Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Khởi đầu

Ngoài lề xíu: Tôi là người mới viết còn lủng củng và đây là ý tưởng nhất thời nên có thể bị drop, ra chap chậm :').

Tôi sẽ cho nhạc vào mỗi chap nếu thích hãy nghe :> và khi nghe nhạc mn có thể nhấn vào rồi giữ tay sau đó duy chuyển một chút thì nó sẽ hiện ra cái bảng và nhấn vào cái "vòng lặp" thì khi hết nó sẽ đc lập lại, cái này cho những ai chưa biết.

Cảm ơn đã đọc.
------------------------
Hanagaki Takemichi là tên của em, nay em được 14 tuổi. Hiện tại em đã được nhận học bổng của một trường cấp ba, đúng vậy em nhảy lớp vì là học sinh giỏi và nhà em cũng rất nghèo nhưng không vì thế mà em từ bỏ. Mọi công sức của em đã được đền đáp, gia đình của em cũng rất tự hào về em.

Nhưng giờ em phải lên thành phố để tiếp tục việc học của mình và sẽ phải thuê trọ, trả tiền ăn uống sinh hoạt,..v.. v.. Nhà thì lại rất nghèo nên không có nhiều tiền để chu cấp sinh hoạt cho em nhưng may là vì em là một người tốt bụng và thân thiện nên ai cũng quý em cả. Vì lẽ đó mà mn đã gom góp tiền của mn trong làng lại để cho em đi.

-Chào mọi người, con đi đây- Em đứng đó vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong làng

-Nhớ cẩn thận nhé con, đi mạnh khỏe cả làng luôn chờ ngày con về-

Em ở trên xe buýt nằm ngủ gục ở hàng ghế sau, mà cũng phải thôi chuyến đi này rất dài mà. Mặt trời bắt đầu lên chiếu sáng khắp nơi, những tia nắng chiếu vào khung cửa sổ nơi mà em đang ngủ. Lờ mờ tỉnh dậy vì bị khó chịu, em vò đầu tóc mình rồi ngáp dài một cái. Chiếc xe từ từ dừng lại tới chỗ nghỉ ngơi và ăn sáng, nhân viên đi đánh thức những vị khách còn ngủ say, những vị khách còn lại thì cầm những vật dụng cá nhân của mình rồi đi xuống đánh răng, em cũng vậy.

Khi lại ăn xong cuốn hành trình lại tiếp tục, em ngồi trên ghế đeo tai nghe bật những bản nhạc mà mình yêu thích và đọc sách. Đọc sách tới chán trường em lại ngó ra ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình.

A- giờ đang ở thành phố rồi cũng chẳng lâu nữa là sẽ tới nơi, sẽ khá khó khăn đây vì dù có tiền để thuê phòng trọ và tiền sinh hoạt cho 1 tháng nhưng trong thời gian đó thì em nhất định phải tìm được việc làm không thì sẽ bị đuổi mất. Nhưng mà kiếm được việc làm thì cũng chẳng dễ dàng chút nào với lại em còn là một đứa nhà quê mới lên ở còn chưa quen nhiều thứ . "Haizz" em thở dài một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.
--------------------------
Timeskip

Sau khi ngồi trên xe cả một ngày trời thì em cũng đã tới nơi, giờ em đang đi tới chỗ thuê trọ.

-Đây là thành phố nhỉ, chỗ này yên bình thật đấy- Em đi vào một con hẻm nhỏ và chỗ cần đến cũng ở sát bên cạnh con hẻm.

Em đứng trước cửa nhà của bà chủ nhà trọ và gọi to để bà chủ nghe thấy mà ra. Cánh cửa được mở ra, người bên trong từ từ bước ra nhìn em một hồi, vâng đó là bà chủ.

-Con chào bà, con takemichi đây- Em thấy bà không nói gì liền nói trước

-Ô là con à take... Đã lâu rồi không gặp con, dạo này lớn quá nhỉ- Bà nghe xong liền nhận ra đây là đứa con của nhà hàng xóm lâu lâu lại lên đây thuê trọ của bà.

-Hehe- Em cười nhẹ

-Được rồi ta sẽ dẫn con tới phòng của con- Bà vẫy nhẹ tay về phía em ngỏ ý muốn em đi theo

-Vâng!- Take

Bà dẫn em tới một căn phòng ở giữa hành lang, rồi lấy chiếc chìa khóa trong túi của mình để mở cửa.

-Đây sẽ là phòng của con, con xem xem thấy thế nào- Bà

-Phòng như thế nào cũng được hết á tại mà đã giúp gia đình con nhiều rồi mà. Đã vậy còn giảm giá tiền trọ cho con nữa chứ- Em gãi đầu cười ngượng

-Đừng có nói như thế cũng là gia đình con đối xử tốt với ta, với lại con cũng ngoan như vậy thì giảm một chút cũng chẳng có gì đâu- Bà nói xong rồi cười nhẹ lấy tay mình đặt lên đầu em mà xoa.

-Được rồi, con vô phòng mà sắp xếp lại đồ của mình cần gì thì cứ nói ta- bà xoay người chuẩn bị đi xuống dưới tầng

-Vâng! Con cảm ơn bà nhiều ạ- Em cuối đầu

-Haha không cần tới mức đó đâu mà-

-Giờ thì làm việc của mình thôi nhỉ- Em cầm lấy cái vali của mình rồi đi vào trong phòng.
------------------
-Ahhh.. Cuối cùng cũng xong rồi- Em nằm lên chiếc giường của mình

-Công nhận mệt thật đấy-Em giờ đây rất mệt mỏi khi phải một mình sắp xếp mọi không ngờ nó lại lâu như vậy

-Giờ cũng tối rồi chắc là đánh một giấc luôn vậy- Lim dim đôi mắt của mình rồi ngáp một cái sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ
-----------------
"Reng reng!"

-Ưm- Nghe thấy được tiếng đồng hồ của mình, em ngồi dậy vươn tay tắt nó

Rồi uể oải đứng dậy mà vệ sinh cá nhân, sau đó đi lại cái bếp nhỏ của mình pha một gói mì để ăn sáng. Ăn xong, em quyết định ra ngoài để làm quen với mọi người trong trọ. Vừa thay đồ xong thì lại có tiếng chuông vang lên.

-"Là ai vậy nhỉ? Bà sao? " Đợi một chút tôi ra liền đây- Em chỉnh lại quần áo của mình trước gương rồi chạy ra mở cửa cho người nọ.

-Cho hỏi là ai v-......- Em mở nhẹ cánh cửa ra rồi nhìn người trước mắt nhưng không ngờ đó lại là người quen của em

-Hể!? Chifuyu m.. mày làm gì ở đây!?- Bất ngờ khi nhìn thấy được người bạn thân của em đang ở quê của nó mà giờ lại ở ngay trước mặt em

-Yaho! Làm mày bất ngờ rồi nhỉ kkk-Chifuyu nhìn thấy em đơ ra thì tùy tiện kéo em vào rồi đóng cửa hộ luôn
:>

Khi hoàng hồn lại thì em đã thấy mình ở trong phòng còn cậu bạn của em thì đang lục loại tủ lạnh kiếm thứ gì đó.

-"Từ từ đây là phòng mình mà sao nó lại tự tiện vậy"- Em chán nản nhìn bạn mình

-Thôi nào đừng có nhìn tao như vậy chứ. Uống miếng nước đi- Chifuyu đưa em chai nước rồi ngồi bệt ra dưới đất

"Ực ực" Em cũng uống miếng nước rồi quay ra hỏi cậu bạn thân nhưng chưa kịp nói thì đã bị chen vào :)

-Tao biết mày định hỏi gì mà- Chifuyu nói xong thì uống nước trước đã rồi nói tiếp chứ khát thấy bà rồi :))

-Về lí do tao ở đây thì do tao cũng giống như mày đấy, lúc đầu khi nhận được tờ giấy học bổng thì tao cũng định báo cho mày rồi nhưng khi gần tới nơi thì lại nghe tin mày cũng trúng nên tao không đi báo nữa. Mà sẽ cho mày một bất ngờ :^ -

-Ồ đúng là bất ngờ thật-

Đây là Matsuno Chifuyu người bạn thân từ hồi cấp hai đến giờ của em, cậu ta ở khác thôn với em cơ nên lúc trước hồi chưa quen nhau em còn được nghe câu ta là trùm trường ở đó cơ nhưng khi lên cấp hai thì em thấy cậu ta khác hẳn với lời đồn trước kia. Vì một lí do gì đó thì phải, sau đó em cũng thử đi bắt chuyện làm quen với cậu ta nhưng ai mà ngờ hai đứa lại hợp nhau chứ ٩(●˙-˙●)۶ thế là thân từ đó tới nay luôn.

-À đúng rồi mày có tìm được việc làm chưa, có cần tao giúp không- Chợt nhớ ra việc kiếm công việc, cậu quay sang nói với em

-Hmm.. Tao nghĩ là tao sẽ ổn thôi nên không cần sự giúp đỡ của mày đâu- Em suy nghĩ một lát rồi nói lại với cậu
-Được rồi mà cần gì thì cứ nói tao- Cậu quay sang em giơ ngón trỏ lên rồi nháy mắt một cái

-Rồi rồi tao biết mà- Em cười nhẹ khi nghe được bạn thân mình nói vậy

Dù bạn em là một người mê manga, đôi lúc bị ngốc và cũng hay trêu chọc em nữa nhưng cậu ta vẫn luôn giúp đỡ em mọi thứ trong khả năng. Em tính ra đã có một người bạn rất tốt đó chứ. Nhưng mà đợi đã....

-Sao mày lại tự tiện lấy đồ ăn vặt của tao vậy hả- Em chạy tới gõ vào đầu hắn một cái

-Gì chứ, chỉ là một gói bánh thôi mà mày kêu kiệt quá đó- Hắn bĩu môi nhìn gói bánh đang ăn dở của mình bị cướp mất

-Đừng có mà nói thế chẳng phải mày là người tự tiện lấy nó trước sao- Em tức giận ngồi đối diện cậu bạn của mình

Thế là cả buổi sáng hôm đó cả hai chơi rồi trò chuyện với nhau cả buổi trời. Rồi bạn em cũng đi về còn em thì đi ăn cơm trưa rồi ngủ một giấc để chiều đi tìm thử có một công việc nào không .
___________

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!
MONG ĐƯỢC ỦNG HỘ DÙ TUI LƯỜI :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top