Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thi đầu vào của trường Cao trung Inarizaki. Hare đã dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị mọi thứ và ôn lại một chút.

Ngày sớm của mùa xuân nghe có vẻ ấm áp nhưng mang vài làn gió se lạnh vào căn phòng của Hare. Cô đã mặc thêm áo len mà vẫn chỉ ấm được đôi chút.

'Đúng là lạnh thật.'

Vì là ngày thi nên những học sinh năm hai năm ba của Sơ trung và cả Cao trung vẫn được nghỉ thêm vài ba hôm trước khi chuẩn bị vào năm học.

Hare bước chân ra khỏi cửa phòng với tâm thế có chút hồi hộp, lo lắng. Cô cũng chả mảy may chú ý đến hai bóng dáng đứng trong cái gọi là bóng tối của căn nhà.

"Hare-san..."

Tiếng của ai đó khe khẽ cất lên cộng với cái lạnh của sáng sớm làm Hare giật nảy mình mà hét toáng lên.

"AAAA-"

"Là bọn em đây mà Hare-san!"

Từ trong bóng tối hiện ra hai thân hình to lớn hơn Hare, vẻ mặt hốt hoảng khi thấy cô đột nhiên hét lên.

"Có chuyện gì vậy- Hai cái thằng quỷ con, mới sáng sớm không ngủ đi trêu chị cái gì đấy?"

Mẹ của cặp song sinh từ trong bếp chạy thẳng lên tầng để xem đã xảy ra chuyện gì.

"Bọn con có trêu đâu, chị ấy tự nhiên hét lên mà mẹ!"

"Làm giật cả mình! Hare-chan nhanh xuống ăn sáng đi cháu."

"A- Vâng."

Sau khi nhắc nhở Hare nhanh xuống tầng thì bà Miya lại trở lại căn bếp thân thương của mình. Hare bất lực quay lại nhìn hai đứa trẻ con trước mặt.

"Giờ này chị tưởng hai đứa vẫn ngủ chứ? Sao lại ở đây?"

"Vì hôm nay chị thi nên... bọn em muốn dậy sớm để làm điều gì đó cho chị... Bọn em có thể làm gì ạ?"

Atsumu với vẻ mặt ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn trình bày lý do cả hai đứa dậy sớm bất thình lình cho Hare nghe. Hare bất ngờ nhìn hai đứa lúc nào cũng như trẻ trâu đánh nhau của mình.

Hai con người hôm nào cũng phải để cô lên gọi dậy, ngủ đến trương mồm ra vẫn ngủ. Thế mà nay vẫn còn mắt nhắm mắt mở mà cố lết xác ra đây để chúc cô.

Hare không có cảm động đâu, thật đấy (';ω;`).

"Hai đứa... nên đi ngủ tiếp đi."

"Hả?"

Atsumu với Osamu nãy giờ vẫn còn cảm thấy gật gù sắp gục ra sàn, nghe Hare nói xong tỉnh cả ngủ.

"Cứ mắt thì nhắm tịt, mắt thì lờ đờ như nghiện thế kia thì chúc chị kiểu gì? Tỉnh rồi đi ngủ tiếp đi, lúc về chúc mừng chị đỗ vào trường đi là vừa. Quá hoàn hảo."

Hare đưa tay lên xoa đầu hai con người cao hơn cô hẳn cái đầu, cười đến nhắm cả mắt thành hình bán nguyệt.

"Thế nhé, chị về mà chưa dậy chúc mừng chị thì biết tay đấy!"

Hare chạy vội xuống nhà để kịp ăn sáng, bỏ mặc hai con người vẫn ngơ ngác chưa kịp load chuyện gì vừa diễn ra.

"Thế là... tao với mày dậy để làm gì?"

"Ai biết?"

...

Trên đường đi, Hare vẫn cảm thấy vui vì hành động đó của hai đứa em. Nó làm cô thấy phấn khích quá mức.

'Hai đứa ngốc.'

Từ xa, Hare thấy một mái tóc trắng đen quen thuộc liền chạy vù đến bên người đó mà hô lên.

"Kita!"

"?"

"Đúng là cậu rồi."

"Hinata, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, cậu cũng định thi vào đây à?"

"Ừ."

"Hể? Công nhận trông nó to thật ha. Ngôi trường ấy."

Kita không nói gì chỉ gật đầu như đáp lại lời nói của cô. Hare cũng không lấy làm lạ với người bạn mình quen được mấy ngày. Cả hai người vừa đi vừa nói chuyện trong một bầu không khí hồi hộp, lo âu của những người khác.

'Hai cái con người này không thấy lo lắng hay gì hả?'

...

'Reng'

Tiếng chuông ở mỗi phòng thi vang lên, dấu hiệu của thời gian làm bài thi đã kết thúc đề nghị mỗi học sinh nộp lại bài thi. Sau khi buông bỏ những chiếc bút như những cục tạ ngàn cân đè nặng lên đôi vai của mỗi người, có người thì nhẹ nhõm thở phào người thì lại ôm đầu tiếc nuối.

"Nè, cậu làm được không?"

"Cũng được."

"Tớ thì cũng tàm tạm."

"Mà hôm ở thư viện, tớ không nghĩ cậu là một người hay xem tiểu thuyết đâu, nhất là mấy cái ngôn tình ấy."

"Chị tớ thường đọc các tác phẩm của ông ấy và bàn luận khá nhiều, vì vậy chị ấy bảo tớ đọc cùng. Khá thú vị."

"Ra là vậy."

Đến hôm xem kết quả, Kita Shinsuke chễm chệ ở hàng đầu tiên của bảng và Hinata Hare đứng ngay sau đó với tổng điểm lần lượt là 500 điểm và 494 điểm.

"Thế là mình chung lớp rồi ha."

"Ừ."

Bài thi môn Quốc Ngữ của Hare chỉ có 94 điểm trong khi Kita được điểm 100 tròn. Hare nhìn tờ điểm được dán ngay ngắn trên bảng mà ngưỡng mộ."

"Ồ, cậu được full điểm Quốc Ngữ luôn này. Có vẻ sau này phải tận dụng cậu mới được."

Hare khúc khích, bày ra vẻ mặt có chút gian xảo liếc nhìn cậu chàng nở nụ cười hiền dịu bên cạnh.

"Tớ không ngại đâu."

"Làm bạn ba năm mà gọi nhau bằng họ thì  có hơi xa cách nhỉ, tớ gọi Shin được chứ?"

"Không sao, Hare."

...

"Hare-chan!"

"Sao lại hét lên thế Tooru?"

Khi đã biết điểm và thời gian vào học, Hare tạm biệt Kita rồi chậm rãi đi về. Trên đường đi còn chưa kịp nhắn cho Oikawa rằng mọi chuyện xảy ra suôn sẻ thì màn hình đã hiện giao diện cuộc gọi đến từ Oikawa.

Hare vừa nhấn vào đã thấy tiếng của Oikawa gào thét tên cô, cô không giật mình lắm vì đã quen với cách gọi điện đặc biệt này.

"Cứu tớ với Hare-chan, Iwa-chan đang chuẩn bị giết-"

"Nói cái gì đấy Oikawa!?"

Từ phía bên kia điện thoại đã nghe thấy tiếng nói thân thuộc khác, Hare cũng bật cười trước tiếng gào của Oikawa. Có lẽ là lại bị Iwaizumi cho nhừ đòn vì làm anh bực gì rồi.

"Có ai còn bên đấy không?"

"Ồ, Hare à, Iwaizumi đây."

"Đừng có đánh Tooru nặng quá Hajime. Cậu ấy không chuyền được lại khổ."

"Ai bảo tên đó cứ làm tớ bực làm gì. Hình như cậu có chuyện gì vui?"

"À ừ, tớ thi đậu vào Inarizaki rồi."

"Trường tốt đấy, chúc mừng."

"Hare-chan..."

Đang nói chuyện với Iwaizumi thì Hare lại nghe thấy tiếng của Oikawa, dường như là bị cốc cho mấy phát vào đầu rồi. Hare biết Iwaizumi không nặng tay với Oikawa đâu, bí mật cả đấy.

"Có sao không Tooru? Đầu có đau lắm không?"

"Đau lắm đó Hare-chan, Iwa-chan cậu ấy chả biết kiềm chế lực gì cả-"

"Đừng ăn nói linh tinh Shitty-kawa."

'Làm cho Hajime tức giận à?... Cậu vẫn may mắn vì cậu là Tooru đi, chứ không thì có lẽ phải gặp cậu ở trạm xá rồi.'

"Lạnh vậy mà hai cậu vẫn ở gần nhau nhỉ?"

"Có bài Iwa-chan không hiểu nên muốn tớ giảng lại, dù cậu ấy học được mà... Nhưng mà không sao, lúc cậu ấy nhờ tớ trông dễ thương lắm. Ahahaha-"

"IM ĐI SHITTY-KAWA!"

Những tiếng kêu thảm thiết cứ vang vảng bên chiếc điện thoại đáng thương của Hare, cô cảm thấy mình không nên can thiệp vào việc của hai người họ nên quyết định nói lời chào rồi cúp máy.

Khẽ thở ra làn hơi trắng, Hare ngước lên nhìn bầu trời trắng xoá trên đầu mình.

'Không biết sẽ ra sao ha."

-----------------------------------------------------

17/6/2022

Trong những ngày chán chê mê mỏi chờ điểm thi, nhận ra con mình cũng đang chuẩn bị thi nên vào viết thì thấy #oikawatooru nhảy lên #1 ngồi. Hoảng luôn (;).

Thông tin về chị gái Kita thì tôi lấy ở https://haikyuu.fandom.com/wiki/Shinsuke_Kita nhé.

                                                      Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top