Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| Tsukishima Kei | Bảo tàng khủng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể đoán được rằng con người cục súc, hay châm chọc người khác như Tsukishima Kei - bạn trai hiện giờ của tôi lại có sở thích đáng yêu như này...đó chính là thích khủng long. Đây là lần hẹn hò đầu tiên, lần đầu hai đứa có thể cùng nhau đi ra ngoài, làm những điều mà những cặp đôi bình thường khác hay làm. Và địa điểm đầu tiên chính là bảo tàng khủng long.

"Em chờ lâu chưa?"

Tôi không thèm nhìn người trước mặt bởi vì tất cả sự chú ý của tôi đã bị thu hút bởi vô số bộ xương khủng long cùng nhiều mô hình robot chuyển động khác.

"Tuyệt lắm đúng không?"

Tsuki nắm lấy tay tôi dắt đi, lúc này tôi mới để ý tới anh. Vì sợ trễ giờ nên Tsuki cố gắng chạy nhanh tới, có lẽ như thấy tôi không để ý gì tới anh mà cứ đi nhìn mấy con khủng long nên có chút bực bội.

Tính nhón người lên lau đi bớt mồ hôi cho anh, nhưng Tsuki lại không cần lòng tốt đó, anh lại dở ra cái thói nói chuyện đầy châm chọc thường ngày.

"Sao thế, áo em dơ lắm, không cần phải lau đâu"

"..."

"Được rồi được rồi"

Dù nói chuyện không mấy dễ nghe nhưng Tsuki cũng rất sợ tôi, anh cũng không dám chọc giận vì mỗi lần dỗ tôi là cả một vấn đề. Lấy trong túi mình ra tờ khăn giấy, Tsuki cũng chịu ngậm cái mồm lại để mà cúi xuống cho tôi lau. Có lẽ do chiều cao bạn gái mình chỉ có 1m60 nên anh cảm thấy bệnh xương khớp mình lại nặng thêm.

Giới trẻ bây giờ có câu gì đó nhỉ, à là tuổi đầu hai lưng đầu bảy. Tuy anh cảm thấy hơi khó chịu mà không dám nhặng xị với tôi, mặt hơi nhăn lại, nói: "Xong chưa, anh sắp gãy lưng rồi. Đồ lùn"

Tôi nhìn anh đầy cảnh cáo, Kei cũng ngậm miệng lại không dám nói thêm gì nữa.

Chụt

"Đi thôi"

Kei bất ngờ nhìn tôi nắm tay anh kéo đi, hai má ửng hồng vì ngại.

Thiệt tình, lại làm trò.

"Muốn hôn thì nói anh, hôn là phải như này"

Tsuki kéo tôi ra đằng sau tượng của một con khủng long bạo chúa, nơi này là góc khuất của bảo tàng. Anh kéo người bạn sát gần mình, cúi đầu xuống hôn lướt lên đôi môi nhỏ nhắn của tôi, nụ hôn không sâu nhưng cũng khiến tôi rớt mất nửa cái hồn. Tsuki nhìn tôi thất thần mà miệng cười vui vẻ, anh nắm tay kéo ra chỗ khác.

"Hôm nay chiếu cố anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top