Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận 9h tối Hyunsuk mới về, và khi anh vừa mở cửa thì thứ đầu tiên đập vào mắt anh là dáng vẻ ủ rũ như kẻ thất tình ngồi ườn ra trên bàn bếp của thằng nhóc mới vừa chuyển đến.

Haruto giương đôi mắt nai con ầng ậc nước ra để kể với Hyunsuk chuyện khi nãy. Cậu nói cậu không cố ý tọc mạch, và mong Hyunsuk chuyển lời xin lỗi của cậu đến chủ nhà.

Hyunsuk thấy cậu vừa đáng thương vừa buồn cười, anh bảo Haruto ngồi thẳng lưng lên đi, anh sẽ mời tên chủ nhà trời ơi đất hỡi đó nói chuyện cho ra lẽ.

"Không không, anh ơi đừng..." Haruto ngồi bật dậy hốt hoảng.

"Sao thế? Em sợ thằng nhóc đó à? Không cần phải lo đâu Haruto. Mặc dù nó là chủ nhà thật nhưng có anh ở đây nó không dám làm khó em đâu."

"Không phải thế... là do em có lỗi trước mà..."

"Em không có lỗi, tại bản thân nó hằn học bất lịch sự thôi."

Nói rồi Hyunsuk nói vọng vào trong phòng.

"Này cái tên kia, ra đây nói chuyện với anh một lát!"

Cuối cùng thì nó cũng hậm hực bước ra ngoài. Vẻ mặt như thể có kẻ cướp mất sổ gạo nhà nó. Nó ngồi phịch xuống ghế. Đôi mày vẫn còn đang chau lại một cách rất tức tối.

Giữa căn bếp chật hẹp, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu lên gương mặt của ba con người đang mặt đối mặt. Không khí yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng sóng cách căn nhà không quá 200 thước đang rì rào xô vào bãi cát trắng. Hyunsuk hắng giọng một cái, phá tan sự yên tĩnh đang bóp nghẹt Haruto.

"Jeongwoo à đây là Haruto, Watanabe Haruto. Cậu ấy là em họ của Asahi, sẽ ở với chúng ta một khoảng thời gian. Em cảm thấy như vậy ổn chứ?"

"Có ổn hay không thì anh cũng quyết định rồi, cần gì hỏi em nữa." Nó lạnh nhạt trả lời.

"Anh xin lỗi, Asahi có báo trước với anh nhưng xoay tới xoay lui anh lại quên mất nên không nói với em. Em đừng để bụng nhé."

Nó cười nhạt. Haruto từ nãy đến giờ vẫn yên lặng nhìn nó, cái nụ cười phớt lờ này của nó đúng là khiến người khác rất không thoải mái.

"Em mới là chủ nhà, anh ấy không nói với em mà lại nói cho anh có phải là buồn cười quá không?"

"Thì... Asahi cũng chỉ sợ là em ấy và em không tiện nói chuyện. Em ấy không muốn em khó chịu...", nói rồi Hyunsuk quay sang Haruto, cố gắng bỏ qua cái chủ đề "Asahi" kia càng nhanh càng tốt.

"Haruto à, đây là Park Jeongwoo, em ấy là chủ nhà. Căn nhà này ban đầu là của Ji..., của anh trai Jeongwoo, nhưng hiện tại cậu ấy di dân đi nước ngoài rồi. Nên từ giờ quyền sở hữu đều là của em ấy, anh với em cũng chỉ là người ở trọ thôi, em hiểu chứ?" Hyunsuk vừa nói vừa cười.

Haruto gật đầu, quay sang nhìn Jeongwoo rồi nở một nụ cười rất đỗi thân thiện.

"À vâng ạ! Chào cậu, chúng ta làm quen lại nhé, tôi là Haru-"

"Tại sao lại khó chịu?" Jeongwoo ngắt lời.

Hyunsuk và Haruto đều đờ người ra. Hyunsuk huých vai nó một cái, như thể nhắc nó đừng nói những chuyện lung tung trước mặt khách. Thế nhưng nó đâu hề để tâm đến. Nó vẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Tại sao anh ấy lại nghĩ nói chuyện với em sẽ khó chịu?"

"Không phải... ý Asahi không phải thế, em ấy chỉ sợ em không vui. Chuyện năm đó rất khó xử... em cũng biết mà Jeongwoo."

Jeongwoo nhăn mặt. Bây giờ nó còn không vui hơn, nó có cảm giác Asahi xem nó như một đứa trẻ rất nhỏ mọn.

"Anh ấy tưởng em là trẻ lên 3 sao? Em biết chuyện tình cảm sẽ không miễn cưỡng được nên em chưa từng có ý định tranh giành với anh ấy, càng không có ý nghĩ ghét bỏ bất kỳ ai. Là anh ấy tự mình nghĩ rằng em hẹp hòi, em sẽ chấp nhất mọi việc, em nào có chấp nhất. Em chỉ muốn cả nhà chúng ta vui vẻ hoà thuận ở bên nhau, thế vậy mà anh ấy lựa chọn rời đi đầu tiên, vứt bỏ chúng ta, vứt bỏ... anh Jaehyuk, nên chúng ta mới không thể quay trở lại như trước nữa. Là bản thân anh ấy không dám tự đối mặt với tình cảm của chính mình, không dám đối mặt với em. Anh ấy hèn nhát nhu nhược, nên mới viện lý do sợ em khó chịu rồi không dám gọi điện cho em à?"

"Jeongwoo..." Hyunsuk nghẹn ngào. Anh biết. Anh biết trong tất cả những chuyện này chẳng ai là có lỗi, lỗi lớn nhất có lẽ là số mệnh trêu chọc 5 người bọn họ. Thế nên khi nghe những lời trách mắng Asahi từ miệng Jeongwoo, Hyunsuk cảm thấy trái tim như sắp vỡ vụn. Nếu không có những tình cảm xen vào giữa bọn họ, thì có lẽ 5 mảnh ghép ngày đó đã không phải bị chia cắt một cách khó xử.

Asahi không sai, Jeongwoo càng không. Chỉ là cách đối diện vấn đề của mỗi người không giống nhau, Asahi lựa chọn trốn chạy, còn thằng nhóc này thì lựa chọn nép mình lại và nhường nhịn. Vốn dĩ chẳng có cách làm nào là tuyệt đối, nhưng mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó. Và cái giá của ngày hôm nay có lẽ là quá đắt, cũng như không còn cách nào cứu vãn được nữa.

Haruto im lặng, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu nghe ra được có vẻ như Asahi đã từng tổn thương cái tên nhóc đang ngồi đối diện, Jeongwoo không thích anh họ cậu, nên có lẽ sự xuất hiện của cậu chính là một sai lầm rất lớn, dù không cố ý, Haruto cũng đã vô tình khiến Jeongwoo tổn thương thêm một lần nữa.

"Em mệt rồi, em về phòng đây!" Jeongwoo đứng dậy rời đi. Gương mặt thật sự trông rất khó coi, khiến Haruto cũng chẳng mấy dễ chịu. Nó ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt sắt bén lạnh lùng đó lại đáp lên người cậu. Rồi thờ ơ nói ra một câu.

"Còn cậu Haruto, mong là cậu đừng động vào đồ của tôi nữa!"

Haruto khẽ gật đầu. Từ giờ cậu sẽ cố gắng khiến Jeongwoo không khó chịu, dù chẳng hiểu lý do vì sao cậu phải làm thế, nhưng Haruto thật sự cảm thấy Jeongwoo là một cá thể rất mỏng manh, nhạy cảm.

Từ những ấn tượng ban đầu, Jeongwoo trong mắt Haruto thật ra rất dữ tợn, nó cố thể hiện ra dáng vẻ gai góc nhất của nó, như thể nó sợ hãi sẽ có ai đó phá vỡ bức tường dày mà nó xây lên rồi xông vào xáo trộn cuộc sống của nó vậy.

Có thể là giống như một con ốc, ẩn sâu bên trong chiếc vỏ cứng cáp dày cộm kia là một sinh vật rất yếu ớt rất mềm mại, chỉ cần một tác động nhẹ, nó sẽ thu mình và nép vào trong đấy, nó không chạy trốn, nó không rời đi, nó nằm yên ở đó đón mọi bão táp ồ ạt đập vào chiếc vỏ.

Hyunsuk nghiêm giọng lên tiếng.

"Không phải là Haruto lục lọi tìm bức ảnh, là anh lấy nó ra xong không cất vào. Em nên lịch sự một chút đi, cậu ấy dù sao cũng là khách."

Jeongwoo dừng bước, nó đứng yên một lúc. Haruto có thể nhìn rõ bóng lưng của nó che khuất ánh đèn vàng.

"Nếu vậy thì là do tôi trách nhầm cậu rồi, xin lỗi cậu." Nó nói xong liền lập tức đi thẳng về phòng.

Haruto thở dài, bỗng dưng thấy rất trống trãi.

Cậu biết từng có một chuyện gì đó khiến Asahi rời Hàn Quốc trở về Nhật. Và có lẽ chuyện đó có liên quan đến tất cả những người từng ở căn nhà này. Nếu như hôm nay cậu đã dọn vào đây ở thì cũng nên tìm hiểu một chút, vì để không khó xử trước mọi người, vì người anh họ của cậu, và vì Jeongwoo nữa... không rõ lý do là gì, nhưng Haruto thật tâm muốn hiểu rõ hơn về cậu bạn vào ngày đầu tiên gặp mặt đã rất cọc cằn với cậu. Cậu muốn chen mình vào chiếc vỏ ốc cứng cáp của Jeongwoo, muốn biết hết mọi ngóc ngách trong trái tim của cậu ấy, sự tò mò này lớn đến nỗi khiến Haruto thức trắng suốt một đêm dài. Và cậu chỉ thiếp đi sau khi quá mệt vào lúc 5h sáng.

Đến khi ánh mặt trời chen chút xuyên qua khung cửa sổ, tiếng chim ríu rít líu lo bên ngoài Haruto mới giật mình thức giấc. Thế vậy mà ngay khi cậu mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là ngọn nguồn của mọi sự tò mò khiến cậu không thể yên giấc lúc tối qua.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top