Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. Ran và Rindou có thân nhau không? #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất khó để ép buộc một người anh cả hiểu cho đứa em út. Cũng như rất khó để khiến cho đứa em út hiểu được cảm giác mà anh cả phải chịu đựng.

Nếu trong nhà có hai đứa con trai, thật sự hiếm khi nào bọn chúng có thể sống vui vẻ, hòa thuận với nhau. Bởi vì chẳng ai chịu hiểu cho ai cả.

"Ai cần mày xin lỗi, mày cứ việc khóc lóc trước mặt ba mẹ rồi để tao bị chửi tiếp đi."_Ran lớn tiếng quát.

Rindou mím chặt môi, sống mũi cậu nhóc bốn tuổi lại bắt đầu cay cay. Rindou mở to mắt, cố gắng để không cho bất kì giọt nước mắt nào rơi ra bên ngoài.

Đối diện với dáng vẻ như sắp khóc của em trai, thú thật thì Ran cũng có chút xiêu lòng. Nhưng cậu lại bị cái tôi của bản thân chia phối, cái tôi của một người anh cả luôn cảm thấy rằng vì Rindou tồn tại trên đời mà mình bị đối xử bất công.

"Khóc lóc thì về nhà mà khóc với mẹ ấy! Đừng có đứng đây mà khóc trước mặt tao."_Ran hừ lạnh một tiếng, cậu khoanh tay, liếc mắt sang

"Nhóc Rin cũng đã xin lỗi rồi, sao mày ích kỉ vậy hả Ran?"_Y/N cau mày, rõ ràng là nhóc Rindou đã xin lỗi một cách chân thành như vầy rồi mà Ran vẫn cứ thích làm khó em trai.

Ran mở to mắt nhìn cô bạn thân, cậu đang rất sốc, cực kì sốc.

"Mày đang bênh vực cho nó à? Tao cứ tưởng tụi mình cùng một phe, hóa ra là là tao đã hiểu lầm. Y/N, mày cũng đáng ghét y hệt Rindou!"_Ran tức giận quát. Trong mắt cậu bây giờ, Y/N hệt như một kẻ phản bội xấu xa đã bị sự đáng thương nhất thời của Rindou làm cho mờ mặt.

Người ta thường bảo rằng con nít dễ giận nhưng cũng chóng quên. Điều đó đúng với hầu hết những đứa trẻ năm, sáu tuổi khi ấy. Riêng chỉ có Ran là nằm trong trường hợp đặc biệt.

Mang trong mình hình hài của một đứa nhóc sáu tuổi nhưng suy nghĩ của cậu thì giống hệt như mấy ông cụ non vậy.

Ran giận Rindou, giận ba mẹ và giận luôn cả cô bạn thân nhất.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Rindou cứ liên tục lẽo đẽo theo anh trai để nói lời xin lỗi. Mỗi lần như vậy, Ran lại mắng em trai một trận, thế là cậu lại bị ba mẹ la ngược trở lại.

Tâm trạng của cậu dạo này rất tệ nhưng lại chẳng buồn đến tìm Y/N để tâm sự nữa. Bởi vì cái tôi quá cao nên bây giờ Ran chỉ chơi có một mình mà thôi.

Tất cả là lỗi của Y/N, ai bảo cô dám bênh vực thằng Rindou làm gì.

...

Hôm nay là một buổi chiều quang đãng, gió thổi mát rượi mang theo mùi hương thoang thoảng của những quả hồng khô bên nhà hàng xóm.

Y/N ngồi bên chiếc ghế đá thận thuộc, ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây.

Tên Ran đáng ghét đó đã giận dỗi cả tháng trời rồi, từ đó đến nay cậu chẳng thèm nói chuyện với cô câu nào.

Y/N rất muốn bắt chuyện trước với Ran nhưng ngặt nỗi cái tôi của cô cũng cao ngất ngưỡng.

Kẻ chín người mười, cuối cùng hai đứa nhóc chiến tranh lạnh cả tháng. Nghe cứ như người lớn ấy nhỉ?

Cũng tại tên Ran hết, chuyện bé cứ thích xé ra to làm gì không biết.

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân của một đứa trẻ, Y/N cười mỉm, ngay lập tức quay ngoắt ra sau để chuẩn bị câu từ trêu chọc cậu bạn thân.

"Sao? Không chịu được nữa nên mới ra đây xin lỗi chị mày à? Nói cho cưng biết trước chị đây không chấp nhặt với con nít nên sẽ tạm tha cho cưng lần này."_Y/N mắt nhắm mắt mở, hớn hở nói.

Rindou: "..."

Cậu nhóc ngơ mặt ra đó mà nhìn biểu cảm tràn đầy sự vui vẻ của người chị hàng xóm.

Y/N khi nhận ra rằng người phía sau không phải là Ran, thú thật cô cũng có chút hụt hẫng. Mặc dù mọi ngày cứ như chó với mèo, cãi nhau, rượt nhau suốt nhưng tự dưng không nói chuyện nữa thì trong lòng cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

"Gì thế Rindou? Tìm chị có chuyện gì à?"_Y/N mỉm cười xoa đầu cậu em trai  nhỏ.

Nhóc Rin dạo này trông cứ buồn buồn, chắc là tại tên anh cả ích kỉ ấy lại nói nặng lời với cậu nhóc. Y/N nghĩ mà thấy thương Rindou vô cùng, nhưng cô cũng không thể nào trách Ran hoàn toàn được.

Cảm xúc ganh ghét, đố kị giữa anh cả và em út, Y/N hiểu rất rõ điều đó.

"Ngày kia là sinh nhật của anh Ran...Rindou muốn tặng quà sinh nhật cho ảnh."_Cậu nhóc đáp lời.

Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy bản thân thật tồi vì suýt nữa quên mất sinh nhật của cậu bạn thân duy nhất. Cũng may là có Rindou đề cập đến chuyện này, bằng không thì có lẽ Ran sẽ giận cô đến suốt đời mất.

"Nhóc Rin ngoan quá, tí tuổi mà đã biết nghĩ cho anh trai rồi."_Ý cười càng lộ rõ trên gương mặt của Y/N, cô đưa tay véo hai cái má bánh bao đang của cậu nhóc.

Rindou chợt nhớ ra gì đó, đúng rồi, thứ cậu đang cầm trên tay chính là con lợn đất mà bản thân đã nuôi được gần một năm. Mỗi ngày mẹ cho Rindou một ít, tích góp từ từ bây giờ cầm lên cũng khá nặng tay.

Y/N tròn mắt ngạc nhiên, Rindou chìa tay đưa con lợn đất cho cô rồi nói:

"Rindou không biết đếm tiền, cũng không nỡ giết con lợn này. Chị...chị...chị có thể giết nó giúp em có được không?"_Cậu ấp a ấp úng, qua giọng điệu khi nhờ vả Y/N, có thể nghe ra được sự tiếc nuối và có chút gì đấy không nỡ thực hiện.

Rindou cưng con lợn đất này lắm, cậu nhóc không chỉ đơn thuần xem nó là nơi để tiết kiệm tiền bạc, Rindou xem nó như một người bạn nhỏ đáng yêu vậy đó. Nhưng sắp tới sinh nhật Ran rồi, cậu muốn tặng một món quà gì đó cho anh trai của mình.

Y/N lén la lén lút bắt một cái ghế gỗ, cô đang tìm kiếm cây búa trên ngăn tủ trong nhà bếp. Lục lọi một hồi thì cuối cùng cũng đã tìm được thứ cần tìm.

Y/N hít một hơi thật sâu, tự nhiên cô lại hồi hộp và căng thẳng đến lạ. Y/N nhìn con lợn đất, chiếc búa mini trên tay vừa định giáng xuống thì ánh mắt của cô lại vô tình liếc sang chỗ mà nhóc Rin đang ngồi.

Rindou trông cứ như sắp khóc đến nơi vậy đó, cậu nhóc mím chặt môi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước.

Cô khựng lại: "Đã suy nghĩ kĩ chưa? Không hối hận chứ?"_Y/N hỏi lại lần nữa.

Rindou giơ tay gạt đi những giọt nước mắt, cuối cùng, cậu gật đầu chắc nịch. Đàn ông con trai phải biết cách đưa ra quyết định một cách dứt khoát.

Y/N bắt trớn một lần nữa, cô đưa chiếc búa lên cao và rồi...

Con lợn màu hồng bể tan tành, trong bụng nó bung ra một đống tiền xu và mấy tờ tiền lẻ.

Đôi mắt mà con lợn nhìn Rindou lần cuối trước khi nói lời tạm biệt với thế giới, nó khiến cậu nhóc không thể kìm được nước mắt.

Rindou òa khóc nức nở, cậu chạy đến, muốn ôm lấy những mảnh thi thể còn sót lại của nó nhưng đã bị Y/N ngăn lại.

Lỡ đâu mảnh vỡ cứa đứt tay thì không chừng Rindou còn khóc lớn hơn...

5 phút sau.

Y/N và Rindou đang đếm tiền được lấy từ bụng của con lợn.

"Oa, quá trời tiền luôn. Rindou giàu thật đó nha!"_Cô nói bằng giọng cảm thán. Nhặt mấy đồng mười yên, năm yên, gom lại cũng được kha khá.

Rindou ban nãy còn khóc nức nở, bây giờ thì cậu nhóc lại nở một nụ cười khoái chí.

"Hì hì, nhiêu đây chắc mua được cả một căn nhà luôn chị Y/N nhỉ?"_Rindou ngây thơ lên tiếng hỏi.

Đối với một đứa nhóc bốn tuổi, mệnh giá không quan trọng, quan trọng là số lượng, hễ cứ nhiều xu, nhiều tờ là bọn nó đều mặc định rằng đấy là một món tiền khổng lồ.

Đếm đếm một hồi, tổng cộng Rindou dành được một ngàn ba trăm mười yên.

Y/N bỏ số tiền đó vào chiếc túi hình con bò mà Rindou mang theo.

"Đây này, tiền của nhóc, bây giờ thì thành đại gia chính hiệu rồi nhé!"_Y/N cười bảo.

"Cảm ơn chị nhiều lắm."_Rindou cúi đầu lễ phép.

Được rồi, cậu sẽ dùng số tiền này ghé vào cửa hàng đồ chơi mà mua cho Ran một con robot thật xịn.

...

Rindou vẫn ăn dằm nằm dề ở nhà của ông anh cả.

Đến nhà Ran thích lắm, chỉ cần ngồi một chỗ mà hưởng thụ thôi, mấy chuyện dọn dẹp hay nấu nướng thì cứ để ông anh tự giải quyết là được.

Rindou mặc quần xà lỏn với áo phông trắng, cậu ung dung chỉnh nhiệt độ điều hòa, bật tivi để xem chương trình yêu thích.

Ran ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, đặt lon bia xuống bàn một cái rầm, không quên ném cho Rindou một cái lườm "yêu thương".

Chắc đây là quả báo của Ran rồi, ai bảo hồi bé cậu cứ kiếm chuyện bắt nạt Rindou suốt.

Ánh mắt Ran chợt dừng lại ở vết sẹo dài trên chân trái của cậu em trai.

Cậu chỉ biết mỉm cười nhàn nhạt.

Đúng thật là quả báo của Ran rồi.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha (◍•ᴗ•◍)❤

Đố mấy cô đoán được sự kiện gì diễn ra khiến Ran thay đổi cách nhìn và đối xử tốt hơn với Rindou 🤔






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top