Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau trước cánh cửa khép hờ, cứ thế trong suốt nửa tiếng đồng hồ, đôi bạn đồng niên chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai người trong phòng kia. Đôi khi nghe được thông tin gì mới mẻ, hai đứa liền nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng đối phương lại, im lặng tuyệt đối đến mức một con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy.

Thật ra Mashiho và Jaehyuk không nói gì nhiều, cũng không tiết lộ nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng cũng để Jeongwoo và Haruto nắm bắt được những thông tin quan trọng. Rằng anh Jaehyuk và anh Asahi là bạn cấp ba, chơi thân với nhau trước cả khi gặp anh Mashiho.

Theo lời kể của anh thì ngày ấy hai người họ bám nhau như hình với bóng, Jaehyuk có thể hiểu mọi ý nghĩ của Asahi dù cho cậu chẳng nói gì, Asahi hay làm trò hề rồi bắt Jaehyuk hùa theo bản thân dù cho bình thường vẫn luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người. Tình bạn của họ đẹp đến vậy nhưng đến cuối cấp, bỗng dưng Mashiho không còn thấy Jaehyuk bên cạnh Asahi nữa, tình bạn của hai người họ cứ thế dần dần tan vỡ. Cuối năm lớp 12, không biết vì sao một người lầm lũi như Asahi lại bị đuổi học vì có hành vi bạo lực học đường, sau đó ít hôm Jaehyuk nộp đơn bảo lưu kết quả học tập trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ học sinh trong trường. Qua từng lời nói của Mashiho, hai đứa nó có thể hình dung ra sự tức giận của anh khi hai người bạn thân cứ thế thần thần bí bí rồi bỏ lại mình bơ vơ tốt nghiệp.

Những điều chúng nó biết chỉ có vậy, và Haruto tin rằng, anh Mashiho cũng chỉ biết từng đấy thông tin. Lý do tại sao tình bạn tuyệt đẹp ấy lại đổ vỡ, lý do tại sao hai người đó lại đi đến kết quả này, có cạy mồm Jaehyuk cũng không nói, cả buổi chỉ cúi gằm lắng nghe dòng ký ức từ từ chảy về cùng mấy lời chỉ trích đan xen từ người bạn thân "cũ" của mình, đến cuối cùng ngoài câu xin lỗi ra, Jaehyuk chẳng nói thêm gì nữa.

Bởi tất cả tội lỗi đều là do Jaehyuk. Tình bạn của họ chấm dứt là do sự ích kỷ của anh, việc Asahi không thể tiếp tục học cũng là do anh gây ra. Chính Jaehyuk đã phá hủy tương lai của bạn mình, rồi lại mặt dày theo học ở ngôi trường danh giá nhất Seoul.

Jaehyuk thấy bản thân mình tệ thật đấy...

Đứng trước thái độ ập ừ không muốn đưa ra câu trả lời cho một đống câu hỏi chất vấn về chuyện năm xưa của mình, Mashiho đã bực tức nay càng tức giận hơn gấp bội. Anh cảm thấy cả Jaehyuk lẫn Asahi đều không tôn trọng mình. Rõ ràng là một nhóm bạn thân ba người, nhưng Mashi lại bị hai người kia thẳng thừng hất ra ngoài, bị đối xử như một người dưng, chuyện gì cũng không biết. Và Mashiho ghét cái cảm giác ấy vô cùng.

Không nén được một tiếng thở dài đầy thất vọng, mặc kệ người đối diện vẫn đang cúi gằm mặt xuống bàn, mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt đang đau khổ trong mớ ký ức xưa cũ, Mashiho đứng dậy bỏ ra ngoài. Giờ thì anh hiểu rồi, hiểu rằng tình bạn của bọn họ không đủ lớn để có thể sẵn sàng nói ra hết bí mật trong lòng...

.

.

.

Hai đứa nhóc thân cao mét tám đang tập trung rình mò ngoài cửa thì hốt hoảng khi thấy anh Mashiho hùng hổ bước ra ngoài, cuống cuồng đứng lên định chạy trốn. Khổ nỗi chúng nó đã ngồi xổm gần cả tiếng đồng hồ, đâm ra chân đứa nào đứa nấy cũng tê rần, lại do đứng lên đột ngột mà đại não ngay lập tức nhận được một cơn đau nhức từ đôi chân, cả người cứ thế vô lực ngã xuống. Theo bản năng, đứa này cố với tay bám vào đứa kia, kết quả là hai thân hình to đùng dính lấy nhau mà ngã rầm xuống sàn, tạo nên một âm thanh không hề nhỏ, thành công thu hút sự chú ý của những người trong phòng.

Mashiho đứng ở cửa ngạc nhiên nhìn hai đứa em mình đang ngã chồng lên nhau, vội chạy đến kéo Haruto đứng dậy, trước khi thằng bé kịp đè Jeongwoo đáng thương nằm bẹp dí dưới sàn.

"Haruto, em làm gì ở đây vậy?"

"À... thì... em đến để... để đưa cơm trưa cho Jeongwoo... Dạo này nó lười ăn nên hay sụt kí lắm."

"Jeongwoo mà sụt kí á?"

Mashiho đưa đôi mắt nhìn thằng nhóc vẫn đang ngồi bệt trên sàn, mặt nhăn tít lại vì đau, trông như đang khóc đến nơi mà hoài nghi cuộc đời. Jeongwoo nó sắp sửa to gấp ba gấp bốn lần anh rồi, có nhìn tỉ lần cũng không thấy hai chữ sụt cân trên người nó.

"Anh đừng có nhìn em kiểu đấy, em gầy thật mà, Ruto nhỉ?"

Haruto nghe vậy liền gật đầu lia lịa, hai đứa cứ người tung kẻ hứng như vậy cho đến tận lúc Mashi bỏ đi mới chịu ngưng. Thở phào nhẹ nhõm vì chót lọt được việc nghe lén, Jeongwoo như sực nhớ ra điều gì đó, hớn hở quay sang Haruto hỏi.

"Ê này, mình trông gầy đi thật à?"

"Cậu tin thật đấy hả? Cậu sắp nặng hơn cả tôi rồi đấy, đớp ít thôi không khéo một ngày biến thành con lợn xấu xí cho coi."

"Này nhé, Jeongwoo này mà có biến thành lợn thì cũng là con lợn đáng yêu nhất Đại Hàn."

Không chịu nổi độ tự luyến của bạn, Haruto thẳng tay cốc đầu nó một cái. Jeongwoo cũng không dễ dàng chịu thua, liền với tay nhéo cái eo của bạn một cái đau điếng. Hai đứa từ đấu võ mồm đã chuyển sang động tay động chân, ầm ĩ một hồi không thôi. Đến tận khi trông thấy dáng hình mệt mỏi của anh Jaehyuk, chúng nó mới chịu tách nhau ra, bởi Jaehyuk lúc này trông không ổn chút nào.

"Hai đứa muốn làm vài ly với anh không?"

Jeongwoo và Haruto nhìn nhau bối rối trước câu hỏi đột ngột kia, nửa muốn từ chối vì chẳng có ai đi nhậu lúc hai giờ chiều cả, nửa lại không nỡ từ chối anh. Thế là hai đứa đành thỏa hiệp với yêu cầu vô lý kia, nó thì dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa sớm, còn Haruto thì gọi điện cho anh Junkyu xin nghỉ nửa buổi, để rồi nghe một tràng mắng trong bất lực từ đầu dây bên kia.

Suốt cả một buổi, Jaehyuk chẳng nói câu nào, cứ thế nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, để rồi như một kẻ điên trong hơi men say, bật khóc nức nở. Đây là lần đầu Jeongwoo nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của anh, nó có chút không thích ứng kịp. Trong mắt nó, anh luôn là một vầng hào quang mà nó ngưỡng mộ vô cùng. Jaehyuk có tất cả những điều mà trước nay Jeongwoo chưa từng dám mơ tưởng đến.

Jeongwoo ấy hả, cái phận học thức kém, gia cảnh ở tận dưới đáy xã hội như nó dường như lớn lên bằng sự khinh bỉ từ những người bên ngoài. Bởi từ trước đến nay Jeongwoo nó vẫn luôn là ví dụ điển hình cho các dì sống ở tòa khác trong khu trọ để răn dạy con họ, rằng nếu không học hành tử tế thì suốt đời chỉ có thể đi làm trâu làm ngựa cho người ta như nó. Nhưng Jaehyuk chưa từng nghĩ nó như thế, dù cho Jeongwoo chỉ làm thuê cho cửa hàng nhà anh, anh vẫn đối xử với nó như một đứa em trai thân thiết, thậm chí còn chiều hư nó, để nó không ít lần trèo lên đầu lên cổ mình mà ngồi.

Vậy nên hôm nay, nó tận mắt chứng kiến cảnh anh Mashi nói anh là đồ ích kỉ, là kẻ hèn nhát, rồi lại tận tai nghe những lời xin lỗi chẳng rõ ràng của anh trong cơn say mèm. Lúc này Jeongwoo mới nhận ra cái hình tượng hoàn hảo anh khoác trên người, và cả bộ dạng lúc nào cũng vui vẻ niềm nở kia, tất cả đều là vỏ bọc để che đi con người trần trụi bên trong anh.

Nhưng nó không thất vọng, cũng chẳng ghét bỏ gì anh, ngay cả khi anh liên tục đấm vào lồng ngực để tự trách mình, rằng anh là một kẻ thất hứa đáng chết. Thay vào đó, nó đồng cảm với anh nhiều hơn, bởi anh và nó quả thật rất giống nhau, đều gồng gánh trên người một chiếc mặt nạ, chẳng thể dễ dàng gỡ bỏ.

Buổi chiều hôm đó, nó chăm chú nhìn anh, chăm chú vào dòng cảm xúc của bản thân mà không phát giác rằng, có một người cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn nó.

.

.

.

"Đúng là sốc thật đấy."

Haruto ngửa đầu lên tu một hơi rồi buông nhẹ một câu cảm thán. Nói thật cậu vẫn chưa hết sốc về chuyện trưa nay, dù nhiều khúc mắc vẫn chưa được giải đáp hết. Cả thân hình cao lớn dựa hẳn vào lan can nơi sân thượng, mắt hướng lên nhìn bầu trời đêm u ám, đen kịt một màu. Trời hôm nay cũng chẳng có sao...

Jeongwoo ngồi ở chiếc ghế gỗ cách đó không xa, chỉ cười cười mà không đáp lời. Sau một buổi chiều vất vả vác cái người say khướt về nhà, nó tạm biệt Haruto nơi ngã ba đường rồi tức tốc chạy đến club. Người đàn ông hôm qua lại đến để gây sự với nó, bởi ông ta không phục khi bản thân bị một tên nhóc bartender làm cho bẽ mặt ngay chốn đông người. Nó cứ lờ đi những lời mắng nhiếc, lăng mạ của gã, tập trung vào công việc của mình. Bởi anh Yoshi từng dạy nó, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Và nó cũng chẳng muốn đôi co gì với khách hàng của mình, nếu không muốn bị ông chủ tống cổ ra khỏi chỗ làm.

Jeongwoo vốn chỉ ở một mình, cũng không vướng bận gì về tiền nong, tiền lương ở tiệm tạp hóa cũng đủ nuôi sống nó hàng tháng. Nhưng không hiểu sao nó không nỡ rời xa cái chốn phức tạp lắm phiền phức này, có lẽ cũng vì hai chữ "ân tình". Gã cứ quấy rối nó mãi đến tận lúc nó tan làm, Jeongwoo biết gã muốn động tay động chân với mình nhưng không dám vì trong club lúc nào có hai tên bảo vệ đứng canh, nên chỉ lăm le lúc nó tan làm. Vậy nên khác với mọi hôm, lần này Jeongwoo phải ra về bằng cách chèo cửa sổ ở phòng thay đồ cho nhân viên.

Bảo nó không quan tâm tới gã ta là thật. Nhưng nó vẫn cảm thấy mệt vì sự xuất hiện của một cục phiền phức to bự đó, đầu cũng có chút ong ong vì phải nghe gã léo nhéo suốt mấy tiếng đồng hồ. Mệt mỏi lê xác về nhà, nó chỉ muốn mau chóng nhảy lên giường ngủ khì một giấc. Nhưng mọi ý định đều tan biến khi từ chân cầu thang Jeongwoo đã thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ngay trước cửa phòng mình, tay còn cầm một túi đồ, bên trong toàn là cola với đồ ăn vặt. Haruto nhìn thấy bạn về liền vui vẻ dơ cao túi đồ lên, ý chỉ muốn cùng nó "nhậu" một bữa. Thì ra do Haruto suy nghĩ nhiều về chuyện của anh Jaehyuk và Asahi quá, đâm ra không ngủ được, nên mới rủ nó lên sân thượng cho khuây khỏa.

"Cậu nghĩ xem hai người họ liệu còn có thể làm lành với nhau không?"

"Hừm... khó lắm..."

Haruto quay người lại đối diện với nó, một bên lông mày nhướn lên ý bảo nó giải thích tại sao lại nghĩ như vậy, dù chính bản thân cậu cũng thấy mối quan hệ giữa hai người đó quả thật rất khó hàn gắn.

"Bởi người trong cuộc không dám làm lành, người ngoài cuộc bọn mình lại biết quá ít thông tin."

Gật gù đồng tình với những gì bạn nói, nếu chuyện này đơn giản thì thì họ đã không lạnh nhạt như người dưng suốt 4 năm trời. Bảo không còn hi vọng thì cũng không đúng, bởi trong lòng của họ, đối phương vẫn luôn chiếm đóng một phần quan trọng. Bằng chứng rõ ràng chính là việc anh Jaehyuk vẫn để ảnh chụp chung với Asahi làm hình nền điện thoại, vẫn lưu giữ bản nhạc mà người ấy thu âm tặng riêng mình. Asahi thì vẫn luôn âm trầm theo dõi người kia từ xa, lặng ngắm nhìn người đã từng như hình như bóng với mình.

Haruto thấy có phần nực cười, bởi tình bạn của họ rất sâu sắc, nhưng lại không đủ lớn để hai người vượt qua cái tôi của bản thân mình, hèn nhát trốn tránh đối phương, trốn tránh hiện thực.

Jeongwoo thì trái lại, nó cảm thấy đồng cảm với họ nhiều hơn. Bởi nó hiểu rõ cái cảm giác đó hơn bất kỳ ai. Bởi Jeongwoo cũng là một kẻ hèn nhát, cả đời chỉ biết chạy trốn...

"Làm cách nào để giúp họ đây."

Thở dài não nề, Haruto ngồi phịch xuống bên cạnh Jeongwoo, lon coca trên tay đã hết từ bao giờ. Cậu ném lon rỗng vào túi ni-lông đặt dưới chân ghế, tay hí hoáy mở thêm lon nữa, gì chứ coca-cola thì Haruto uống 5 lon một ngày cũng không ngán. Nhưng ý định chẳng thể thực hiện khi Jeongwoo đã nhanh tay giật lấy lon nước trên tay cậu, nhẹ giọng nói muộn rồi, uống nhiều không tốt. Nếu là bình thường, Haruto sẽ nhảy dựng lên kì kèo với nó, rồi hai đứa cứ thế giằng co qua lại, cứ thế coi việc chí chóe nhau là một thú vui tao nhã. Nhưng hôm nay cậu chỉ nhăn mày tiếc nuối rồi ngoan ngoãn ngồi im, bởi dù Jeongwoo không nói, nhưng Haruto biết nó đang rất mệt.

Có lúc chúng nó nói chuyện phiếm qua lại một chút, có lúc ngồi thừ người ra ngắm trăng, có lúc lại nhâm nhi mấy gói snack đủ vị. Cứ thế cho đến tận khi mắt của Jeongwoo díp lại, cơn buồn ngủ ngày càng đến gần, nó định đứng lên giục Haruto về phòng thì bị mấy lời nói vu vơ của cậu níu giữ lại.

"Jeongwoo này, cậu đã từng thất hứa điều gì chưa?"

Không phải tự nhiên mà Haruto hỏi như vậy, cả chiều nay cậu cứ phải nghe anh Jaehyuk lặp đi lặp lại câu "Anh không thể giữ lời hứa với cậu ấy, anh tệ thật đấy..." Lúc đầu những lời nói ấy cũng chỉ như gió thoảng mây bay, nhưng không hiểu sao bây giờ Haruto lại nghĩ về nó nhiều đến vậy. Phải chăng vì cậu sực nhận ra, mình cũng là một kẻ thất hứa.

Cậu hứa với bố rằng mình sẽ thật thành công, nhưng cuối cùng cậu chỉ là một kẻ thất bại.

Cậu hứa với mẹ rằng mình sẽ sống thật tốt, nhưng giờ đây cậu chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày với khoản nợ khổng lồ.

Cậu hứa với em gái rằng mình sẽ thật nổi tiếng, sẽ mua cho em ấy nhiều váy đẹp, nhưng giây phút này một đồng trong người cũng không có.

Cậu hứa với cả gia đình rằng mình sẽ liên lạc với họ thường xuyên, nhưng đã gần nửa năm cậu không dám gọi điện về cho mọi người, chỉ để lại vỏn vẹn vài tin nhắn nói dối rằng công ty thu điện thoại, nên không thể liên lạc.

Lời hứa thoát ra đầu môi thì dễ, mà thực hiện được lại khó như hái sao trên trời.

"Chưa từng."

Jeongwoo không giống với Haruto, nó không hứa nhiều như cậu. Bởi cuộc đời đã quá khó khăn với nó, tương lai nó cũng mịt mù như trời đêm nơi thành phố, không sao, không hy vọng. Nó lo cho thân mình còn không nổi, nên nó chẳng thể gồng gánh thêm bất kì lời hứa nào nữa.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và Jeongwoo nó cũng thế...

"Mình hứa ít lắm. Cả đời này mới chỉ hứa đúng hai lần."

"Với ai vậy?"

Jeongwoo thôi không nhìn Haruto nữa, nó hướng lên bầu trời xa xăm, như thể đang cố gắng tìm kiếm một ngôi sao nhỏ bé trong vô vọng. Đôi mắt sói lấp lánh như thu toàn bộ nỗi buồn của vũ trụ, giấu lại thật sâu nơi đuôi mắt. Nó lại một lần nữa dao động, khi nghĩ về người đấy...

"Một người mình đã từng yêu rất nhiều..."

.

Cả một bầu trời, rồi cuối cùng cũng chỉ gói gọn vỏn vẹn trong hai chữ "đã từng"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top