn cùng kiêu ngạo của tôi xẹp lép, nhỏ giọng hỏi: "Mấy lời anh nói là trong lúc tức giận hay anh nói thật đấy? Không bao giờ liên lạc nữa?"

"Em phiền thật đấy, đừng hỏi nữa, anh không biết." Ngừng một chút, Akaashi bình tĩnh trở lại: "Sau này có chuyện gì thì nói sớm cho anh biết một chút, không phải cứ mãi như thế này là tốt, được không? Làm hại anh cũng gấp theo em."

"Vâng." Tôi gật đầu: "Em vẫn chưa soạn xong hợp đồng, 1 tuần nữa phải đưa cho tác giả rồi"

Akaashi là biên tập viên cho một tạp chí manga shonen, còn tôi làm trong bộ phận văn học chuyên xử lý các vấn đề về khủng hoàng truyền thông, và cả hai lại cùng công ty. Công việc của tôi vô cùng khó khăn, vì chả có ai biết khi nào tác giả của bạn sẽ phải vướng phải những vụ lùm xùm, bê bối nào hay là dở chứng không chịu nộp bản thảo đúng hẹn, nói xầm nói bậy trên Internet.

Và tôi đã gặp được anh trong một lần tôi có việc phải giải quyết với biên tập viên bên đó vì lỗi sai chính tả cùng ngữ nghĩa không phù hợp, Akaashi đã giúp tôi rất nhiều trong việc thuyết phục biên tập viên đó chỉnh sửa lại toàn bộ bản thảo, cô ấy la hét rất kinh khủng vì không muốn sửa lại toàn bộ 5 chương truyện.

Đôi lúc tôi như osin của cái toà soạn này, lúc nào cũng phải làm đủ mọi thứ việc, ngay cả việc soạn hợp đồng và ký kết với tác giả mới tôi cũng phải đảm nhiệm. Làm nhiều mà lương thì thấp hơn Akaashi, thật không công bằng chút nào.

Dù vậy nhưng chức vụ của tôi thì trên anh, bởi tôi luôn phải xử lý mấy cái drama của tác giả, mà đó là công việc tôi làm tốt hơn ai hết. Chỉ có mỗi lần làm việc giấy tờ này tôi điều phải nhờ Akaashi giúp, anh lúc nào cũng càu nhàu cả buổi mới chịu giúp tôi soạn, lần họp công ty lần này cũng không ngoại lệ.

Bản thảo tôi đã chuẩn bị xong, ppt cũng đã có, nhưng mà lại không có đủ tài liệu cần thiết.

"Khổ thân, quên trước quên sau"

Akaashi lúc nào cũng điềm tĩnh, nhưng hôm nay anh không ngờ anh lại lườm tôi một cái, quả quyết từ chối: "Tự viết đi!"

"Vậy anh còn bảo em nói sớm cho anh biết làm gì?" Tôi oan ức mè nheo, chưa từng thấy người đàn ông bịp bợm như vậy.

"..." Akaashi lúc nào cũng có kinh nghiệm trong việc đối phó với tính khí thất thường của Bokuto, nhưng tôi còn thất thường hơn cả anh ấy.

"Chẳng lẽ mục đích em báo sớm cho anh là để anh viết giúp em sao?"

Nhưng nếu Akaashi không giúp, tôi thật sự không thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Lúc này chỉ có thể chọn đi đường vòng, nói lan man mà thôi.

Thật sự lương đã không bằng một biên tập viên, mà bị sai vặt là nhiều việc đến mức không xuể. Vừa viết lại bản thảo mới để kịp photo, tôi càng cảm thấy uất ức trong lòng. Đây đâu phải là việc của tôi, tại sao tôi phải làm mấy thứ này, tôi cần được tăng lương nhiều hơn.

Tôi im lặng không đôi co hay nhờ Akaashi giúp mình chi nữa, cố gắng trong 30p cuối cùng viết cho hết những nội dung cần chú ý. Nhưng mà trong lòng cảm thấy như bị bỏ rơi, vừa viết mà nước mắt cứ thế rơi thẳng xuống laptop.

"Em khóc hả?" Akaashi cảm thấy có lỗi, anh lấy khăn tay mình lau nước mắt cho tôi.

"Tức thật, em chả muốn đi làm nữa"

Tay tôi múa loạn xạ trên bàn phím, lật lại những dòng đã được đánh dấu trong sấp tài liệu mới tinh, vừa nhìn vừa đánh cho kịp thời gian, đến việc kiểm tra chính tả tôi còn chẳng buồn làm.

"Anh xin lỗi, anh không nên chọc em như vậy" Akaashi lấy từ trong cặp táp của mình ra một bìa hồ sơ, đây là cái thứ mà hôm nay mà tôi đã để quên ở nhà.

"Keji... Anh giỡn em à?"

"Anh đã nhắc em rằng em sẽ quên đem theo nếu không bỏ vô cặp sẵn rồi, nên anh đã bỏ vô cặp mình" Akaashi gãi gãi đầu, anh nhìn sang chỗ khác: "Tính dạy cho em 1 bài học, không ngờ em lại khóc..."

"Hức...Có thì đưa cho em đi chứ, đừng làm như vậy...Em tức muốn chết...Đi làm mệt mỏi như vậy, còn bị bắt phải làm mấy thứ này...Ai chịu cho nỗi..."

Akaashi ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Chắc em không biết là em sẽ được tăng lương đâu nhỉ"

"Hả" Tôi giật mình đẩy Akaashi ra, nhìn anh.

"Anh lên chức giám đốc rồi, anh tăng lương cho em"

"???" Tôi khó hiểu nhìn Akaashi bình thản nói ra những lời gây shock kia: "Tại sao?"

"Công ty này của bạn học cũ, cậu ấy nắm quyền làm chủ tịch, nói sẽ đưa anh lên làm giám đốc nếu anh đạt bài thi xét năng lực của cậu ấy. Thật ra mấy lần trước anh không giúp em làm hợp đồng được vì bận thi lên chức..."

"Keiji, bây giờ muốn viết đơn xin nghỉ việc thì nộp cho ai được nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top