Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongwoo mặc một chiếc quần short thể thao và chiếc tanktop rộng thùng thình giống ngày hôm qua, chỉ là khác màu một chút. Nó ung dung ngồi ở đầu giường cậu mà lướt điện thoại, gương mặt lạnh tanh không có mấy biểu hiện gì. Haruto nhìn thấy nó thì giật mình một cái, cũng không nghĩ đến là nó lại ở trong phòng mình. Tuy nó là chủ nhà nhưng dù sao cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của cậu chứ. Cũng may là hôm qua khi đi ngủ cậu vẫn ăn mặc chỉnh tề, không thì thật sự có mười cái lỗ cũng không đủ để cậu chui hết được. Haruto vuốt lại tóc tai, ngồi dậy rồi bâng quơ hỏi nó.

"Cậu vào đây làm gì?"

Nó không thèm nhìn vào mặt cậu, vẫn dán mắt vào điện thoại. Trả lời một cách rất bất cần.

"Cậu chọn căn phòng này sao?"

"Phải... cậu không thích tôi ở đây à, vậy tôi dọn sang phòng khác..."

"Không cần đâu, ở cũng ở rồi. Cậu kỹ lưỡng một chút, đừng làm hư hại đồ đạc gì trong phòng. Có được không?"

"Được... cậu ngồi trong phòng chờ tôi thức dậy chỉ để nói mấy lời này sao?"

"Phải. Còn nữa, hôm qua thái độ của tôi không tốt, thật lòng xin lỗi cậu." Nó nói xong thì buông điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt Haruto. Giống như chờ đợi một điều gì đó. Haruto bị nó nhìn chằm chằm, cảm thấy gượng gạo đến mức sắp đóng băng. Đôi mắt Jeongwoo thật sự rất bén, như thể có khả năng nhìn thấu tâm can của kẻ khác, khiến Haruto căng thẳng gấp đôi.

Cậu lắp bắp trả lời nó, trước khi bị ánh nhìn của nó xuyên đến trái tim.

"À... không sao... không cần xin... lỗi."

Nó nghe được những lời cần nghe xong liền lập tức đứng dậy, không còn lưu luyến gì nữa rồi trực tiếp xoay người đi.

"Thế thì được rồi, không còn chuyện gì nữa. Cậu tiếp tục ngủ đi, tôi đi đây."

Haruto bật dậy khỏi giường. Vội vàng hét lên trước khi Jeongwoo vừa chuẩn bị đóng cửa phòng cậu lại.

"Tôi có thể theo cậu không?"

Jeongwoo nhếch miệng, nó có hơi bất ngờ trước hành vi khó hiểu mà Haruto vừa thể hiện ra.

"Theo cái gì mà theo, tôi cũng không phải đại ca giang hồ, cậu theo tôi cái gì?"

"Hôm nay cậu đi đâu? Tôi theo cậu!"

"Này cái cậu kia, tôi có quyền riêng tư của tôi đấy nhé?"

"Cậu cũng xông vào phòng tôi còn gì, tôi cũng có quyền riêng tư của tôi vậy?"

"Nhà này là của tôi. Tôi muốn vào đâu thì vào!"

"Cậu đừng có ngang ngược. Sao hả, cậu xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi mà không cho tôi đáp trả hay gì? Hay cậu có gì mờ ám không thể cho người khác biết?"

Jeongwoo nghiến răng, cái tên người Nhật này rốt cuộc là đang muốn gì vậy nhỉ.

"Đừng có vớ vẩn, cậu muốn thì cứ đi. Tôi ứ thèm cản." Jeongwoo ghét bỏ hừ một cái, rồi xoay người rời khỏi phòng, cũng không thèm đôi co với Haruto nữa. Haruto khịt khịt mũi, cười đắc chí. Nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái rồi theo Jeongwoo ra ngoài.

.
.
.
.



Tưởng là theo Jeongwoo ra ngoài là có thể thu thập được một chút tin tức, thế nhưng lại là dã tràng xe cát tốn công vô ích.

Haruto ngồi bệt giữa bãi cát trắng dưới cái nắng 33 độ, ngắm nhìn Jeongwoo thả mình theo những con sóng mạnh mẽ ngoài đại dương. Sóng cứ vồ vập hết đợt này đến đợt khác, thế nhưng Jeongwoo vẫn không hề sợ hãi, đứng giữa những ngọn sóng lớn hiên ngang mà vững chãi. Nó với chiếc ván như hoà làm một, không một động tác thừa, nó xoay người đảo một vòng lớn uyển chuyển theo dòng chảy của biển cả. Haruto há hốc mồm trước kỹ năng của nó, nhưng hơn cả thế chính là sự sợ hãi. Sóng hôm nay thật sự rất cao, cậu lo rằng nó sẽ gặp nguy hiểm, nếu con sóng đó có vùi nó xuống đáy biển, Haruto thật sự không có cách nào bơi ra xa thế để cứu nó được.

Đến tận 4h chiều nó mới chậm rãi kéo chiếc ván vào bờ. Nó nằm dài ra mặt cát nóng hổi, thở hì hục cố đớp lấy từng ngụm không khí để điều hoà lại hô hấp. Hôm nay nó đã dồn hết sức lực để vật lộn với những cơn sóng đó, giống như thể đây là lần cuối nó được đắm mình trong làn nước xanh ngắt ngoài kia. Nó đưa tay lên che đi đôi mắt đục ngầu, né tránh ánh mặt trời đỏ rực đang chiếu thẳng vào mặt.

Nó cười. Sảng khoái thật.

Chỉ cần được lăn lộn ngoài biển, bao nhiêu muộn phiền của nó rồi sẽ được những cơn sóng đánh tan đi hết. Thế nên nó mới lựa chọn ở lại đây, vì nó yêu đại dương ngoài kia, chỉ khi được bao bọc giữa sự quyến rũ của bầu trời và sự thách thức của mặt nước, nó mới cảm thấy nó như được sống, nó mới không nhớ đến anh, người mà nó yêu nhiều hơn cả tính mạng của nó.

"Cậu cười đẹp thật đấy."

Jeongwoo bật người dậy, nó yên lặng nhìn kẻ đang đứng kế bên. Haruto mỉm cười với nó, đưa cho nó một chai nước suối. Nó đón lấy, không trả lời câu nói vừa rồi của đối phương mà chỉ lẳng lặng nuốt từng ngụm nước nhỏ. Đây là lần đầu tiên có người khen nụ cười này của nó đẹp.

Thật ra nó từng nghe câu nói đó rồi, chỉ là không phải dành cho nó.

"Cậu cười đẹp thật đấy." một câu nói rất ngắn, bắt đầu một mối lương duyên, và cũng kết thúc một gia đình. Đối với nó, câu nói này thật ra có tính sát thương rất lớn.

Jeongwoo thích Jaehyuk, nó bắt đầu nhận ra tình cảm này khi nó cùng anh tập lướt sóng. Một con người và một sở thích khiến nó điên dại đắm chìm. Đến tận bây giờ niềm yêu thích đó vẫn không bị sóng biển bào mòn đi bớt chút nào cả, nó chỉ khắc sâu hơn vào trái tim nhỏ bé vẫn còn đang chậm rãi đập.

Vào cái đêm mà Jaehyuk kéo Asahi ra một góc nhà, anh nói ra câu đó, và hàng vạn những câu đong đầy tình yêu thương khác nữa, nó đã nghe được khi nó đứng sau vách tường. Nó run lên, nó cảm thấy bản thân như vừa bị bão tố cuốn trôi ra biển.

Đêm đó nó đã không về nhà.

Nó vùi mình trong làn nước lạnh. Khi nó nằm trong lòng đại dương, khi những dòng chảy dịu dàng ôm lấy cơ thể nó, sẽ không ai biết nó đã rơi nước mắt, sẽ không ai biết nó đã yếu lòng đến mức nào. Giữa bóng đêm mù mịt, nó cố tìm một tia sáng nào đó dẫn lối nó thoát khỏi đáy biển tối tăm.

Khi Jaehyuk rời đi, thứ duy nhất sót lại giữ nó vẫn còn muốn thức dậy mỗi ngày là sóng biển. Trái tim này vẫn còn đang đập là vì nó vẫn còn đại dương ở bên cạnh, Jeongwoo biết sẽ có một ngày nó chết ở một xó nào đó ngoài khơi. Khi một con sóng lớn đánh ngã nó, nó sẽ vỡ vụn ra, chìm dưới đáy đại dương, bị chính thứ nó yêu thương nhất bóp nghẹn. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ được xoá sạch, không còn đau khổ, không còn nhớ nhung, thứ cuối cùng nó cảm nhận được sẽ chỉ là tiếng gào thét của chính nó giữa đại dương mênh mông. Và rồi hơi thở dừng lại, trái tim không còn đập nữa. Không còn đập vì anh, cũng không còn đập vì biển cả.

"Cậu dạy tôi lướt sóng có được không?" Haruto dịu dàng hỏi, cũng dịu dàng mỉm cười. Cậu có một cái gì đó rất giống anh, và điều đó khiến Jeongwoo rất không thoải mái.

Jeongwoo bực dọc cầm chiếc ván lên, bỏ Haruto đứng giữa bãi biển mà đi về. Haruto lật đật chạy theo nó, có lẽ hôm nay cũng không hẳn là tốn công vô ích, ít nhất thì cậu cũng đã biết thứ làm Jeongwoo thoải mái mỉm cười là gì.

.
.
.
.

À thì mình chỉ muốn gáy vì bạn Tỏn bảo bạn muốn ăn thanh sicula của bạn Ú thoi 🥲 hdbdjdnjfhfjdjdngdhsjsindnd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top