Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongwoo hay tự ví bản thân giống như một mặt hồ phẳng lặng, vì có lẽ khi những người anh nó yêu nhất rời bỏ mái nhà này, đối với nó đã chẳng còn thứ gì đủ để làm nó dao động nữa. Thế mà chỉ vì một dòng tin nhắn ngắn ngủi, Jeongwoo thấy lòng mình như dậy sóng. Như thể có kẻ vứt hòn đá xuống giữa mặt hồ, khuấy đục cả trái tim đang thoi thóp của nó.

Jeongwoo nghiến răng. Đôi tay run rẩy ngập ngừng trước bàn phím, không biết đắn đo điều gì mà chần chừ mãi. Vốn dĩ trong tiềm thức nó cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào, hay có cảm giác gì với dòng tin nhắn mà Haruto gửi đến. Nó chỉ thấy bực tức, cảm giác nghèn nghẹn mắc kẹt giữa lồng ngực, giống như có thứ gì đó đang cố gắng nuốt chửng trái tim. Nó hít một hơi thật sâu, ngón tay thoăn thoắt bấm liên hồi. Rồi cúi đầu nhìn lại những dòng chữ đang hiện ra trước mặt, Jeongwoo nuốt một ngụm nước bọt, dứt khoát bấm gửi đi.

"Không cần, chúng ta chẳng là gì của nhau cả."

.
.
.
.

"Chào mừng quý khách! Tôi cá là hôm nay anh sẽ không gọi cafe nữa đâu đúng không?" Junghwan cười, bình thản như thể cậu biết sự xuất hiện của Haruto vào sáng nay là một việc rất đỗi hiển nhiên vậy.

"À xin chào, quán hình như chưa mở cửa nhỉ?"

"30 phút nữa chúng tôi mới hoạt động, nhưng dù sao anh cũng đến rồi. Tôi mời anh một ly nước nhé!"

"Hửm?"

"Anh đừng lo, không phải espresso giống hôm qua đâu." Junghwan lại cười.

Haruto với nét mặt ngơ ngác, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện quầy nước. Chăm chú quan sát Junghwan xoay tới xoay lui bỏ cái này thêm cái kia vào chiếc cốc thuỷ tinh. Thoắt cái là đã làm xong, Junghwan cúi người lấy một chiếc lót cốc, sau đó đẩy món nước xanh ngắt ra trước mặt Haruto.

"Món này có tên không?"

"Có, là Oasis."

"Trông đẹp mắt nhỉ?"

Haruto xoay cốc nước, cảm thán sự xanh mát dễ chịu về phần nhìn mà món nước này mang lại. Lớp dưới cùng có lẽ là soda trong suốt đang sủi bọt, lớp giữa là màu xanh dương nhạt đang chậm rãi hoà mình xuống lớp soda, và lớp trên cùng với màu tím bắt mắt được điểm thêm một chiếc lá bạc hà. Xung quanh miệng cốc còn được áo bằng dãi đường màu hồng như những viên pha lê trong suốt. Hơi lạnh toả ra như một làn khói trắng, Haruto cúi đầu, để cho tầm mắt vừa hay ngang với cốc nước, dùng đầu ngón tay miết nhẹ một đường nhỏ trên thành cốc, phá vỡ màng nước mỏng lạnh ngắt đang bám khắp bề mặt thuỷ tinh.

Junghwan cười. Cắm vào chiếc cốc đang bị Haruto chăm chỉ nghiên cứu một chiếc ống hút.

"Nó không chỉ đẹp đâu, còn rất ngon nữa. Anh thử xem."

Haruto gật đầu, chậm rãi cầm lấy ống hút khuấy đều, để cho những màu sắc đang tách bạch hoà lại thành một màu xanh vừa phải. Cậu cắn lấy ống hút, hút lên một ngụm thật sâu.

"Thế nào? Món đặc biệt nhất của quán tôi đấy, có nhận xét gì không?" Junghwan vẫn đang luôn tay lau lấy lau để những chiếc cốc thuỷ tinh, và vẫn không quên để tâm đến sắc mặt Haruto khi cậu vừa uống xong một ngụm Oasis.

"Nói sao nhỉ? Là một cảm giác bất ngờ, bất ngờ một cách dễ chịu. Cậu có để cồn trong này phải không?"

"Anh nhận ra sao?" Junghwan mỉm cười, mãn nguyện.

"Phải... đúng là hơi khó để nhận ra, tôi cũng không biết là rượu hay bia, nhưng có thể cảm nhận được dư vị sau cùng ngay khi sự thanh ngọt biến mất. Rất đặc biệt. Nhưng cậu phục vụ đồ uống có cồn vào buổi sáng sao?"

Junghwan ngừng tay lại. Gương mặt thoáng qua nét bất ngờ, sau đó lại mỉm cười. Nếu Haruto không lầm, kể từ lúc hôm qua đến nay cậu chỉ thấy Junghwan có 2 nét mặt, một là nét mặt tươi cười, hai là nét mặt có chút hoang mang như ngay lúc này và lúc cậu vừa bị Jeongwoo kéo ra khỏi phòng rồi mắng té tát.

"Anh thật sự rất giống anh ấy, kể ra cũng là duyên số, nhỉ?"

Haruto nghiêng đầu, giờ thì đến lượt cậu hoang mang.

"Cái cách mà anh chiêm ngưỡng Oasis ấy, rồi cả cách anh hỏi về nó nữa, giống hệt anh Jeongwoo, chỉ khác chỗ là anh ấy chẳng hề nhận ra Oasis có cồn. Ngay khi anh ấy biết tôi có để chút rượu trong món đồ uống này, anh ấy cũng hỏi cái câu hỏi y hệt anh."

Junghwan chắc lưỡi, rồi lại nói tiếp.

"Chắc thật sự là duyên phận, món này không hề có trong menu đâu. Tôi cũng chẳng mấy khi mời ai cái thức uống này, chỉ là khi cảm thấy số mệnh đặc biệt đưa vị khách đó đến gặp tôi, tôi mới chủ động phục vụ Oasis cho người đó. Nếu tính đúng thì, từ lúc cái quán nhỏ xíu này bắt đầu hoạt động tới nay, tôi chỉ mới phục vụ Oasis cho 10 người thôi đấy."

"Vậy tôi là khách hàng cậu cảm thấy đặc biệt sao?"

"Không hẳn, anh không đặc biệt với tôi, nhưng đặc biệt với anh Jeongwoo." Junghwan nghiêng đầu, nhún vai, ngập ngừng một lát rồi lại tiếp tục, "...có lẽ vậy."

Haruto nhăn mặt, sự khó hiểu chồng chất sự khó hiểu.

"Vậy cậu có tiêu chí gì cho sự đặc biệt của mình không? Ví dụ như đối với Jeongwoo, tại sao cậu ấy lại đặc biệt với cậu?"

Junghwan ngừng tay hẳn, thở dài. Bước ra khỏi quầy nước rồi chậm rãi tiến về mặt kính trong suốt nhìn ra bãi biển. Cậu chỉ tay ra ngoài, mắt đăm đăm nhìn theo ngọn sóng lớn.

"Anh ấy khổ sở... một cách đặc biệt. Tôi tìm thấy anh ấy ngoài đấy, trên một mỏm đá..."

Haruto cố phóng mắt nhìn theo hướng chỉ của Junghwan, rõ ràng là chẳng có mỏm đá nào ngoài đó cả.

Junghwan hạ giọng, cúi đầu. Lại để lộ ra một hơi thở dài, nét mặt tươi cười lúc nãy cũng đã biến đi đâu mất.

"Năm đó thành phố chưa thật sự quy hoạch bãi biển này như một địa điểm du lịch, nên ở đây còn rất hoang sơ, cây cối còn nhiều, ngoài bờ còn vô số những mỏm đá lớn, tuy nhiên những mỏm đá đó cũng không dễ thấy nếu triều cường không rút hạ. Thế nhưng nếu ai là người dân ở đây, đều biết rõ nếu có kẻ nào lướt sóng ở bãi biển này thì đều là kẻ điên đi tìm đường chết. Và anh Jeongwoo là một trong số đó..."

Haruto nuốt nước bọt, nghiến răng.

Junghwan lại tiếp lời.

"Đêm đó tôi vừa khoá cửa Oasis, thì phát hiện anh ấy nằm vật trên một mỏm đá một cách bần thần. Hai mắt anh ấy mở to, nhưng ý thức thì gần như là mất sạch. Tôi có gọi sao anh ấy cũng chẳng đáp lời, thế nên tôi đưa anh ấy về quán. Cả người Jeongwoo ướt sũng, lạnh toát. Nhưng trán lại nóng hổi. Tôi biết anh ấy không ổn nên ở cạnh chăm sóc cả đêm. Đến gần sáng anh ấy mới tỉnh lại. Đêm đó tôi còn phát hiện Jeongwoo bị thương..."

Junghwan ngập ngừng, đảo mắt lén nhìn kẻ đang đứng trước khung cửa trông ra bãi biển. Thấy bóng lưng của Haruto run lên thành từng hồi, và đôi tay thon dài cũng bấu chặt đến lộ hết mạch máu. Junghwan tiến lại gần, vỗ vai cậu.

"Anh còn nhớ hôm qua tôi nói tôi không thân với anh Jeongwoo lắm chứ, tôi nói dối đấy. Tôi biết rất nhiều thứ về anh ấy. Và lẽ ra tôi không nên nói về chuyện riêng của Jeongwoo như thế này. Nhưng tôi cảm nhận được anh rất quan tâm Jeongwoo, và có vẻ cũng là người chân thành. Tôi biết hôm nay anh đến Oasis cũng chỉ để tìm hiểu về anh ấy thôi, thế nên tôi cũng không muốn làm anh thất vọng, bấy nhiêu đấy thông tin cũng không phải là nhiều, nhưng sẽ đủ để anh thấy một khía cạnh rộng hơn về cuộc sống anh ấy. Dù rằng tôi và anh còn chưa giới thiệu tên cho nhau, nhưng tôi đặt lòng tin vào anh đấy. Jeongwoo là một người anh đáng quý, tôi cũng mong có thêm một người để tâm đến anh ấy nhiều hơn."

"Oasis... là ốc đảo nhỉ?" Haruto lên tiếng, vẫn không quay mặt nhìn về phía Junghwan, mà ánh mắt phóng xa ra theo đường chân trời.

"Phải..."

"Hoá ra vì vậy nên cậu ấy mới gửi gắm nhiều thứ ở chỗ cậu như thế này, vì cậu ấy muốn trốn tránh, muốn tìm một nơi ẩn náu, có đúng không?"

Junghwan bất ngờ, chậm rãi đáp.

"Phải."

"Cảm ơn cậu vì đã luôn tốt bụng như vậy, Jeongwoo hẳn là rất tin tưởng cậu."

Junghwan cười, tiến lên một bước đứng cùng Haruto, hai đôi vai song song nhau. Junghwan đút tay vào túi tạp dề, hướng mặt ra biển.

"Anh biết không? Dù sao thì tôi và Oasis cũng chỉ là một trạm dừng, chúng tôi mãi mãi không phải bến đỗ của anh ấy."

Haruto mỉm cười, cúi đầu. Cậu không dám chắc mình là người tinh tế, nhưng cậu đã ngờ ngợ cảm nhận được lời khuyên của Junghwan trong câu nói kia.

Haruro cầm lấy chiếc cốc thuỷ tinh đã bị loang màu vì đá tan. Những giọt nước trên thành cốc theo lòng bàn tay cậu chảy xuống cổ tay, mát lạnh. Haruto gật gù, nhắm đôi mắt lại và lắc lư theo tiếng nhạc du dương trong quán.

"Dễ chịu thật, sau này quán cậu lại có thêm một khách hàng quen thuộc nhé."

Junghwan bật cười thành tiếng, vỗ vỗ lên vai Haruto.

"Được thôi, lúc nào cũng sẽ sẵn lòng chào đón."


.
.
.
.

Rất xin lỗi vì lâu thế này mình mới ra chap mới, mong là mọi người không quên mất Đại dương trong lòng con ốc nhỏ 🥺 tuy là mình up chap hơi thất thường nhưng xin hứa sẽ không để chiếc fic này dang dở đâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top