Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng thể chất bỗng nhiên mở ra khiến cho người nào người nấy cũng giật mình. Daichi đang tập flying fall¹ cũng bất ngờ đến nỗi đập cằm xuống sàn. Khi thấy Kuroo bước đến nói chuyện mới ngầm hiểu là người quen của Nekoma.

"Ôi trời, cậu đến muộn quá đó. Làm ăn như này là hỏng hết, hỏng hết."

"Biết rồi..."

"Mất bao nhiêu thì giờ của người khác rồi đó. Chậc chậc, mất uy tín quá-"

"Biết rồi nên im dùm cái đồ mào gà!"

Hare điên tiết hét thẳng vào con người đang chọc tức cô trước mắt. Thấy cô thở hồng hộc không biết giúp đỡ mà còn đứng đó trêu ngươi, không thể chấp nhận được con người này.

"Thôi đi Kuroo, cậu ấy có vẻ vừa chạy tới đây đó, không biết giúp thì thôi. Ổn chứ Hare?"

"Kuroo đúng thật là đồ xấu xa."

Yaku phàn nàn khi thấy Kuroo theo thói quen chọc ghẹo Hare, tiến tới đưa vội cho cô bình nước. Kenma đang chơi game phía sau cũng phải lên tiếng vì tội bắt cậu luyện tập nhiều lại còn trêu chọc quản lý một năm một lần gặp.

"Cảm ơn cậu, Yaku. Tớ chưa chết được đâu. Kenma chửi hắn tiếp đi em."

Hare bỏ cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống, lộ ra mái tóc dài mượt của cô đã bị cắt ngắn đi. Nếu so với hồi bé, chỉ khác tóc gáy dài hơn một chút. Cô thở hắt một cái mà không để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn mình.

"Này này, không được dạy hư đàn em-"

"Người như cậu mà còn dạy bảo tôi hả... Tên khốn này ha... Mệt quá..."

Hare vừa uống nước vừa quan sát tình hình xung quanh, nhận thấy lượng người tăng lên một cách đáng kể so với năm ngoái, cô định quay ra hỏi Yaku nhưng lại thấy anh ngạc nhiên nhìn mình, liếc thấy mọi người xung quanh ai cũng bày ra vẻ mặt như vậy.

"Sao thế? Sao lại nhìn tớ thế?"

"Này này, tóc của cậu..."

"À, mọi người ngạc nhiên vì cái này ấy hả? Năm nay nóng nên tớ cắt đi thôi, mà cắt ở chỗ quen nên bác ấy cũng quên mất lại cắt như vậy. Không sao, nó cũng dài ra thôi. Mà nè, tớ cảm giác hay phòng tập tự dưng lại chật thế?"

"A- À, cũng phải. Năm nay có thêm Karasuno đó."

"Karasuno à, tại sao?"

"Thầy Nekomata ý kiến đó, tại đội đó thắng bọn tớ trong một trận giao hữu."

"Chỉ một trận mà được xem xét sao? Nghe có vẻ mạnh đấy."

Kai từ phía sau Kuroo đưa cho cô một chiếc khăn mát, Hare đưa tay nhận lấy úp mặt vào khăn cho tỉnh táo.

"Cặp đôi lập dị? Ai cơ?"

"Hai đứa nó không ở đây, cậu cứ chờ đi."

"Giờ có hai Hinata luôn à, thật là đầy năng lượng nhỉ."

Hare ậm ừ gật đầu, nhịp thở lúc bấy giờ mới đều trở lại. Nhắc đến Karasuno khiến cô nhớ đến quýt nhỏ của mình, hí hửng qua ra xem thì lại không thấy bóng dáng đâu.

' Trùng hợp cả hai đứa đều ấy có trại huấn luyện hè ở Tokyo nên mình nghĩ sẽ đi gặp nhau, không ngờ lại gặp ở đây luôn à. Nhưng em ấy đâu rồi?'

Sau khi cất gọn đồ đạc, Hare đã đi loanh quanh chào hỏi các quản lý của trường khác. Ai cũng niềm nở khi gặp lại cô, duy chỉ hai người bên Karasuno là có chút e dè.

"Chào hai người, tớ là Hinata Hare, quản lý tạm thời bên Nekoma. Gọi tớ là Hare được rồi."

"Bọn tớ là quản lý bên Karasuno, Shimizu Kiyoko, đây là đàn em của tớ, Yachi Hitoka học năm nhất."

"E-Em chào chị, mong chị giúp đỡ cho em!"

Yachi hoảng loạn cúi người chào hỏi rồi lại núp sau Shimizu. Lâu rồi mới thấy một người khi giới thiệu lại hoảng sợ hơn cả mình, Hare khúc khích cười vẫy tay lại.

"Chào em, đàn em của cậu dễ thương quá nhỉ."

"Ừ, con bé dễ xấu hổ lắm. Mà sao cậu nói là quản lý tạm thời, hình như hồi đấu tập không thấy cậu ở đó."

"Tớ là học sinh trao đổi của Inarizaki, mỗi năm tầm hè là tớ sẽ vào đây học tập. Hơi mệt nhưng đi đi lại lại cũng vui. À, tớ đang tìm đứa nhóc đầu cam tên Hinata Shouyou, không biết cậu có thấy em ấy đâu không?"

"À, Hinata à... Em ấy có một chút việc nên sẽ đến sau. Tớ có thể chuyển lời khi em ấy đến. Thảo nào hai người trông giống nhau đến vậy, thì ra là chị em."

"Hehe, thế nhé. Tớ phải đi giúp mọi người bên Nekoma rồi, khi nào em ấy đến thì gọi tớ nha."

Cô hớn hở chạy đi, vẫy tay chào hai người. Shimizu cũng bật cười chào lại vì cô bạn năng động mới quen này. Yachi bấy giờ mới quan sát lâu hơn một chút.

"Chị ấy... giống Hinata thật ha chị?"

"Ừ, y đúc luôn."

...

"Cái này..."

Nhìn bảng điểm ngay lúc này, Hare cảm thấy thảm hại thay cho Karasuno. Hầu như không có trận nào thắng từ đầu đến giờ. Điều này làm cho cô phải trầm ngâm một lúc.

'Cặp đôi lập dị là ai mà khiến cho Nekoma phải chịu thua vậy?... Nếu thế thì-'

Một lần nữa, cánh cửa phòng thể chất đột ngột mở ra. Một chị gái với mái tóc vàng ngắn nổi bật, phong cách ăn mặc cùng với thái độ có thể nói là ngầu hơn bất cứ đứa con trai nào xuất hiện. Hare nhìn qua cũng biết đó không thể là học sinh Cao trung được, rồi lại phát hiện hai bóng dáng một cao một thấp đằng sau chị ấy.

"Đây rồi... Quả nhiên là hai đứa."

Quay trở lại thời gian trước đó khoảng vài tuần, sau trận chung kết vòng loại liên trường tỉnh Miyagi, Aoba Johsai thua Shiratorizawa với tỉ số 2-0.

Oikawa muốn xả hết bực bội thông qua cái điện thoại đáng thương của mình với cô bạn thân. Hare bên kia cũng chỉ biết cười bất lực vì sự trẻ con mãi không lớn của đội trưởng đã là năm ba nào đó.

"Ghét quá đi mất."

"Vâng vâng, tớ nghe câu đó cả chục lần rồi. Đúng rồi, Shouyou bảo có gặp một anh chuyền hai cực giỏi, là cậu à?"

"Vậy hả... Ha, chắc chắn là tớ rồi, mà có vẻ thằng bé không nhận ra tớ."

Oikawa vừa kiêu ngạo được vài giây đã nói với giọng buồn rầu khiến Hare buồn cười mà an ủi.

"Không sao mà, để lại ấn tượng cho thằng bé đến thế rồi còn gì nữa Đại đế vương."

"Cậu trêu tớ!"

"Hahahaha... Nghe thằng bé kể thấy vui lắm đó, sao, thấy nó chơi thế nào?"

"Mặc dù nói như này hơi tệ nhưng giống người mới thật. Nhưng mà, kết hợp với Tobio-chan cũng khiến tớ rùng mình đó."

"Vậy sao, không nghĩ là hai đứa nó sẽ hỗ trợ nhau tốt đến thế. Tớ cũng không ngờ Tobio lại vào Karasuno đấy, tưởng rằng thằng bé sẽ đi theo cậu cơ."

"Hứ, không thích, mà nó bên Karasuno tớ cũng không thích. Nhìn nó chơi ghét thấy mồ."

'Đồ Tsundere khó chiều...'

"Đừng có thái độ với em nó quá, đến lúc nào đấy nó ghét lại cho coi."

"Xía."

Nghe thôi đã tưởng tượng được biểu cảm bĩu môi khó chịu trên gương mặt của Oikawa khiến cô không nhịn được cười.

"Giờ tớ có việc rồi, gửi lời chào đến Hajime hộ tớ."

"Lại vụ học sinh trao đổi chứ gì?"

"Haha... Không lạ gì ha."

"Thấy quen hộ cậu luôn, vậy làm việc đi, tớ tắt máy đây."

"Khi nào rảnh tớ sẽ gọi. Thế nhé."

Lúc nói chuyện với Oikawa, cô tưởng rằng hai đứa chỉ phối hợp tốt hơn những người  khác một chút. Ai mà ngờ rằng có thể khiến huấn luyện viên trưởng của Nekoma đặc cách vậy chứ.

"Haha, thú vị rồi đây."

Hai người Shouyou và Kageyama mới đến đã hừng hực khí thế chuẩn bị vào sân để chơi một trận tốt nhất có thể. Chỉ khi người chị yêu quý của cậu đến chào hỏi thì Shouyou mới ngạc nhiên ôm chầm lấy.

"Nee-san!"

"Shouyou!"

"Em nhớ chị lắm!"

"Chị cũng nhớ em, quýt nhỏ của chị."

Hai chị em cười đùa làm cho Kageyama đứng bên cạnh cũng phải loá mắt vì sự tích cực hai người. Kageyama có chút ghen tị với người đang ôm lấy Shouyou (của anh) nhưng khi nhận ra người kia là ai, anh cũng phải tròn mắt bất ngờ.

"Hare-san!?"

"Yo, Tobio, lâu không gặp ha."

"Sao-Sao chị lại ở đây?"

"À đúng rồi, cậu ấy nhắc em mới nhớ, chị học ở Hyogo cơ mà?"

"Chị sẽ giải thích sau, giờ chị là quản lý của Nekoma. Tạm thời trong thời gian hè này thôi."

"Ra là vậy."

"Thôi hai đứa tập trung chuẩn bị đi, chắc muốn chơi lắm rồi chứ gì."

"Vâng, tý em nói chuyện với chị sau nha."

"Chào chị."

Hai cậu nhóc nhanh chóng di chuyển về phía các đàn anh của mình, ríu rít xin lỗi vì đã tới muộn. Hare quan sát hai đứa em đã trưởng thành mà không khỏi mỉm cười tự hào.

Bất chợt, cô để ý có ánh mắt đang lẳng lặng đánh giá mình. Liếc qua đã bắt gặp cặp mắt vàng chanh dịu nhẹ của cậu thiếu niên cao kều bên Karasuno. Nhận ra cô phát hiện liền quay đi uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra.

Điều này khiến Hare có chút thắc mắc trong lòng vì hai người đã từng gặp nhau chưa và tại sao cậu lại nhìn cô như vậy. Nghĩ ngợi một lúc nhưng rồi lại bỏ sau đầu.

'Thôi, bỏ qua đã.'

Cô đâu biết rằng hai người tuy đi hai hướng, nhưng điểm chung lại về một.

-----------------------------------------------------

26/6/2024

¹:

Keke, chạy chap chạy chap:)).
Mai 2k6 thi nhưng tôi cũng hồi hộp vì giờ này năm sau tôi lên thớt cmnr mà không biết văn viết cái gì:(. Đau khổ 😢.

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top