Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày chốt đơn xin vào CLB nên các em khẩn trương nộp đơn vào CLB mình yêu thích nhé."

"Vâng!"

Hare chán nản xoay xoay chiếc bút chì, cô đang phân vân giữa CLB bóng chuyền nam và nữ. Thành viên của nữ hoặc là quản lý của nam. Cả hai thứ đều làm cô muốn điên đầu.

"... Chọn gì bây giờ? Mình muốn chơi trong đội hình chính thức nhưng cũng muốn quan sát về đội bóng nam hơn."

Nghĩ được một lúc cô lại nhìn bóng lưng của Kita, đúng là luôn ngay thẳng và vững chãi.

'Không biết Shin chọn gì nhỉ? Chắc là CLB Văn Học? Trông cũng hợp với cậu ấy.'

"Xong thì nộp đơn cho các CLB nhé, chúng ta tạm nghỉ ở đây."

Kamari dọn dẹp đống sách trên bàn rồi mới mở lời. Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng ồn ã ở phía dưới, y không nói gì chỉ mỉm cười ôm sách đi ra khỏi cửa lớp.

Vừa ngăn cách được đám học sinh qua cánh cửa, y đã ngồi gục xuống thở hổn hển.

'May quá, không bị vấp...'

"Yue-san, cô bị ngã ạ?"

Cửa sổ hướng ra ngoài hành lang đột nhiên bị mở ra làm y giật nảy mình, theo sau đó là tiếng của một học sinh nam.

"Na-Nakamura-kun, cô không sao."

"Vậy sao cô lại ngồi đó?"

"A? Chỉ là cô tự nhiên muốn ngồi thôi. Em đừng quan tâm."

Takumi vâng một tiếng không hiểu lắm nhưng cũng ngậm nuốt lại những điều muốn hỏi.

'Với cái chiều cao đó, chơi bóng rổ cũng là bình thường ha.'

Takumi không biết từ đằng sau có ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vào trong bụng. Cậu chợt cảm thấy rùng mình.

'Sao tự nhiên lạnh sống lưng vậy nè?'

Cậu mgay lập tức ngoảnh mặt lại nhưng chẳng thấy ai quan tâm đến cậu.

'Chả lẽ gặp ma hả!?'

Vừa nghĩ, Takumi đã rợn cả người đành xoa xoa hai cánh tay của mình. Hare vẫn đang quan sát từng hành động của cậu cảm thấy khó hiểu.

'Hừm... Có vẻ thể chất hơi kém.'

Hare chống cằm đăm chiêu nhìn sống lưng Takumi khiến cậu càng lúc càng thấy lạnh người.

'Nhiên thấy ớn? Lẽ nào ốm hả ta!?'

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, Hare mới rời chỗ đi đến bên cạnh bàn của Kita.

"Shin, cậu muốn vào CLB nào vậy?"

"Bóng chuyền."

"Hể? Thật?"

"Ừ."

"Vậy thì chốt, bóng chuyền nam."

"?"

Kita khó hiểu trước lời nói mang vẻ hứng thú của Hare, ghi xong cô mới giải thích cho anh.

"Ra là vậy. Thế sao cậu không chọn bên đội nữ?"

"À thì..."

Hare lúng túng với câu hỏi bình thường ấy, ngập ngừng không muốn nói.

"Không phải quen nhau thì cùng một CLB sẽ tốt hơn sao?"

"Thì ra là vậy."

Kita không muốn vạch trần vẻ lo lắng lộ liễu nên đành giả ngơ chấp nhận lý do không hợp lý lắm. Liếc qua khoé mắt thì thấy nụ cười ngượng ngạo không một chút giống bình thường của cô.

"Gần trưa rồi, cậu có muốn ăn chút gì không?"

"Cũng được."

Cả hai liền kéo nhau xuống căn tin trường, quả đúng là một trường top. Căn tin như vẻ bề ngoài của trường, to một cách khủng khiếp. Hare như không tin vào mắt mình.

"Cái này... Đùa thôi đúng không!? Sao có thể to đến vô lý như thế này!?"

Nhìn hàng người đứng xếp hàng dài dằng dặc, cô cũng kéo theo Kita đứng vô hàng. Khổ nỗi người đứng trước cô quá cao khiến cô không thể thấy những gì ở phía trước.

'Tự nhiên được ra Thái Bình Dương hả?'

Hare - bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé - nhìn lên quả đầu cua trước mắt, cảm giác nhớ nhớ quên quên hiện lên.

'Cái dáng này, hơi quen quen...'

"Ojiro... Aran?"

"Hả?"

Người phía trước như nghe thấy mà quay xuống nhìn cô, ánh mắt hiện sự nghi hoặc.

"Cậu gọi tôi hả?"

"À... Ừ. Tớ chỉ muốn chắc chắn là cậu."

"Không nhầm thì cậu là... Hinata?"

"Hare là được rồi."

"Lớp phó, xin được chiếu cố."

"À- Không không, đừng nói như vậy."

Hare xua tay từ chối, nét mặt dần xuất hiện biểu cảm ngại ngùng. Kita đứng phía sau cũng chỉ lặng im nhìn cô và cậu bạn cao to kia nói chuyện.

"Còn đằng sau cậu là lớp trưởng, đúng không?"

"Hân hạnh được gặp mặt, tớ là Kita Shinsuke. Mong cậu chiếu cố nhiều hơn."

...

"Nè, Ojiro cậu tham gia vào câu lạc bộ nào vậy?"

Hare mở lời xoá bỏ bầu không khí âm trầm, ngồi cùng hai con người tính cách ôn hoà, đôi lúc kiệm lời làm con người luôn náo nhiệt như cô cảm thấy khó chịu đôi chút.

"Hả? À, câu lạc bộ bóng chuyền."

"Ra là cậu cũng muốn vào đó à?"

"Cũng?"

"Tớ và Kita."

"Ồ... Tớ không nghĩ lớp phó lại muốn vào CLB nam đâu."

Dứt lời, Aran thuận tay xúc một thìa cà ri cho vào miệng, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Hare vừa thưởng thức miếng thịt cốt lết vàng giòn rụm với một miếng cơm trắng nóng hổi, chúng khiến cô run lên.

Đảo mắt qua Aran, cô nuốt miếng cơm vừa nãy, nhẹ nhàng cười.

"Tại sao lại không?"

Nụ cười khiến Aran chợt thấy mình như bị nắm thóp, đang quằn quại (giãy đành đạch như cá lên bờ) nằm trong lồng giam sắt.

Aran gãi gãi má, mặt hơi nghệt ra chưa biết trả lời ra sao. Hare khẽ thở dài nhưng lại bị Kita liếc thấy.

"Không sao đâu, tớ nói thế thôi. Không cần căng thẳng."

"Ơ-... Ừ."

"Cậu thì sao? Tớ nghĩ với chiều cao đó thì cậu chơi được bóng rổ đấy?"

"Chỉ là từng chơi bóng chuyền nên cũng tiện thôi."

"Vậy thì cùng giúp đỡ nhau thôi. Dù sao cũng chung lớp mà."

-----------------------------------------------------

16/1/2023

Chẹp, tôi nghỉ từ hồi tháng 8 đến giờ :)). Mong các bạn thông cảm cho tôi vì tôi bị Itoshi Sae quật ngã :)).

Khi đọc chương mới mong mấy bà sẽ không như hình dưới nghĩ: "Ủa, mình có follow truyện của bà này hả?" :)).

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top