Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•29

Tỉnh Chiba_tại vườn hoa anh đào
Mikey và Sanzu đứng trước ngôi mộ của một người con gái quen thuộc 3 năm trước với họ , di ảnh cô gái trên bia bộ nhìn tựa giống như Tsuki

Cô gái đó chỉ khác ở chỗ đôi mắt xám lạnh lẽo còn Tsuki là đôi mắt màu vàng sáng tựa như ánh trăng tròn sáng rạng vậy. Mikey nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bia mộ rồi ngước lên nhìn di ảnh của cô gái

- Cảm ơn cô suốt thời gian 3 năm trước đã gia nhập và làm việc cho tôi Jane Tsundere ! - Lần đầu tiên Mikey cảm ơn một ai đó như thế này

- Thủ lĩnh ? Sao ngài lại như vậy với con nhỏ này ?? Chẳng phải nó từng phản bội ngài sao ? - Sanzu đứng che dù cho Mikey lên tiếng

- Chuyện đã qua không nhắc lại Sanzu ? Tôi không phải người hẹp hòi như vậy ? - Mikey trả lời gã ta nhưng ánh mắt vẫn nhìn di ảnh của em

Cùng lúc đó Ran từ xa dìu Tsuki đi lại phía bia mộ , gã ngạc nhiên khi thủ lĩnh của mình xuống tận Chiba để thăm người vợ quá cố của gã. Về phía Tsuki cũng đã nghe chuyện cũ và Ran kể với về Jane Tsundere nên em cũng muốn xuống mộ cô ấy viếng thăm và nói chuyện

Mikey quay sang thì thấy cả hai đang đi lại phía anh và Sanzu , anh vẫn bình thường không có gì ngạc nhiên hay bất ngờ cả

- Ủa Mikey-san ? Anh cũng xuống thăm vợ quá cố của Ran-ni sao ? - Tsuki nhẹ giọng hỏi

- Chào nhóc con ! Mikey hôm nay bỗng dưng muốn đi thăm cô ta , nên bọn tôi xuống đây thôi ! - Sanzu lịch sự trả lời em , từ ngày biết tất cả mọi thứ về Tsuki gã ta cũng không còn thô lỗ như trước mà đối xử với em một cách tôn trọng hơn

Mặc dù tính cách Sanzu không phải như thế này...

- Aa ~ em cũng muốn xuống gặp chị ấy một lần , vì em cũng nghe Ran nói nhiều về chị ấy ạ ~ !.....Chào  chị Tsundere-chan , em là Tsuki Azuma vợ sắp cưới của Ran-ni ! - Em trả lời Sanzu rồi quay sang di ảnh của Jane nhẹ cúi đầu cùng lúc đặt bó  hoa hồng trắng lên bia mộ của Jane

Ran bước lại đưa tay vuốt nhẹ tấm di ảnh của Jane , gã cũng nhớ người vợ quá cố này lắm chứ không phải không nhớ. Nhưng mà 3 năm cũng đã trôi qua , chuyện cũ không hay cũng không nên nhớ lại nhiều

  Có những đêm gã thức trắng và cầu nguyện cho Jane được sớm về với chúa   , mặc dù nhớ rất nhiều nhưng gã cũng đã xin phép Jane được tiến thêm một bước nữa với Tsuki rồi

Nghĩa phu thê giữa gã và Jane cũng được câu nối  trên chiếc nhẫn cưới mà gã đeo trên cổ mỗi ngày , nhưng mà người mất rồi không thể nào gã một mình như thế đến già chết đi

Cho đến lúc gặp Tsuki gã mới dám mở lòng một lần nữa , may mắn cho Ran là gia thế Tsuki cũng thuộc thế hệ xã hội đen với gã nên là đành bỏ qua tất cả mong Jane thông cảm cho gã

Cho phép gã được có một cuộc sống mới , gia đình mới với Tsuki....

- Anh xin lỗi vì 3 năm trước chính anh không bảo vệ được em ! Anh hối hận lắm , nhưng bây giờ mong em có thể tha thứ cho anh để anh được sống với cuộc sống hiện tại ! Em cứ yên tâm nhé Jane , anh mãi mãi về sau không bao giờ anh quên được em ! - Ran đứng trước di ảnh cô  , tay nắm lấy tay Tsuki và nói rồi cùng em cúi đầu trước di ảnh của Jane

Gã cũng tháo sợi dây chuyền có luồn chiếc nhẫn cưới của Ran và Jane đeo trên cổ và để lên bia mộ.

Kỉ niệm biết rằng giữ sẽ đỡ nhớ nhau nhưng đối với gã bây giờ chỉ còn là kí ức đau thương. Bỏ lại kỉ niệm đối với gã không phải là tuyệt tình

Mà là không muốn mang lại sự đau thương của lúc trước nữa....Jane vẫn sẽ mãi mãi là người gã yêu đầu tiên từ trước đến giờ.

- Thôi cũng khuya tối rồi , mày đưa Tsuki về sớm đi ! Con gái có thai mà ở ngoài đêm gió lạnh sương xuống như thế này không tốt đâu ! - Mikey quan tâm Tsuki mà quay lại nói vài câu với Ran sau đó mới lên xe với Sanzu trở về Tokyo

Ran nhẹ gật đầu cúi người chào Mikey cho đến khi anh ta lên xe rời đi mới ngước mặt lên. Gã quay sang ôm Tsuki vào lòng thật chặt thì thầm với em :

- Tsuki.....hãy hứa với anh , em không được rời bỏ anh nhé ?? Dù có chuyện gì không hay xảy ra hoặc trời có sập xuống anh vẫn sẵn sàng che chở cho em , bảo vệ em vs con của chúng ta ! Hứa với anh nhé ? - Giọng của Ran trầm xuống có vẻ hơi nghẹn lại

Nghe những lời mà Ran nói với em, khoé mắt của Tsuki xuất hiện vài dòng nước lấp lánh khẽ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp khả ái của em

Em khóc là vì hạnh phúc, sau bao nhiều chuyện trải qua ngăn cản em và Ran thì bây giờ cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Chắc có lẽ vì quá khứ của gã và người vợ quá cố của Ran đã làm cho gã có một vết thương thật sự rất sâu và ám ảnh

Nên bây giờ Ran mới trân trọng em , không muốn em rời xa gã dù nửa bước.

- Hic...em hứa nhé Ran-ni ! Em hứa em và con sẽ bên cạnh anh mỗi lúc anh cần , những lúc anh mệt mỏi nhé ? Em cảm ơn anh , ông xã ~ ! - Tsuki choàng tay qua cổ Ran ôm gã , tay em xoa xoa tấm lưng rộng vững chắc của Ran an ủi

————-////// TUA //////—————
.

.

.

.

Rindou và Sanzu khoé môi giật mình muốn chửi thề vì còn say ke mơ màng buồn ngủ. Cả hai con người này đang ngủ rất ngon thì bị Kakuchou lôi đầu dậy đi làm nhiệm vụ lúc 12 giờ đêm khuya

Tưởng là nhiệm vụ gì đặc biệt lắm.....ai dè đi đột nhập ăn trộm nhà người ta :)))) mà không hẳn là ăn trộm mà là đi thủ tiêu kẻ thù của Mikey

Tên đó dám chơi xỏ sau lưng thủ lĩnh của họ thì cách duy nhất diệt nó là thủ tiêu xong phi tang xác

- Địt.con.mẹ.nó chứ ! TAO ĐANG NGỦ MẮC CÁI QUẦN QUÈ GÌ LÔI ĐẦU TAO DẬY ĐI THEO MÀY VẬY CON CHÓ RÁCH KAKUCHOU ??! - Sanzu nổi đoá la làng giữa bãi đất trống nơi tập hợp của tổ chức khi đi làm nhiệm vụ khuya cho boss

- SUỴYTTTTT !!! Bé cái mồm thôi Sanzu , mày muốn cả đám bị cảnh sát bế lên đồn à ?? 12 giờ khuya rồi đó thằng điên này !? - Kokonoi ngáp dài ngáp ngắn đưa ngỏn trỏ lên miệng suỵt nhẹ với Sanzu rồi đáp

- Ran đâu ?? Còn thiếu ai không ?? - Kakuchou đếm số lượng người rồi quay sang hỏi Rindou

- Anh ấy đang tới , phải để Tsuki ngủ Ran mới đi được ! Mắc công nhóc con đó lại đòi đi theo thì mệt lắm , con bé đang có thai nữa ! - Rindou trả lời

Vừa dứt câu , chiếc Bugatti Veyron đen lái tới còn xe ai ngoài xe của Ran Haitani nữa chứ ?? Gã hạ kính xe xuống , lấy châm một điếu thuốc rồi lên tiếng

- Oi !! Đi nhanh đi , thời gian có hạn ! - Ran liến nhìn cả đám

Cả tổ chức Phạm Thiên leo lên các con siêu xe bắt đầu phóng đi trên con đường lộ Tokyo vắng vẻ ít xe qua lại. Tiếng bô xe của từng chiếc siêu xe vang dội cả con lộ ấy

Cả cảnh sát cũng phải dí xe theo các chiếc siêu xe đó vì lái quá tốc độ nhưng họ cũng bị cả tổ chức cắt đuôi chưa tới 10 giây vì kĩ năng lái xe trốn cảnh sát vốn có từ trước đến giờ.

5 chiếc siêu xe dừng trước một cổng dinh thự to đùng nằm cạnh phía rìa ngoại ô thành phố Tokyo , 6 người đàn ông bước ra khỏi xe khoanh tay nhìn căn dinh thự

- Nhà to phết ! Chắc cũng làm vi pháp nhiều à ! - Kokonoi tay xoa cằm gật gù nói

- Mày đang tự vả cả bọn đó hả thằng này ?? Tập trung chuyên môn kìa ! - Kakuchou kì thị nhìn gã ta

- Đâu ! Nhà này tao thấy bình thường đó chứ Koko , sao bằng biệt phủ Azuma gia ?? To vãi chưởng , lần đầu tiên tao tới tao bị lạc đó mày ! - Sanzu đứng kế Koko ngắm nghía căn biệt thự rồi so sánh với biệt phủ nhà nội Tsuki

- Bắt đầu nhiệm vụ đi ! Bọn mày nói nhiều quá !! - Ran trầm giọng bảo

Gã cởi áo vest và đồng hồ đeo trên tay bỏ vào trong xe , sắn tay áo somi lôi ra đôi bao tay màu đen đeo vào và bịt khẩu trang
Cả hội còn lại cũng như thế , tự tay thủ tiêu kẻ thù cho Boss thì họ phải làm cho gọn không để lại bất cứ chứng cứ nào hay mẫu adn của họ ở nơi họ làm nhiệm vụ cho Boss

Sơ hở là đi cả đám , nhà Tsuki cũng không cứu nổi đám vệ sĩ quanh căn dinh thự nhanh chóng bị Sanzu và Rindou xử gọn

Ran và Kakuchou sẽ là người thủ tiêu tên chủ mưu , còn lại sẽ hỗ trợ cả hai phía ngoài. Ran lặng lẽ đến cạnh giường tên đó giơ mũi súng vào thái dương hắn ta thì chợt hắn bật dậy chộp lấy cây súng của gã làm cho Ran không kịp trở tay

- Tch tụi mày tưởng chơi trò này với tao được à ? Còn non lắm đám ranh !  Tên đó cười đắc ý nhào vào đánh nhau với Ran

- MẸ KIẾP THẰNG CHÓ !!? - Ran nghiến răng chửi thề né những đòn đánh của tên đó

Nghe tiếng đồ vỡ tan tành trong phòng Rindou cùng cả hội còn lại nhìn sau đạp cửa xong vào , một cảnh tưởng hỗn loạn xảy ra cùng tiếng súng vang dội khắp khu dinh thự

Ran  sơ hở mà bị hắn bắn một nhát vào phía bên trái bụng , gã vì đau mà khuỵ xuống tên đó định xử lý luôn Ran thì bị Rindou ở phía sau đâm con dao thẳng vào tim làm cho hắn ta không kịp trăn trối mà gục xuống

- Ni-chan !?! - Rindou vội vàng chạy lại đỡ anh trai mình , máu ngày càng chảy ra ướt đẫm cả sơmi của Ran

- Không sao....rút thôi ! Mau ! - Ran gượng chút sức mà đứng dậy rời khỏi dinh thự

Cả hội đỡ Ran đi xuống xe rồi phóng xe nhanh về Tokyo. Ran ngồi cùng xe với Rindou có lẽ vì mất máu nhiều nên khiến tầm nhìn và sức lực của gã yếu dần đi

Từng hơi thở đứt quản của gã  ,  mồ hôi cũng ướt đẫm trán gã. Rindou vừa lái xe vừa lo lắng

- Ni-chan , anh cố một chút ! Chúng ta sắp về tới Tokyo rồi ! - Rindou

- Rindou—không được cho Tsuki biết chuyện này...em biết chưa ? - Gã nói từng lời đứt quản

- Anh đừng lo cho con bé ! Lo cho anh quan trọng hơn , cố lên một chút nữa chúng ta tới bệnh viện rồi ! - Rindou nhấn ga phóng xe nhanh trên con đường lộ tới bệnh viện

Về phía Tsuki , em đang ngủ bỗng dưng gặp ác mộng khiến em bật choàng tỉnh dậy thở hổn hển , mồ hôi em ướt hết cả áo và tóc của Tsuki.  Em sợ hãi lấy điện thoại gọi cho Rindou

Nhưng anh cũng không bắt máy cả Ran cũng vậy, lòng em lo lắng gấp bội. Em mơ thấy Ran bị kẻ thù hãm hại đến chết , Rindou bị thủ tiêu nhưng không thành khiến cậu thành người thực vật
Và cả tổ chức cũng bị cảnh sát tóm đem ra trước pháp luật

- Trời ơi , sao không ai bắt máy thế này ?? - Tsuki lo sợ đi tới lui trong phòng

- Thiếu phu nhân ? Người có sao không ạ ? - Người hầu mở cửa nhẹ nhàng khi nghe tiếng Tsuki thức giấc đi vào hỏi

- Ông bà nội ta còn thức chứ ? Ta có linh cảm không lành về Ran ! - Tsuki đi lại hỏi người hầu

- Dạ lão gia còn thức ạ , mà thiếu gia có chuyện gì sao thiếu phu nhân ? - Người hầu nhìn em lo sợ mà ướt đẫm cả mồi hôi , cô ấy liền lấy khăn tay lau mồ hôi cho em

- Ta gọi hoài mà anh ấy không bắt máy , ta cần gặp ông nội ! - Em bước chân trần chạy qua thư phòng tìm lão gia , người hầu cũng hớt hải chạy theo em vì sợ em té trong khi Tsuki đang có thai














End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top