Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lumine vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng làm việc chiều nghỉ ngơi. chuỗi ngày nhân viên làm công ăn lương ấy là quãng thời gian vô cùng bình yên của lumine, khác hẳn với cuộc sống hiện tại.

cô và al haitham lần đầu gặp mặt là ở công ty khi anh được giám đốc điều sang làm quản lý phía công ty con, cũng chính là nơi lumine làm việc. có thể nói cô không mấy ấn tượng về anh ta vì bởi lẽ lumine không hề quan tâm đến nam giới mà chỉ yêu thích người cùng giới. nhưng cô lại dần dà bị thu hút bởi al haitham.

điều gì đã ở anh ta đã khiến lumine phải chú ý tới? là vào những buổi tăng ca anh ấy đều sẽ lẳng lặng mua cho lumine một cốc cà phê hay những hôm anh ấy cố tình tăng ca cùng cô vì "phụ nữ không nên về nhà một mình vào buổi đêm"?

lumine đã từng muốn chối bỏ những cảm xúc ấy, cô cho rằng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời nhưng tình cảm ấy lại ngày càng mạnh mẽ hơn. sợ rằng cảm xúc ấy sẽ lại ngày một lớn hơn, kẻ cuồng công việc như lumine vậy mà lại có ngày xin tạm nghỉ chỉ để tránh mặt al haitham. tưởng rằng việc đó có thể làm dịu đi tình cảm ấy nhưng haitham lại lần nữa làm chúng bùng cháy lên.

lumine - kẻ nhát gan chạy trốn khỏi chính cảm xúc của bản thân đã tự đào hố chôn mình. chính vào ngày cô xin nghỉ ấy, al haitham đã tự mình đến nhà cô thăm vì nghĩ cô bệnh nặng.

"thật ra tôi không có số điện thoại của cô nên đã không thể gọi hỏi cô bệnh như thế nào vì thế tôi đã mua rất nhiều loại thuốc trước khi đến đây..."

trên tay haitham là một túi đựng đầy các loại thuốc, ngoài ra còn có một phần cháo còn vương chút hơi ấm.

"vì tôi nghĩ cô không thể tự nấu ăn trong lúc ốm nên đã mua cái này."

nói rồi al haitham đưa lumine chỗ thuốc và phần ăn ấy. anh còn không quên dặn dò cô đóng cửa cẩn thận, thậm chí còn đợi lumine đóng cửa hẳn rồi mới rời đi.

lumine không thể hiểu nổi con người ấy, lại càng không thể hiểu nổi bản thân. nhìn theo bóng lưng người ấy rời đi qua cửa sổ khiến lòng lumine càng thêm bồi hồi. một ý nghĩ ích kỷ loé lên trong đầu lumine rằng em muốn người đàn ông ấy sẽ chỉ là của em, của riêng mình em mà thôi.

đêm đó lumine không thể ngủ nổi. đầu em chỉ toàn hình ảnh về người ấy, có lẽ em đã yêu thật rồi. em yêu cái dáng vẻ vội vàng của anh khi đứng trước cửa nhà em, yêu cái cách anh vụng về đưa em số thuốc, yêu cả bóng lưng khi rời đi của anh, em yêu mọi thứ thuộc về anh.

---
ngày hôm sau lumine đã đến công ty lại, vốn dĩ cô xin nghỉ phép gần cả tuần nhưng cô lại nhớ haitham đến da diết, không thể ngừng nghĩ về anh ấy. hôm đó là hôm đầu tiên cô đến công ty vì nhớ một người nào đó chứ không phải vì nhớ công việc.

tình cờ làm sao khi hôm ấy cũng là hôm lumine và al haitham cần thảo luận về dự án sắp tới với nhau. tưởng tượng đến việc được ở riêng với haitham thôi cũng đủ làm lumine vui cả ngày.

"mời cô ngồi."

al haitham lịch sự kéo ghế mời lumine.

"chúng ta bắt đầu nhé."

hai người bàn luận về dự án một lúc lâu, thật ra đã có thể kết thúc sớm hơn nhưng lumine vẫn chưa muốn rời xa haitham nên cô đã ích kỉ kéo dài buổi thảo luận để ở bên anh lâu hơn.

"sau giờ làm liệu cô có rảnh không?"

al haitham vừa gấp tài liệu vừa hỏi lumine.

"vâng?"

"tôi có chuyện muốn nói. nếu cô có thời gian thì cùng tôi đi uống rượu được không?"

---
trước khi đến nơi hẹn, lumine đã phải chuẩn bị rất kỹ càng từ ngoại hình đến tâm lý. thật khó để kiềm lại cảm xúc, sau khi nhận được lời mời từ haitham, lumine gần như không thể ngừng cười...

"bình tĩnh nào lumine, đây có lẽ chỉ là buổi hẹn để bàn thêm về dự án, chẳng có gì lãng mạn ở đây cả."

lumine đã phải tự trấn an bản thân bằng những lời đó nhưng thật ra cô lại mong muốn được nghe thứ khác từ haitham chứ không phải là về công việc.

haitham hẹn lumine ở một quán rượu mộc mạc. từ phía xa xa lumine đã có thể thấy được hình bóng của haitham. anh đứng dựa tường, mắt đăm đăm nhìn vào đống tài liệu trên tay và có vẻ như đang đợi cô. lumine khẽ thở phào khi thấy giấy tờ trên tay haitham, có lẽ đây chỉ là buổi gặp để bàn về công việc. đúng là nhẹ nhõm thật nhưng cũng xen kẽ chút thất vọng.

"chào quản lý, anh đến sớm quá nhỉ."

nghe thấy tiếng lumine, haitham dời ánh mắt từ tập tài liệu sang người con gái trước mặt, anh khẽ cười.

"a cô đến rồi, chúng ta vào trong nhé?"

trước khi bắt đầu trò chuyện thì phải gọi thức ăn trước. al haitham có lẽ vẫn chưa biết lý do thật sự anh lumine xin nghỉ dài hạn là gì, anh vẫn nghĩ cô do bệnh thế nên đã tránh gọi các món cay hay món nhiều dầu mỡ, về phần nước thì rượu được thay bằng nước hoa quả.

"thế chuyện anh định nói là gì?"

hành động ân cần của al haitham đã thúc giục lumine phải hỏi câu đấy.

"thật ra chuyện này để sau bữa ăn bàn thì sẽ tốt hơn..."

nếu lumine không nhầm thì mặt haitham có hơi đỏ khi nói câu đó. là do rượu hay có ẩn ý gì khác? lumine vẫn chưa thể xác định. hành động ấy của haitham ít nhiều gì cũng đã làm lumine có hy vọng, khiến trái tim thổn thức của cô càng thêm hồi hộp...

thế nhưng...

"sao chuyện lại ra như này."

al haitham đã bị cơn say đánh gục. lumine không ngờ rằng bên trong vẻ ngoài trưởng thành, độc lập ấy của haitham lại là một đứa trẻ mới uống 1 ly đã say như chết.

"haizz mình đã mong chờ đến vậy mà..."

lumine không kìm được mà thở dài thành tiếng, cô với tay lấy chai rượu của haitham định đổ vào cốc mình nhưng chưa kịp động vào chai rượu thì một bàn tay mạnh mẽ đã giữ cô lại.

"em không nên uống rượu... người bệnh thì không nên đâu..."

haitham lại nhại trong cơn say, nói bằng gương mặt đỏ ửng.

"anh sẽ rất lo nếu em trở bệnh đấy..."

"!"

haitham nhìn lumine, ánh mắt cháy bỏng của anh như muốn đốt cháy trái tim lumine vậy. bàn tay của anh dần chuyển từ nắm cổ tay sang lòng bàn tay của lumine, anh mân mê bàn tay ấy như một vật vô cùng quý báu.

"anh đã luôn muốn được nắm tay em..."

cái chạm cùng lời nói bất ngờ ấy của haitham khiến lumine bất giác cứng đờ.

"thoạt nhìn dáng vẻ nhỏ bé của em anh đã từng có suy nghĩ rất ngạo mạn rằng chỉ với một cái phẩy tay cũng đủ để em bỏ cuộc..."

từ mân mê, haitham chuyển sang đan tay anh vào tay lumine.

"nhưng anh lại nhận ra em mạnh mẽ vô cùng."

ánh nhìn trìu mến của haitham khi nhìn vào hai bàn tay đang đan vào của hai người khiến lumine khó mà giữ được bình tĩnh. nếu như có người nào đó ở đây, chắc chắn họ sẽ nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực em mất.

"tuy nhỏ bé nhưng em không cần dựa dẫm ai, em chỉ luôn đắm mình vào công việc."

lại một lần nữa, haitham chủ động nhìn thẳng vào mắt lumine. cái ánh nhìn đầy cháy bỏng ấy thật khó để cưỡng lại, hay ít nhất đối với lumine là thế.

"anh muốn trở thành người để em dựa dẫm, hãy để anh làm thứ mà em muốn dốc hết lòng... nhé lumine."

lumine không hề quen với một al haitham thật thà như thế. ấn tượng của cô về anh luôn là một người trưởng thành và rất biết quan tâm. thế nên khi thấy được một mặt khác của haitham, lumine đã rất hạnh phúc, em muốn là người duy nhất thấy được dáng vẻ này của haitham.

tuy lòng tràng ngập hạnh phúc nhưng khi nhớ về xấp tài liệu mà haitham xem trước khi vào đây, lumine bất giác cảm thấy như mình bị chơi một vố, cô quyết định sẽ trêu chọc haỉham một chút.

"thế đống tài liệu anh đem theo là sao."

nhận ra giọng điệu có phần quở trách của lumine, haitham liền nhìn cô bằng ánh mắt như chú cún bị chủ mắng.

"anh phải làm thế để giữ bình tĩnh, bằng không anh sẽ không nhịn được mất..."

---
những chuyện xảy ra sau đó thì không ai biết cả. chỉ có lumine biết là vác al haitham về nhà anh ấy thật sự là cả một quá trình...

sau hôm đó có vẻ như haitham vẫn nhớ rõ mọi chuyện. lần này đến lượt anh cố né mặt lumine, có lẽ do quá ngượng. đương nhiên là những ngày sau đó cả văn phòng đều phải chịu đựng bầu không khí vô cùng ngượng ngùng giữa quản lý và nhân viên xuất sắc nhất tại công ty. cũng từ đó mà nhiều tin đồn nổi lên.

"nghe nói hai người đó đang hẹn hò."

"có lẽ họ mới chia tay."

"này chẳng phải cái cô lumine ấy là bạn gái của anh kaveh ngồi cạnh sao?"

cái tin vịt thứ ba thật sự làm lumine muốn đập bàn và hét lớn "TRƯỚC KIA TÔI LÀ LESBIAN BÂY GIỜ TÔI MỚI YÊU ĐÀN ÔNG."  nhưng cô không thể làm thế mà chỉ có thể khóc trong lòng.

trong lúc lumine còn bị cuốn theo những suy nghĩ ấy thì vóc người to lớn quen thuộc đã đứng ngay sau cô, đang băng khoăng không biết có nên gọi cô khi thấy dáng vẻ dằn vặt ấy của cô không.

"lumine này, em không phiền thì chúng ta nói chuyện chút nhé."

giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy đã kéo lumine khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang.

"à vâng."

người gọi cô là al haitham.

"anh muốn nghe câu trả lời của em, câu trả lời cho lời bày tỏ của anh."

bằng thái độ trái ngược hẳn với hôm say rượu, haitham có vẻ cứng rắn và rất kiên quyết. lumine thật sự thắc mắc không biết vì sao anh ta lại có thể nói ra điều ngại ngùng bằng dáng vẻ đó.

"em không thích những lời khi say."

làm ơn hãy nói ra điều em muốn nghe khi đang tỉnh táo. lumine đang muốn nói to điều đó.

bất ngờ trước lời đề nghị bất ngờ ấy của lumine, haitham từ ngạc nhiên rồi dần trở về kiên định nhưng không hề từ chối yêu cầu ấy.

"anh thích em. anh thích ngắm nhìn em làm việc chăm chỉ, thích những hôm được cùng em tăng ca, thích cả phong cách làm việc của em, lại càng yêu hơn vào những lúc được cùng em nói chuyện riêng-"

haitham chưa kịp nói hết thì đã bị lumine bịt mồm. cô không muốn nghe nữa hay nói đúng hơn là không thể nghe nữa. cô sợ rằng nếu nghe tiếp thì cô sẽ không thể kìm được mà làm những hành động kì lạ ở công ty mất...

"e-em biết rồi đừng nói nữa mà."

haitham đưa tay lên nắm tay bàn tay bé nhỏ đang bịt mồm anh, khẽ hôn nhẹ lên bàn tay ấy.

"vậy giờ anh có thể nghe câu trả lời của em chứ lumine?"

"..."

"lumine?"

"nếu anh cứ gọi tên em như thế thì em sẽ vỡ oà trong hạnh phúc đấy..."

"thế thì đó là lời đồng ý đúng chứ?"

lumine không trả lời nữa mà chỉ khẽ gật đầu. nghĩ đến hơi ấm trên bàn tay vẫn còn sót lại khiến em bất thời không thể nói thành tiếng.

"anh thật sự đang rất muốn hôn em."

al haitham lưu luyến rời xa bàn tay của lumine.

"nhưng ta đang ở nơi công sở nên..."

đôi môi haitham chuyển sang gò má đang nóng ran của lumine.

"nên ta dừng ở đây thôi nhé."

và anh đặt lên đó một nụ hôn.

"lumine à, nhìn vào anh này."

lumine cảm thấy vô cùng bất công. trong khi haitham đang rất bình tĩnh thì nội tâm lumine lại đang gào thét vì vui sướng. sao anh ta có thể giữ lại vẻ điềm tĩnh đẹp trai đó rồi trêu ghẹo em được vậy. lẽ nào anh ta không thật sự yêu lumine mà chỉ đang đùa giỡn thôi sao.

cứ như thể nhìn ra được suy nghĩ ấy của lumine, haitham khẽ nâng gương mặt lumine lên, ánh mắt của al haitham, ánh mắt mà em luôn trốn tránh từ nãy đến giờ lại rực rỡ hơn bao giờ hết. phản chiếu trong đôi mắt ấy là lumine và chỉ riêng em. ánh nhìn vừa trong sạch vừa cháy bỏng thật khó mà rời đi được.

"anh yêu em. đừng xem thường lời yêu này của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top