Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cyno vẫn luôn lấy làm khó hiểu với cách nói chuyện của alhaitham mỗi lần hai người họ gặp nhau.

chính anh cũng không biết là mình đã đắc tội gì với con người khó ở này nữa. chẳng phải là sau lần hợp tác với nhau để giải cứu tiểu vương kusanali thì mối quan hệ của họ đã tốt lên rồi hay sao, ít nhất thì cyno anh đã nghĩ như vậy đấy.

hôm nay cũng thế, khi anh có việc phải ghé qua giáo viện một lúc thì vô tình gặp con người này bước ra từ cửa.

cyno đang định chào hỏi hắn ta một tiếng thì ý định đó liền bị dập tắt ngay tức khắc bởi người trước mặt, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như hắn ta không mở mồm với cái thái độ cợt nhả và mỉa mai kia:

"ồ! thì ra là ngài tổng quản mahamatra cao quý đây mà, sao hôm nay anh lại có thời gian đến tận giáo viện thế? nếu có gì khó khăn cứ nói với tôi nhé tôi sẽ không phiền khi anh đây cần đến sự giúp đỡ của tôi đâu?".

alhaitham đang định ra ngoài một chuyến để giải quyết đám eremite gây rối khắp nơi gần thành sumeru thì thấy cyno đi tới, chẳng biết từ đâu cái ý nghĩ quái gở muốn châm chọc người nọ một chút như mọi lần lại xẹt ngang qua đầu hắn.

ba cái trò khích đểu của hắn đã từng khiến cho cyno tức đến nổ đom đóm rất nhiều lần rồi, đến mức mà có lần anh thẹn quá, bất lực đến nỗi không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với hắn suốt một tháng trời.

nhưng trời sinh bản tính vốn khó bỏ thế nên là hắn vẫn cứ chứng nào tật nấy nhanh chóng bước tới chắn ngay trước lối đi của cyno.

hắn khoanh tay lại cúi đầu xuống nhìn người nọ, đôi mày nhếch lên, giọng điệu pha lẫn chút ý cười khó để nhìn ra được là hắn đang tính toán điều gì.

từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn giữ khư khư cái thái độ ấy, thực sự thì cyno phải thừa nhận là anh cực kì ghét hắn ta vào những lúc như thế này. anh không phải là một người dễ dàng cam chịu đâu, ngược lại anh còn khá độc mồm và hiếu chiến nữa cơ nhưng mà chẳng hiểu tại sao mỗi khi đứng trước hắn anh lại cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng.

chính cái bản mặt ngứa đòn này đã khiến cho cyno không khỏi bực tức suốt thời gian qua, cơ mà bây giờ anh còn có một nhiệm vụ cần phải thực hiện ngay nên không thể nào ở đây cãi cọ với hắn giống như trước được nên đành ôm một bụng tức chẳng nói chẳng rằng lướt ngang qua hắn đi vào bên trong giáo viện.

thân ảnh nhỏ bé dần khuất đi sau cánh cửa nhưng tầm nhìn của alhaitham vẫn mãi mê dõi theo cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng người nọ nữa thì hắn mới thu lại ánh mắt của mình.

cyno có lẽ sẽ không thể biết được rằng sở dĩ hắn lúc nào cũng đùa cợt anh như thế chỉ đơn giản là vì hắn muốn nhìn thấy ai đó xù lông lên với hắn mà thôi. trêu chọc cyno giờ đây đã là một phần thói quen của hắn mỗi khi gặp anh rồi, nhưng mà lần này anh bỏ đi dễ dàng quá khiến hắn có đôi chút hụt hẫng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top