Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoàng hôn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý quan trọng: 

1. Vũ trụ song song, Teyvat nhưng sẽ có rất nhiều tình tiết khác bối cảnh gốc của game.

2. Người viết chưa hoàn thành xong cốt truyện Sumeru, điều này sẽ dẫn đến nhiều sai lệch không tránh khỏi, xin hãy cân nhắc.

3. Out of character, nhân vật hành xử khác nguyên tác.

4. Quan trọng: có xuất hiện một nhân vật tên Ninei. Ninei là Cyno nhưng teo nhỏ (không nhỏ lắm, vẫn cao hơn Nahida) và mất ký ức. Alhaitham có tình ý với Cyno nhưng không ưa Ninei. Còn những cảm giác bên ngoài của Ninei là của cơ thể Cyno chứ bản thân Ninei chỉ giống như đang nghe người lạ tâm sự thôi. Alhaitham và Ninei không có cảm giác gì với nhau, chuyện quan trọng đọc lại ba lần.

Nếu bạn OK với những điều trên thì xin mời đọc nhé.

- - - - - - 

Alhaitham băng qua đống đổ nát dưới chân, nhịp tim không thể nào ổn định được, anh nghe thấy tiếng của nhà lữ hành phía sau, của tiểu vương Kusanali, nhưng điều đó không làm chậm lại bước chân anh.

"Alhaitham, dừng lại thôi." - Nhà lữ hành bắt kịp, cậu đặt tay lên vai anh, nhẹ giọng nói.

Alhaitham cuối cùng cũng thôi bước đi, ánh hoàng hôn cô độc đỏ như màu cát, phủ trên mái tóc màu xám tro.

Paimon thường ngày luôn chí choé, nhưng giờ đây, cô bé lại thấp giọng thì thầm.

"Nhà lữ hành nói đúng đấy, không thể tìm kiếm thêm được nữa đâu. Dù sao thì..."

Dù sao thì Cyno đã chẳng thể trở về rồi, có lẽ chúng là vế sau mà cô tiên linh không nói ra nhưng lại mong anh sẽ hiểu.

Nahida nhìn Alhaitham vẫn bất động, cô đồng ý với hai người họ, nhẹ nhàng bảo anh hãy trở về nghỉ ngơi. Anh quay đầu, ánh mắt liền đặt lên thân người nhỏ đứng bên cạnh cô: một mái tóc trắng đầy bụi bẩn, đôi mắt màu đỏ thẫm cùng nước da ngăm. Chúng làm anh cảm thấy ruột gan mình như sôi lên trong lửa giận.

Không chỉ có di tích này, ngày hôm đó, thế giới của Alhaitham cũng đã bị kéo sụp xuống theo, tan nát thành mảnh vụn.


Ninei, Tiểu vương Kusanali đã gọi nó như vậy. Nó được tìm thấy trong khu di tích ấy trong tình trạng chẳng thế nhớ được gì nữa.

Nói nó là ung nhọt đời Alhaitham cũng không phải là nói quá, bởi vì nó có vẻ bề ngoài y hệt như Cyno, có điều thấp bé hơn. Ninei trông giống cậu đến mức khiến Alhaitham khó chịu mỗi khi nhìn thấy, cứ như Celestia đang trêu đùa anh, nói với anh rằng sự tồn tại của Cyno chẳng khác gì một cái bình hoa, vỡ rồi thì chỉ cần thay vào cái khác.

Từ sự cố đó ngày hôm đó, Alhaitham cảm thấy mình sắp trở thành một gã dễ dàng cáu gắt, đặc biệt là liên quan đến cậu. Anh không hiểu nổi vì sao nhà lữ hành lại có thể bảo anh đừng nghĩ nhiều nữa, hãy tiếp tục sống thật tốt, nghe thật đơn giản. Nilou, cô nàng vũ công luôn tươi cười, giờ đây trên gương mặt lại đầy nét đượm buồn và bảo: "tôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra". Giống như họ đều đang khẳng định Cyno đã chết, còn Alhaitham là kẻ si tâm nhốt mình trong cái lồng ảo mộng, như người đi trong đêm không có một ngọn đèn vẫn cố chấp bước theo luồng sáng không có thật của đom đóm.

Có lẽ vì thế, Tiểu vương Kusanali nhân từ đã ban cho anh một đặc ân, giúp anh thoát khỏi giấc mơ vô tận đó mà trở lại với thực tại, bằng cách để Alhaitham chăm sóc cho Ninei.

Khi nghe điều đấy, Alhaitham có cảm giác một luồng sấm sét kinh khủng như hiện thân của Lôi thần giáng xuống người. Anh nhìn Ninei, ai đó thậm chí còn để nó mặc cái áo choàng đen từng là của cậu. Nó giống Cyno, điều đó khiến Alhaitham vừa mềm lòng vừa thấy chán ghét. Chỉ có ánh nhìn đó hoàn toàn không phải là cậu. Nếu chẳng phải vì thế, anh đã thực sự tin rằng người trước mặt mình đúng thật là Cyno. Cậu an toàn, không một vết thương nào, và đã trở về bên anh.

Nhưng Ninei đã đập vỡ chúng, niềm tin cuối cùng, hi vọng cuối cùng của Alhaitham.

Alhaitham trở về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột. Bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh trong căn phòng của mình, và sẽ càng thêm tuyệt vời nếu không có sự hiện diện của "nó".

"Alhaitham." - Ninei đứng nhìn anh, nói trống không.

Alhaitham nhìn nó, rồi mặc kệ mà bước vào trong. Ngay cả giọng nói cũng giống Cyno y đúc.

"Anh nên lau khô người."

"Không cần nhóc nhắc."

Chất giọng đều đều của Alhaitham không nghe ra một chút khó chịu nào, nhưng anh thật sự đang rất không thoải mái.

Alhaitham thay bỏ bộ quần áo sũng nước của mình, ngồi lau khô tóc, cố gắng lờ đi ánh mắt săm soi của Ninei. Chúng làm anh nhớ đến cậu, có một thời gian Cyno cũng nhìn anh từ xa như thế, như đang quan sát nhất cử nhất động của anh đầy đề phòng. Nhưng từ khi mối quan hệ giữa họ tốt lên, cậu đã sớm không còn nhìn anh đầy thận trọng và hoài nghi như thế nữa, mà thay vào đấy là không chút phòng bị nào mà cuộn người trên sofa ở bên cạnh anh

Những ký ức đó như đã thuộc về năm tháng xa xăm lắm rồi, Alhaitham muốn nhớ về cậu, nhớ về Cyno nhưng không phải bằng sự tồn tại của Ninei, một đứa nhóc chẳng có gì ngoài vẻ bề ngoài như cậu. Từng giờ từng khắc, hiện diện của nó như một cái bóng lẽo đẽo theo sau nhắc đi nhắc lại sự bất tài của Alhaitham, vì thế nên thế gian này đã chẳng còn Cyno nữa, mà thay vào đấy là Ninei.

Alhaitham không thể để lý trí mình thành một đống hỗn độn như những đám ô uế dưới vực đá sâu. Anh cuối cùng cũng lên tiếng:

"Có chuyện gì?"

Ninei suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Không có, chỉ là tôi có cảm giác mình đã từng nhìn anh chằm chằm như vậy rất nhiều lần."

Alhaitham bỗng thấy nực cười, có phải nó đang nghĩ mình là Cyno thật không?

"Tôi không có." - Ninei cau mày, hoá ra Alhaitham đã không nhịn được mà nói suy nghĩ ấy ra - "Câu đó phải hỏi anh mới đúng, làm như anh chưa từng nhìn và nghĩ tôi là Cyno."

Alhaitham không muốn tranh cãi về vấn đề này, vì tiểu vương Kusanali. Anh thừa nhận, đã có rất nhiều lúc anh nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Khi ấy, anh đã chơi vơi trong suy nghĩ giữa Cyno và Ninei thì đâu mới là thực. Sự tồn tại của Ninei như gõ vào tim anh quá đỗi đau đớn, ngày này sang ngày khác. Và chẳng phải người ta nói những gì cay đắng nhất thì chỉ khi ở thực tại mới có thể cảm nhận được sao?

Ninei bỏ đi, trả lại căn phòng yên tĩnh như anh muốn.

Alhaitham cười nhạt nhẽo, nếu là Cyno, hẳn cậu ấy đã đến ngồi cạnh bên anh.

Tối đó, Alhaitham bị cảm lạnh. Đúng là dù có là ai đi nữa, người trần vẫn là người trần. Việc để mưa giội suốt mấy giờ đồng hồ liền đã khiến trán anh hiện tại nóng phừng phực như lửa.

Anh bước ra bếp, định bụng nấu một ít thuốc, tuy không có chuyên môn như Tighnari nhưng những vấn đề vặt vãnh như thế này thì anh vẫn làm được. Chỉ là không ngờ cái đầu đang đau như búa bổ còn thấy bóng người đang ngồi trong bếp của Ninei.

"Anh làm sao vậy?" - Nó có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh.

Alhaitham không muốn đáp lời, nhưng thấy vạc đun đã bị nó dùng mất, đành phải nói:

"Tôi nấu thuốc."

"Cảm à?"

Anh không đáp, có nghĩa là Ninei đã đúng. Nó chậm chạp đứng dậy, loay hoay với cái vạc trước khi đặt một cốc nước lên bàn, trước mặt anh.

Mùi hương đó vực Alhaitham dậy khỏi lơ mơ vì cơn cảm lạnh. Anh nói, có chút khẩn trương:

"Nhóc học cái này ở đâu?"

"Cái này còn phải học nữa à? Gừng với sả giải cảm ai mà chẳng biết."

Alhaitham cũng tự thấy bản thân có lẽ bị cơn cảm làm điên rồi, bọn họ đang ở Sumeru đấy?

Chỉ là chạm vào thành cốc ấm nóng, anh lại thả hồn về những ký ức ngày trước. Vào một hôm mưa nặng hạt mà anh cũng bị cảm giống như bây giờ, và cũng chính trong căn bếp này, Cyno đẩy một cốc trà gừng về phía anh. Alhaitham nhìn chất lỏng có mùi cay trăm phần trăm chẳng dễ uống đó mà nói:

"Tôi không thích gừng lắm."

"Thế có uống không?"

Alhaitham vậy mà vẫn cầm lên uống, một phần anh không muốn bị căn bệnh làm chậm trễ lịch trình, một phần cũng không muốn làm Cyno thêm lo lắng. Đợi cho trà uống vào như đang châm lửa trại nhảy múa trong bụng, anh đứng dậy định bụng đánh một giấc thì đã bị cậu kéo trở lại.

"Đi đâu đó, còn thuốc nữa."

Khuôn mặt Alhaitham khi ấy vô cảm đến mức buồn cười, anh cam lòng ngồi xuống. Cyno nấu thuốc như đang nấu canh, anh vẫn rất hợp tác mà uống tất trong sự không thoải mái một chút nào. Tuy vậy, khi nngước lên nhìn khuôn mặt hài lòng của cậu, Alhaitham cảm thấy như thế này cũng không sao.

Vẫn là mùi gừng và sả cay nồng xọc lên mũi, đưa Alhaitham trở lại thực tại. Anh một hơi uống cạn, Ninei định bảo vẫn còn phải uống thuốc nữa, nhưng có vẻ anh biết điều đó như một thói quen đã lưu vết hằn, anh ngồi yên, tựa đầu vào cánh tay phải đang chống trên bàn.

Giữa căn phòng chỉ có tiếng mưa rơi kèm tiếng nước sôi của cái vạc đun. Alhaitham là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Cyno cũng đã từng như vậy."

Ninei chỉ lắng nghe, nó biết khi nhắc đến cái tên này, trong chất giọng trầm thấp của Alhaitham lại luôn có một điểm sáng lên.

Phải một lúc sau thì nó mới lên tiếng:

"Anh có vẻ rất quan tâm người tên Cyno."

Ánh đèn mờ khiến cả song phương đều không thể nhìn rõ gương mặt của nhau. Ninei nhỏ giọng, thuận miệng hỏi:

"Hai người là người yêu?"

Alhaitham khẽ lắc đầu.

Ninei ngạc nhiên trước hành động đó, nó không ngờ anh sẽ phủ nhận, nếu như thế thì cớ gì ta lại lụy vì một người chẳng là gì của nhau.

Người kia như hiểu được ý của nó, chậm chạp đáp:

"Nhóc còn bé lắm, yêu không phải là một cách gọi đâu."

Đối phương thấp giọng khiến Ninei cảm thấy lạ lẫm, chẳng ngờ anh đáp lời như thế. Nhưng khi nó cảm thấy mình không nên hỏi tiếp thì hơn và lựa chọn im lặng, thì anh tiếp tục nói:

"Ninei." - Đây là lần đầu tiên Alhaitham gọi nó bằng tên.

"Khi đó, tôi thật sự nghĩ rằng cậu là cậu ấy."

"Nhưng cậu không phải, tôi biết là không phải. Ánh mắt hai người khác nhau đến như vậy. Tôi đã từng nghĩ rằng mình là một con người lý trí, vậy mà khi Cyno đã mất rồi, tôi vô thức tìm cách trốn tránh sự thật ấy."

Alhaitham không bày ra vẻ mặt bi thương, lại càng không khóc, nhưng cũng chính vì vậy lại khiến lòng Ninei chùn xuống. Một người lý trí lại điên cuồng phản bác về cái chết tất yếu, cố chấp giữ những hạt cát trong lòng bàn tay, vẫn luôn nắm chặt với một niềm tin là chúng vẫn còn đó.

Nhưng khoảnh khắc chạm mắt với Ninei trong khu di tích hoang tàn kia, anh mở tay ra, Alhaitham biết, Tiểu vương, nhà lữ hành và cả anh đều đúng. Đã chẳng còn, đã chẳng còn lại gì trong lòng bàn tay anh nữa, dù chỉ là một hạt cát đỏ nhỏ bé.

Alhaitham nhìn cốc trà nghi ngúc những làn khói mờ, anh tiếp tục bảo:

"Chúng tôi không phải là người yêu, nhưng không một giây nào tôi không ngừng nghĩ về Cyno, không một giây nào tôi không muốn ôm cậu ấy vào lòng."

Chỉ là anh không ngờ đến cả thời khắc cuối cùng rồi mà vẫn không thể.

Lồng ngực Ninei âm ỉ đau, dù không hiểu lý do.

Tiếng mưa nghe quá đỗi lạnh lùng như một câu hát không cảm xúc, trút trôi những năm tháng bình dị của hai người ấy đi.

Alhaitham cũng không nói nữa. Bốn bức tường chỉ còn âm thanh tanh tách của thuốc đổ ra từ chiếc vạc cũ.

Ninei đến trước mặt Alhaitham, tay phải đặt lên vị trí trái tim đang đập, nó nói:

"Tôi tin là Cyno cũng cảm thấy như vậy."

"Không một giây phút nào anh ấy ngừng nhớ đến anh."

Trong căn phòng được trả lại sự yên tĩnh, chỉ có những hạt mưa vẫn không ngừng đổ xuống rào rào.

Ninei bảo hơi choáng nên đã trở về phòng ngủ, khuyên Alhaitham cũng nên đi nghỉ ngơi, nhưng anh lại chưa muốn mà vẫn ngồi ở bếp. Alhaitham làm cho mình một cốc cà phê, dù biết chẳng ai đang sốt hừng hực mà đi nốc caffein vào, nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn là nốc rượu.

Vầng trán nóng hổi lại càng tầm nhìn thêm mơ hồ, hàng mi chậm rãi khép lại, Alhaitham để mặc cho tâm hồn mình trôi như lá rụng bị dòng nước quét qua mà không kháng cự. Vì anh biết rõ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ chẳng tốt cho anh, Ninei, và... cả Cyno nữa. Tình cảm bọn họ không phải là thứ vật chất chỉ tồn tại khi hữu hình, không rẻ mạt đến mức phải cố gắng ghép bằng một mảnh chấp vá vào nơi đã vỡ đi.

Ninei không phải là Cyno, điều đó không có nghĩa Alhaitham có thể xem nó như một cái khối u đáng ghét hay một cái bóng ma gõ mỏ. Nó không nên nhận về sự căm ghét của người khác chỉ vì sự tồn tại của mình. Dù có nói như thế nào đi nữa, khi anh còn khó chịu với Ninei nghĩa là anh vẫn chưa thể vượt qua được cái chết của Cyno.

Và giờ đây, Alhaitham đã chẳng còn cảm thấy máu trong người sôi lên hay một bụng khói đen mờ mịt mỗi khi trông thấy Ninei, điều đó có nghĩa là anh đã có thể đối mặt với sự ra đi của người anh yêu thương rồi phải chứ?

Thế thì vì lý do gì, vì lý do gì mà cơn mưa ấy vẫn chưa bao giờ ngừng, vẫn dập đi làn khói của tách trà gừng nơi căn phòng nhỏ và che mất ánh hoàng hôn trên cánh đồng lau bạt ngàn? Nó chưa bao giờ mất đi, những tiếc nuối, căm phẫn, và dòng ký ức luôn kết thúc bằng thân ảnh Cyno hoá thành những hạt cát.

Bởi vì đó vốn không phải là ám ảnh, đó là nhớ thương. Căn nguyên tất cả những điều ấy là từ tình yêu.

Alhaitham uống thứ coffein như nước lã. Anh đi tìm câu trả lời nhưng lại lựa chọn ở khu rừng hư ảo và cầm ngọn đèn chẳng tồn tại. Lần đầu tiên, anh nhận ra mình không quan tâm đến đáp án của vấn đề - một việc anh vốn dĩ luôn theo đuổi trong suốt cuộc đời mình. Anh không điên cuồng muốn biết chuyện gì xảy ra ở di tích kia, hay việc Ninei tại sao lại ở đó, anh chỉ muốn Cyno vẫn còn ở bên anh mà thôi.

Có những ngày họ ngồi đối diện nhau trên bàn đầy sách, mỗi người một việc trong không gian tĩnh lặng. Cyno thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn anh trong thoáng chốc, sau đó lại tiếp tục làm việc. Cậu hẳn sẽ đắc ý trong lòng khi nghĩ rằng hành động ấy là một bí mật nhỏ, chỉ là không biết rằng khuôn mặt thoáng chốc vui vẻ đó đều thu cả vào tầm mắt của Alhaitham. Những đêm Cyno trở về muộn, rón rén không gây tiếng động vì lo đánh thức người bên trong. Cậu không biết anh chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. Anh luôn biết, dù Cyno rất mệt, cậu vẫn ngồi xổm sát vào lò sưởi, đợi cho người ấm trở lại trước rồi mới đến chui vào chăn nằm bên cạnh anh.

Alhaitham tựa đầu vào cánh tay. Nếu căn nguyên là tình yêu, anh nghĩ mình không thể thoát ra được, vì chưa bao giờ anh lại ngừng yêu.

Dù không thể quay đầu, thật kỳ lạ, anh không ghét bỏ cơn mưa trút nước kia nữa. Mắt khép lại và lắng nghe âm vang của những giọt nước rơi trên mái nhà: lộp bộp, lộp bộp.

À, có cả tiếng ếch kêu.

Alhaitham choàng tỉnh, bàn tay vẫn nắm chặt mép chăn. Anh ngồi dậy, đầu thật sự rất đau, hôm qua đã bị cảm rồi còn không chịu ngủ sớm, ngồi đến tận lúc trời sắp sáng thì mới vô thức trở về phòng.

Anh day trán đứng dậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng không pha cà phê, hôm qua anh uống nhiều đến mức bây giờ còn tỉnh, Ninei thì chỉ là nhóc con, tốt nhất không nên dùng mấy thứ đồ uống thế này.

Nhắc đến Ninei, Alhaitham chợt cảm thấy mọi thứ của ngày hôm qua tựa như giấc mộng Nam Kha. Nhưng anh vẫn biết đấy chính là hiện thực, bởi vì nếu là một giấc mơ thì anh đã chẳng muốn quan tâm đến sự tồn tại của Ninei.

Bây giờ Alhaitham chẳng muốn làm bữa sáng một chút nào cả, chỉ đi ra ngoài ăn cho lành. Nghe thấy tiếng mở cửa, là Ninei, vậy thì nên gọi nó đi ăn cùng, anh nghĩ.

"Sao hôm nay dậy đầu tôi đau quá."

Từ bên trong bước ra vẫn là dáng hình thấp hơn anh một cái đầu, vẫn là mái tóc màu trắng ngang vai rối tung lên. Nhưng chẳng phải Ninei chỉ cao tầm Nahida thôi sao?

Alhaitham không thể nhìn thẳng, những viễn cảnh như thế này đã luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh không biết bao nhiêu lần rồi.

"Cả người cũng mệt mỏi như vừa bị kéo căng tay chân ra vậy. Tôi nhớ là mình ở trong di tích, sau đó... không nhớ nổi. Này Alhaitham, nói gì đó đi chứ?"

Alhaitham thừa nhận bàn tay đang run rẩy, anh mím chặt môi. Tự nhủ là giấc mơ, là ảo giác, quay lại và thân ảnh đó chỉ là Ninei mà thôi, đây chỉ tựa một vòng xoáy samsara không có lối thoát. Nhưng thứ dối trá đó, không bao giờ, không bao giờ nó thể bắt chước được Cyno. Không gì có thể.

Anh dần hướng mắt lên, nhìn thân ảnh người trước mắt: tựa người lên cánh cửa, bàn tay đang xoa xoa đầu chậm rãi hạ xuống. Và người đó đưa mắt lên nhìn anh, là ánh mắt đó, ánh mắt không một thứ gì, không một ai có thể bắt chước được, dù cho có cùng khuôn mặt đi chăng nữa.

Người đứng ở đấy là Cyno.

Cyno khó hiểu bước lên phía trước:

"Sao thẫn thờ vậy? Có chuyện gì— Này!"

Alhaitham không chần chừ mà ôm chặt lấy cậu, cảm giác ấm áp của thân nhiệt lan khắp cơ thể. Trong những giấc mơ, anh không bao giờ có thể chạm vào cậu được, luôn là những hạt cát chảy qua kẽ tay anh không biết bao nhiêu lần rồi.

Anh không hiểu, chỉ là ôm cậu vào lòng như thế này thôi, tại sao trước kia anh lại luôn ngập ngừng?

Alhaitham không quan tâm đến điều gì nữa, những câu hỏi "tại sao" đều vứt gết ra sau. Chỉ riêng lúc này, điều anh mong muốn không phải là một đáp án, mà chỉ là giữ cậu thật chặt mà thôi.

Cyno cảm thấy bối rối, tay không biết đặt ở đâu. Cậu không hiểu vì sao mới sáng sớm mà Alhaitham như trở thành một người khác, giống như anh đã bị kẹt ở đâu đó suốt mấy trăm năm.

"Chúng ta... đã lâu lắm rồi không gặp nhau sao?"

Cyno thận trọng hỏi, cảm giác được vòng tay người kia lại càng thêm siết chặt, anh đáp lời khi vẫn vùi đầu vào bờ vai cậu.

"Đối với tôi thì đã rất lâu, rất lâu rồi."

Cậu chần chừ một lát, rồi lên tiếng:

"Không hiểu sao tôi cũng có cảm giác như thế."

Dù biết đây là hiện thực, Alhaitham không nỡ buông, như phần yếu đuối của con người vẫn tồn tại một nỗi sợ trong tiềm thức sẽ đánh mất một lần nữa. Anh đã chịu quá nhiều để có thể tin tưởng rằng đây không phải là hoàng hôn cuối cùng.

Những ngón tay của Cyno luồn vào mái tóc, hơi ấm chảy qua kẽ tay cậu, lặp đi lặp lại chậm rãi. Cậu im lặng, nhưng vẫn có thể khiến cho anh biết rằng cậu ở đây.

Những cái chạm của cậu đem vào âm thanh mới trong cơn mưa đã luôn ở bên tai Alhaitham, từ đấy như một bông hoa nở rộ nhiều thanh âm khác hoà vào nhau trở thành một bản hòa tấu.

"Tôi nhớ cậu."

Và lần này, Alhaitham đã không đi một mình dưới cơn mưa kia nữa.

"Tôi cũng vậy."

Vòng tay của Cyno choàng qua cổ anh.

"Không một giây phút nào tôi ngừng nhớ anh."


.

.

.

.

Fin.
29/04/2023

.

Note:

Sau vụ này thì Nahida đã giải thích cho cả hai, Nahida biết trước nhưng không nói, lý do là vì muốn hai người thành thật với nhau hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top