Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alhaitham sinh ra vào ngày quốc tế hạnh phúc nhưng cuộc đời anh thì không hạnh phúc được như vậy.

thuở còn bé haitham chưa bao giờ được tận hưởng một niềm vui nào trọn vẹn cả, tất cả dường như chỉ đang cố gắng trêu ngươi anh.

cha mẹ anh mất sớm và chính tay bà ngoại đã nuôi nấng, dạy dỗ anh nên người.

anh được bà ngoại kể lại rằng cha và mẹ của anh đều từng làm việc trong giáo viện, cả hai đều rất tài giỏi và nổi danh trong học phái của họ. mà từ bé haitham vốn đã có đầu óc rất thông minh và ưu tú, có lẽ một phần là được thừa hưởng từ cha mẹ mình.

bà ngoại nhận thấy tài năng của anh nên đã sớm khuyên nhủ anh nên theo học ở giáo viện nhưng chẳng mấy chốc anh liền cảm thấy cực kì nhàm chán. thay vì học mấy thứ vô bổ đó thì anh muốn tự mình đọc sách và tự nghiên cứu hơn.

và rồi sau khi bà anh mất được một thời gian, haitham đã nộp đơn xin gia nhập giáo viện, rất nhanh đơn đã được phê duyệt và anh xuất sắc vượt qua kì thi tuyển sinh với điểm số tối đa để chính thức gia nhập vào học phái haravatat.

nhớ về những ngày ấy haitham không ngừng thở dài, kể từ khi gia nhập giáo viện công việc của anh vẫn luôn bận rộn, haitham chợt nghĩ cũng đã rất lâu rồi anh chưa tự thưởng cho mình một ngày nghỉ trọn vẹn.

haitham vốn không phải là một người hay than thở hoặc làm việc không có nguyên tắc, bản thân anh luôn quý trọng khoảng thời gian cá nhân của riêng mình nhưng kể từ khi tiểu vương kusanali bổ nhiệm anh lên làm đại hiền giả đại diện tạm thời thì dường như mọi công việc đều đổ dồn lên đầu anh. chừng nào đơn xin từ chức của anh được phê duyệt thì lúc đó số lượng công việc của anh mới dễ thở hơn một chút, so với việc làm một đại hiền giả đại diện thì anh thích làm một quan thư kí như trước kia hơn.

ngồi suy nghĩ vu vơ một hồi haitham chợt nhớ đến bóng dáng người con trai nhỏ bé kia "không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ?".

anh thừa nhận kể từ khi bà anh mất cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa có lấy một mối quan hệ nào tử tế cả, chỉ có mỗi đứa bạn sống cùng nhà là một kiến trúc sư tên kaveh. tuy sống cùng nhà nhưng bởi vì quan điểm và suy nghĩ của cả hai luôn trái ngược nhau nên mỗi khi anh và kaveh chạm mặt nhau chỉ toàn khắc khẩu nên thành ra cả hai người đều không thể hoà hợp nổi.

cho đến khi cyno xuất hiện, thực ra lúc đầu cả anh và cyno cũng chẳng ưa gì nhau thậm chí còn lao vào đánh nhau một trận nhưng sau khi hợp tác làm nhiệm vụ thì mối quan hệ của cả hai về sau cũng trở nên ôn hoà hơn hẳn.

dần dà mối quan hệ giữa haitham và cyno đã có những bước tiến lớn mà cả anh và em ấy đều không thể lường trước được.

chính haitham cũng không biết là từ khi nào mà anh lại bị đổ gục trước một con người mà chả có tí dịu dàng nào như thế cả, miệng lưỡi thì không nể bất cứ một ai, hở một chút là rút thương ra doạ nạt người nhưng haitham vẫn cứ bất chấp thích em.

làm sao bây giờ? haitham nhớ cyno rồi, haitham nhớ em đến phát điên nhưng lại chẳng có cách nào để gặp em bởi vì vài ngày trước chính anh là người đã giao cho em nhiệm vụ đi giải quyết mớ rắc rối mà bọn eremite gây ra ở sa mạc.

theo anh nhớ trước khi cyno đi em ấy đã nói với anh là nếu muốn giải quyết triệt để thì nhanh nhất cũng phải mất đến một tuần mà bây giờ chỉ mới có 5 ngày trôi qua thôi.

"mình nghĩ nhiều như thế để làm gì, nếu nhớ đến vậy thì chỉ còn cách bắt em ấy quay về thôi" vừa dứt lời haitham liền kết nối thiết bị liên lạc từ xa mà anh đã tự tay chế tạo dành riêng cho cyno để tiện cho việc liên lạc với anh.

cyno vừa nhận tín hiệu chưa kịp nói câu nào thì haitham đã cắt ngang bằng một câu chứa đầy sự ra lệnh "cyno! tôi không cần biết em đang làm gì nhưng bắt buộc trong chiều hôm nay em phải hoàn thành xong nhiệm vụ và trở về đây, nếu không tôi sẽ trực tiếp đến đó và đưa em về".

"n-này haitham! này.." cyno vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người bên kia đã ngắt liên lạc và không cho em có cơ hội nói bất cứ điều gì cả.

mang trong mình nỗi bực tức, cyno hậm hực đi tìm nốt những đám eremite còn lại để giải quyết cho xong nhiệm vụ. cyno vừa dẹp loạn đám eremite vừa không ngừng chửi rủa haitham "con mẹ anh, khi trở về tôi mà không xiên chết anh thì tôi không phải cyno".

bởi vì cyno biết nếu bây giờ em không tận dụng thời cơ để rủa haitham cho sướng mồm thì khi trở về em sẽ không còn có cơ hội mở miệng để thốt ra những lời đó nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top