Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố dưới sự bảo hộ của Thần linh sẽ không bao giờ đổ mưa. Thật vậy, hễ bên ngoài có bão to gió lớn cỡ nào chỉ cần vào bên trong thành cũng trở nên nắng dịu chan hoà.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, Alhaitham gần đây ngày nào cũng cảm giác như mình luôn đứng dưới trời mưa tầm tã dù ở bất cứ đâu.

...

“—tham, Alhaitham! Anh có đang nghe không đấy?!” Kaveh đập bàn một tiếng rõ to thành công lôi kéo hồn phách của Alhaitham trở về.

Chả là Kaveh đến muốn xin xác nhận của vị quan thư ký đây về công trình xây dựng mới của mình. Nhưng làm việc qua Alhaitham khiến anh luôn phiền não, hắn có đủ mọi cách để gây khó dễ với anh. Trình bày qua lại nãy giờ cả buổi, Kaveh phát hiện tên khốn này không hề lắng nghe mà chỉ đăm đăm vào tượng người tuyết bé nhỏ trước bàn làm việc.

Alhaitham thu tầm mắt bình tĩnh trả lời, tiện tay đặt giấy phép của Kaveh sang một bên không thèm nhìn một cái: “Ừ, thiếu tính khả thi, tôi không duyệt.”

Kaveh tức xì khói, anh thầm nghĩ đi tìm Thảo thần đại nhân còn dễ dàng hơn. Cuối cùng anh đành phải ôm mọi tài liệu của mình tay không trở về. Kaveh biết gần đây Alhaitham không có hứng làm việc, bởi hắn và Tổng quản Mahamatra vừa mới chia tay không lâu.

Nói thật lúc nghe tin này anh sốc lắm. Quan thư ký và ngài Tổng quản hạnh phúc trên dưới ai cũng biết, thậm chí còn có một nhà văn tự do lấy họ làm hình mẫu cho tiểu thuyết của mình. Để rồi một ngày nọ, chính Alhaitham và Cyno tuyên bố rằng họ chia tay, còn về lý do thì chẳng ai biết cả.

Kaveh rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng, Alhaitham tiếp tục với công việc của mình. Lại nữa rồi, mắt hắn có chút nặng không mở nổi, lượng công việc vẫn như mọi ngày, thế mà hôm nay hắn cảm thấy chúng như nhiều lên gấp bội.

Alhaitham cho phép mình nghỉ ngơi một lát, hắn tựa lưng ra sau thư giãn, hai tay day day huyệt thái dương, toàn thân hắn như bị núi đè nhức mỏi không thôi. Bỗng dưng Alhaitham nhớ đến Cyno, lúc họ còn hẹn hò, cả hai thường làm việc trong phòng làm việc của hắn. Có lúc Cyno lười biếng nằm trườn chỗ vị trí tiếp khách vừa giải quyết công việc. Có lúc Alhaitham mệt mỏi như ngày hôm nay, khi đó Cyno sẽ lại gần và xoa bóp cho hắn, nhẹ nhàng hỏi hắn có mệt lắm không rồi chẳng cần chờ hắn trả lời mà cúi xuống đặt một nụ hôn sâu. Sau đó là vài hành vi không đứng đắn ở nơi công sở của Alhaitham, nhưng rất may vì Cyno biết chừng mực mà kiếm soát hắn dừng lại. Cũng có lúc Alhaitham mặt dày lấn át đến mức khiến học giả bước vào với vẻ mặt cứng đờ.

Alhaitham luôn phải làm việc với cường độ cao khi anh còn là một Đại Hiền giả Đại diện nên thường xuyên mất ngủ, nhức đầu và mỏi mắt. Điều này Cyno biết, mỗi ngày cậu đều sẽ nhắc hắn nghỉ ngơi và uống thuốc điều độ. Về lâu dài trở thành thói quen của Alhaitham, ngay cả khi bây giờ không còn Cyno ở bên thì hắn vẫn nhớ và thực hiện nó như bản năng.

“Ngài Alhaitham, tới giờ họp rồi.” Bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của học giả nào đó chấm dứt thời gian nghỉ ngơi của Alhaitham. Hắn có chút luyến tiếc tạm gác niềm hồi tưởng này.

Cuộc họp ngắn hơn Alhaitham tưởng tượng, nội dung đơn giản là những hoạt động đổi mới sắp tới của Sumeru chỉ cần hội đồng thông qua. Lúc kết thúc cũng ngay giờ tan tầm, vừa khéo Alhaitham không muốn quay về làm việc.

Alhaitham rảo bước quanh thành Sumeru, dường như mọi ngóc ngách đều có dấu chân của hắn và Cyno. Ngang qua Lò rèn, Ahangar vẫn luôn cần mẫn như mọi khi, Alhaitham nhớ đây là nơi mà hắn và Cyno tới lui nhiều nhất. Cậu từng nói, một vũ khí sắc nhọn và chắc chắn sẽ đảm bảo không có phạm nhân nào có thể trốn thoát. Cyno rất chú trọng đến chất lượng lẫn độ bền vũ khí của mình, cậu thường mang chúng bảo trì định kỳ.

“Ồ ngài Quan thư ký, lại đến sửa vũ khí sao, như mọi lần à?”

“Ừm, lần này tôi có thêm một yêu cầu. Phiền anh khắc trên chuôi kiếm biểu tượng nguyên tố Lôi.”

Tiếp đến tiệm giả kim Kimiya, Cyno đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm, cậu thường sẽ đặt những món đồ chuyên dụng hoặc đồ đôi cho cả hai. Bức tượng người tuyết bé nhỏ trước bàn làm việc của Alhaitham cũng là sản phẩm của chỗ này.

Trời dần tối, các gian hàng rong bắt đầu xuất hiện càng đông. Bao nhiêu gian hàng là bấy nhiêu hình ảnh của Alhaitham và Cyno cũng hiện lên trong đầu hắn. Bên phải là Cyno đút hắn miếng bánh Dango đang thịnh hành lúc bấy giờ. Bên trái là Cyno phấn khích trong ván bài Thất thánh triệu hồi. Đằng trước là Cyno cẩn thận nép vào người hắn vì cái lạnh của ngày tuyết rơi. Đằng sau là Cyno cùng hắn hoan lạc làm trò ân ái không phù hợp với trẻ nhỏ. Thước phim tua chậm rõ ràng từng chi tiết như lồng giam giam cầm hắn ngay khoảnh khắc này.

Rồi rất nhanh những hình ảnh đó chợt biến mất trong vỡ vụn. Alhaitham cảm giác tầm nhìn của mình chợt bị bao phủ bởi ngấn nước, cơ thể bắt đầu lạnh và ướt sũng giống như đang dầm mưa. Suốt hai tháng nay, kể từ sau khi chia tay, Alhaitham luôn cảm thấy như vậy mỗi khi hắn nghĩ đến Cyno.

“Mưa nữa rồi...”

Nhưng thực tế lại chẳng có hạt mưa nào cả, trời đầy sao, trăng thanh gió mát vô cùng đẹp đẽ. Cơn mưa trong ý nghĩ của Alhaitham là một cơn mưa tầm tã, nếu nó thật sự trút xuống Sumeru e rằng mọi người sẽ chạy tán loạn hết cả lên. Còn Alhaitham chỉ bước đi vô định về phía trước, cũng chẳng biết hắn đã về nhà như thế nào, làm sao lên được đến giường.

Đêm nay hắn vẫn mơ, còn xa lạ gì nếu đó là giấc mơ về Cyno. Trong mơ, Cyno ngồi trong lòng Alhaitham nghiên cứu về tấm thẻ bài mình mới thu thập được. Còn Alhaitham thì đọc một quyển sách do cậu vừa mới tặng, hình như đó là quyển tiểu thuyết được lấy hình mẫu từ chính họ. Được một lúc Cyno lại ngủ quên đến rơi cả thẻ bài thế là Alhaitham phải bế cậu vào phòng. Cyno rúc vào lòng Alhaitham khi được hắn bế lên, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn làm hắn quên cả không gian thời gian. Ước gì quãng đường từ phòng khách về phòng ngủ xa thêm chút nữa.

...

Alhaitham gặp lại Cyno là chuyện của một năm sau đó. Kể từ khi chia tay, Cyno cũng không còn là Tổng quản Mahamatra. Thay vào đó cậu trở về làng Aaru hỗ trợ công việc cùng Candace, trở thành Thần hộ vệ của Thần hộ vệ của làng. Nói là gặp lại nhưng thực chất chỉ có Alhaitham ngắm nhìn Cyno từ xa.

Cyno gầy lắm, trước kia ở cùng nhau cậu cũng gầy, ai mà biết được Cyno thuộc tuýp người khó tăng cân, cố mãi một thời gian mới có da có thịt một tí. Nhưng bây giờ thì trông Cyno rất gầy, lúc bắt gặp dáng người nhỏ bé ấy đã khiến Alhaitham muốn nhào đến ôm chầm lấy cậu, muốn giữ lấy cậu thật chặt như thể sợ bay đi mất. Nhưng hắn không làm thế được, giờ họ chẳng là gì của nhau cả.

“Tiền bối! Đến giờ cơm rồi!” Tiếng thiếu nữ dịu ngọt vang lên khiến Alhaitham giật mình nép vào chỗ kín hơn. Cyno khẽ gật đầu rồi bước theo cô nàng, không hề hay biết ai đó đang dõi theo mình.

Cyno đã có cuộc sống mới, Alhaitham thầm mừng vì điều đó, nhưng vẫn hy vọng Candace có thể chú ý đến việc ăn uống của cậu hơn. Dường như nghe thấy được ý nghĩ của hắn, Candace từ sau chợt lên tiếng: “Anh thật sự không muốn biết nguyên nhân à?”

“Tôi có tư cách gì để biết điều đó sao?”

“Anh không yêu Cyno?”

“...”

Khoảng lặng dần bao trùm lấy cả hai, hắn có yêu Cyno không? Có chứ, chưa bao giờ Alhaitham ngừng nghĩ về cậu cả. Dường như cuộc sống của Alhaitham thay đổi kể từ khi Cyno xuất hiện, dừng lại kể từ khi Cyno rời đi. Mọi thứ về Cyno đã sớm thấm nhuần ăn mòn vào từng tâm thức và bản năng của hắn. Rồi cũng như cơn đau âm ỉ không bao giờ nguôi.

Candace không chịu được cảnh trầm lặng quá lâu, cô nói tiếp: “Cyno đã dính phải một lời nguyền. Cũng sắp đến giới hạn của cậu ấy rồi, cậu ấy rất gầy đúng không? Rồi một ngày nào đó sẽ gầy hơn nữa, đến mức chỉ còn lại mảnh xương. Cyno sợ tổn thương anh, nhưng cậu ấy không ngờ anh lại tình cảm đến vậy.”

Alhaitham như chết lặng khi nghe về điều ấy. Hắn vẫn luôn nghĩ đâu đó trên bản thân mình mới là thứ khiến Cyno không còn cảm xúc nữa. Hoá ra cậu vẫn luôn phải chịu đựng những đau đớn trong thầm lặng, mà hắn, người luôn khẳng định mình rất yêu Cyno thì không hề hay biết.

Cuối cùng Alhaitham vẫn không gặp được Cyno, có lẽ bây giờ cậu cũng chẳng thể nhớ được hắn là ai. Hơn nữa, Cyno vốn mong Alhaitham có thể quên mình và sống tiếp, nếu bây giờ ngoảnh lại, sợ rằng hắn sẽ không nỡ.

Candace từng nghe cậu nói rất nhiều về Alhaitham khi Cyno trở về làng Aaru. Chiều nào cậu cũng ngồi nhìn về phía thành Sumeru xa xa với vẻ mặt vô hồn. Có những lúc cậu sẽ bật dậy đi tìm kiếm thứ gì đó rồi sực nhớ ra lại thất vọng. Candace sau đó có tìm hiểu và biết rằng những lúc ấy thứ Cyno tìm là thuốc của Alhaitham. Cậu nói hắn cần phải uống thuốc, nhưng nhanh chóng ủ rũ ngay sau đó lỡ dở ra họ không còn bên nhau nữa.

...

Ngày Alhaitham nhậm chức Đại Hiền giả Đại diện một lần nữa cũng là ngày Cyno rời khỏi Teyvat. Alhaitham tin rằng cậu chỉ chuyển đến một nơi xa xôi nào đó khác thôi, mà nơi đó cũng có thể nhìn thẳng đến vị trí của hắn.

Kể từ đó về sau người ta thấy Alhaitham càng ngày càng ít nói hẳn đi, có đôi khi trên người hắn hiện hữu bóng hình của ai đó, có đôi khi tự trò chuyện với chính mình. Mặc dù thị phi đành rằng như thế, nhưng song công việc thì đâu đều vào đấy, không ai có thể phủ nhận năng lực của hắn.

Alhaitham là cơn mưa tầm tã khiến con người vội vàng chạy đi trên đường. Còn Cyno là ánh nắng nhẹ nhàng sau từng cơn mưa ấy. Nhưng nắng dần rời xa và mất hút hẳn, chỉ để lại trong lòng Alhaitham cơn mưa dài bất tận không biết ngày tạnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top