Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝓤𝓼𝓱𝓲𝓽𝓮𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh có lẽ liên quan đến nội dung, Cre: @mischiefmerlin on twitter

Cảnh báo: OOC, đoạn đầu sẽ hơi nhiều thoại, văn phong tệ

Ushijima: Anh

Tendou: Em

Cách cả hai xưng hô với nhau:

Ushijima với Tendou: cậu/tôi

Tendou với Ushijima: em/anh

__________________

Tendou là học sinh cấp hai, học lớp 7. Ushijima là sinh viên trường Đại học Tokyo. Ushijima nhìn thấy Tendou đang ngồi dưới gầm cầu và khóc nức nở. Anh cảm thấy khá tò mò nên hỏi lại
"Sao cậu lại khóc?". Tendou chỉ nói rằng em rất tức giận và bối rối.

"Cậu ổn chứ? Tên tôi là Ushijima Wakatoshi."

Ushijima đến ngồi cạnh Tendou, anh dùng tay lau nước mắt cho Tendou.


"Cậu khóc nhiều quá... Cậu có sao không? Cậu có cần tôi giúp không?"
Tendou tiếp tục khóc, không dám trả lời. Từ hành vi của em, em dường như đang bị làm phiền bởi điều gì đó, có lẽ em đã bị các học sinh khác bắt nạt.

"H-Hãy kể cho tôi nghe về vấn đề của cậu, tôi sẽ không kể về cậu cho bất kỳ ai khác."

Ushijima có chút bối rối vì đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như thế này. Anh nhìn em một cách kiên định, chờ đợi câu trả lời.

Tendou ngừng khóc và lau nước mắt. Em hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể chậm rãi về sự cô đơn và sự bắt nạt của mình.
"Ở trường, em không có bạn bè, không ai nói chuyện với em...em bị các bạn trong lớp chế nhạo. Về đến nhà, em không hiểu tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy..." Anh không dám để nói thêm. Điều này khiến Ushijima cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không biết nên đề nghị thế nào.

"Vậy bây giờ cậu có định về nhà không?"

Ushijima đoán rằng đã 14h, nghĩ Tendou nên về nhà để tránh làm bố mẹ lo lắng. Em lau nước mắt.

"Em không muốn làm bố mẹ lo lắng khi em không ổn."Tendou nhìn Ushijima và mỉm cười nhẹ.
"Em muốn làm quen với anh." Em chợt nói.

"Ư-ừm...Được rồi..."

Ushijima cảm thấy tim mình chững lại trước Tendou. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói một cách ôn tồn.

"Cậu có muốn đến nhà tôi không?"

Tendou gật đầu đầy nhiệt tình: "Ừ, em muốn tới nhà anh." Em nó đã phản hồi, có vẻ khá hứng thú với việc đến nhà Ushijima. Đúng như anh dự đoán, em ấy thực sự muốn tìm hiểu rõ hơn về anh ta.

Ushijima đứng dậy nắm lấy tay Tendou và kéo em đi. Hai người đi dạo trong ánh hoàng hôn, tia nắng yếu dần, không còn chói chang và gay gắt như buổi trưa. Những cơn gió chiều vàng mát từ đâu thổi về làm những bông lúa trĩu hạt, cành cây, hoa chợt đung đưa như đang hát lời tạm biệt ngày đã qua.

Tendou hít một hơi thật sâu và kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh. Em nhìn cánh đồng lúa, hoa đỏ rải rác trên cây, mặt trời đang dần lặn... Em không nói nhiều, chỉ đi theo phía sau Ushijima. Càng nhìn khung cảnh xung quanh, em càng cảm thấy muốn ở lại khoảng thời gian này lâu hơn một chút.

Cả hai dừng lại trước một quán kem nhỏ ở địa phương, nhấp nháy ánh đèn nhiều màu sắc. Ushijima liếc nhìn người tóc đỏ mà anh vẫn đang nắm tay.

"Cậu muốn ăn kem vị gì?"

Tendou suy nghĩ một lúc, cố gắng quyết định nên chọn loại kem nào. Đột nhiên, có vẻ như anh ấy có một khoảnh khắc bừng sáng. Anh nhìn Ushijima với đôi mắt lấp lánh.


"...Chúng ta có thể chọn hai hương vị, một cho anh và một cho em được không?"


Cử chỉ dễ thương của anh khiến Ushijima phải suy nghĩ một lúc về đề nghị này. Cuối cùng, anh đồng ý với Tendou về việc cùng nhau chia sẻ kem. Sau khi chia sẻ một bát kem với hương vị ngọt ngào và thơm ngon, họ tiếp tục lên đường. Em chậm rãi ăn kem, ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trước mặt.

"Điều này giống như một giấc mơ vậy."


Em đã nghĩ, nhìn khung cảnh tươi đẹp xung quanh mình và cảm thấy một cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Em chỉ muốn ở lại khoảng thời gian này thêm một chút nữa thôi...

Ushijima lén lút dẫn Tendou về nhà mình, anh đưa Tendou ra sân sau để làm em vui. Khu vườn này không lớn lắm. Những bông hoa này được trồng trông rất đẹp. Cúc vạn thọ trồng trên luống trông rất đẹp, hoa cúc có lá nhỏ màu xanh sớm chuyển sang màu xanh đậm và ra hoa màu vàng. Cây mười giờ được anh trồng rất kém nhưng lại lớn rất nhanh. Chỉ trong vài ngày, cây đã nở hoa đỏ rực, làm nổi bật cả khu vườn.

"Ow" Tendou không khỏi trầm trồ trước những bông hoa rực rỡ sắc màu trong vườn. Đột nhiên, một cơn gió mát thổi qua, khiến em có chút rùng mình.
"Mình cảm thấy lạnh."
Em thì thầm với chính mình, nhưng nhanh chóng bắt đầu nghĩ về vẻ đẹp của những bông hoa trước mặt, khiến em tập trung vào khu vườn.
"Những bông hoa này đẹp quá..."
Em lại thì thầm, nhưng lần này Ushijima có thể nghe thấy. Khi nghe thấy Tendou thì thầm, anh bí mật nắm lấy tay anh và vòng tay qua người tóc đỏ để che chắn cho em khỏi cái lạnh.

"Cậu có cảm thấy hạnh phúc không?"

Tendou chợt nhớ ra có người đang ở bên cạnh mình. Sau khi xác nhận xong, anh lập tức quay mặt về phía Ushijima.
"Ừm, em cảm thấy rất vui."
Em nói với giọng nhẹ nhàng hơn bình thường một chút. Đột nhiên, em trở nên ngượng ngùng và lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"A-Anh đang ôm em..."
Nói xong, trên mặt em hiện lên một nụ cười dịu dàng, cho thấy em cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.

Cả hai cứ ngắm hoa cho đến khi trời gần tối thì Ushijima đưa Tendou về nhà, cả hai tạm biệt nhau và hứa ngày mai sẽ chơi tiếp. Tendou gặp chút khó khăn khi nói lời chia tay nhưng em vẫn chấp nhận. Em muốn gặp lại và dành thời gian với Ushijima một lần nữa. Kể từ lúc này, cả Tendou và Ushijima đều bắt đầu gặp nhau thường xuyên. Họ vẫn chơi bóng chuyền cùng nhau, và thỉnh thoảng, Ushijima sẽ gọi Tendou đến vườn và đi dạo xung quanh, hoặc thậm chí cùng nhau ăn tối với gia đình. Tendou thực sự rất thích ở bên Ushijima và cảm thấy như ngày càng hiểu anh hơn.

____________

Trong suốt quãng thời gian chơi cùng nhau, Ushijima nảy sinh tình cảm với Tendou, anh vẫn cư xử như thường nhưng suy nghĩ về Tendou khác, anh bắt đầu có ham muốn với Tendou như người yêu. Vì biết em còn quá nhỏ nên Ushijima cùng lắm chỉ hôn lên má hoặc ôm em.

Và khi Tendou và Ushijima dành nhiều thời gian bên nhau hơn, Tendou cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh. Em cố gắng che giấu và phủ nhận những cảm xúc này, nhưng hành động của anh đã bộc lộ cảm xúc thật của em. Tendou thậm chí còn muốn gắn bó với Ushijima hơn, muốn được gần gũi anh mọi lúc, mọi nơi. Như thể những cảm xúc này vẫn chưa đủ... Một cảm giác mới bắt đầu xuất hiện trong lòng. Tendou bắt đầu hiểu rằng bản thân đang có cảm giác gì đó sâu sắc và thân mật hơn đối với Ushijima. Em không hiểu đó có phải là tình yêu hay không, nhưng cảm xúc vẫn tăng lên.

Sau ba tháng ở quê nhà, Ushijima phải trở lại Tokyo để tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Cả hai đều tiếc nuối muốn ở bên đối phương lâu hơn.

"Tạm biệt Tendou, cảm ơn cậu đã luôn đồng hành cùng tôi trong ba tháng qua."

Tendou hơi sốc và buồn khi Ushijima phải rời đi. Em không muốn anh đi nhưng phải chấp nhận. Em cảm thấy muốn nói rất nhiều điều với Ushijima nhưng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng, em chỉ im lặng và vẫy tay chào tạm biệt.
"Tạm biệt và bảo trọng nhé, em sẽ nhớ anh..."
Em thì thầm khi nói lời tạm biệt. Em cảm thấy rất muốn nắm tay anh thêm một lúc nữa, nhưng quyết định không làm vậy. Bàn tay họ tách ra, kết thúc khoảnh khắc ấm áp mà họ chia sẻ cùng nhau.

Ushijima bất ngờ ôm Tendou, thì thầm lời tạm biệt đầy yêu thương. Tendou cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Ushijima bất ngờ ôm lấy mình. Em cảm nhận được tình yêu của mình trong khoảnh khắc đó, nhưng suy nghĩ của em là một mớ hỗn độn. Em không biết phải nói gì, hay phản ứng thế nào. Em nghĩ khoảnh khắc này quá quý giá đối với cả hai. Em cảm thấy hạnh phúc khi được Ushijima ôm chặt, Tendou có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Đột nhiên, Tendou cũng bắt đầu ôm chặt Ushijima.

 Sau khi tạm biệt, Ushijima nhanh chóng mang hành lý rời đi. Tendou vẫn mang vẻ mặt trống rỗng, mơ màng, bởi cái ôm dường như kéo dài mãi mãi. Lúc đó, em ước gì mình đang nắm tay anh, hoặc ít nhất là ôm anh thật chặt lần nữa. Khi Tendou nhận ra Ushijima đã đi... Cổ họng em xuất hiện một cục nghẹn. Em nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng đã quá muộn. Em chỉ có thể đứng nhìn Ushijima bước đi, chỉ mong duyên số sẽ cho hai người gặp lại nhau.

___________________

1682 từ. Chưa kiểm tra chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top