Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm."

Một con quạ đập vào cửa sổ ngay vị trí Jeongwoo đang ngồi, cũng là chỗ ngồi của cậu trong lớp, vận tốc bay quá nhanh làm cho nó chết ngay tức thì, máu nhuộm cả một mảng cửa kính. Cũng trong lúc đó Mashiho chạy hớt hải vào lớp thu hút sự chú ý của mọi người.

"Này các cậu, khi nãy tớ tính đi vệ sinh, ngang qua phòng mỹ thuật thì thấy cái này..." Chưa kịp nói hết câu thì cậu thấy khung cửa đầy máu mà không khỏi giật thót tim "Sao trên cửa sổ lại có vết máu thế kia?"

"Do quạ đấy. Không hiểu mắt nó để đâu mà đâm đầu vào cửa thế kia. Lại còn bay nhanh như thế nữa chứ. Hay là nó đang muốn tự sát nhỉ?" Vì theo trường phái vô thần nên Jihoon cũng chẳng quan tâm đến việc vừa nãy lắm. Thà bảo cậu tin rằng con chim kia vì sầu đời mà quyết định chọn cái chết còn hơn.

Mashiho ậm ừ đã hiểu, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu bỗng hét lên một tiếng, kêu gọi sự chú ý từ tụi bạn một lần nữa.

"Vốn là tớ không tính vào phòng mỹ thuật đâu. Nhưng khi nãy đi ngang qua tớ có thấy bóng một bạn nữ nào đó trong đó, mà bạn đó làm cái hành động gì đó kỳ cục lắm. Tớ định vào hỏi cậu ấy có sao không thì cậu ấy nhìn tớ cười rồi đi mất. Tò mò nên tớ đi tới xem bạn đó làm gì thì phát hiện bức tranh này." Vừa nói Mashiho vừa chỉ chỉ vào bức tranh.

Cả lớp túm tụm lại để xem rốt cuộc trên đó có gì mà làm Mashiho hốt hoảng đến thế. Và ai cũng phải nổi da gà khi nhìn thấy nội dung trong bức tranh. Trên đó vẽ hình ảnh một nam sinh đang nằm sõng soài trên mặt đất, có vẻ là do ngã cầu thang, xung quanh cậu toàn là máu. Bên dưới còn đề thêm một dòng chữ ghi mực đỏ trông rất ghê rợn "Cút đi! Mày không xứng với cậu ấy."

"Người trong tranh...sao lại giống Jeongwoo thế nhỉ?" Một âm thanh thì thầm vang lên. Nghe được câu nói đó mọi người lại càng cố tập trung xem đối tượng trong bức tranh kia là ai. Quả thật, dù chỉ là hình vẽ  nguệch ngoạc nhưng ai cũng nhận ra người trong tranh chính là Jeongwoo.

Mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn hết về phía một người. Mà người kia vẫn đang bất động ngay tại chỗ ngồi của mình, hình như cậu ấy chưa thoát được hình ảnh đầy máu me khi nãy trên cửa sổ. Mọi người tự hỏi, sẽ thế nào nếu Jeongwoo thấy được bức tranh này nhỉ.

"Mashiho, bạn nữ hồi nãy cậu thấy trông như thế nào?" Haruto lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy có mái tóc ngắn. À không, dài chứ!" Đôi mắt Mashiho bỗng trở nên mông lung "Hình như...tớ chẳng thể nào nhớ được ngoại hình của cậu ấy. Mọi hình ảnh tớ nhớ đều không chắc chắn, ngay cả cao hay thấp tớ vẫn không thể xác định được. Mà hình như..." Mashiho ngắt quãng một chút "Tớ có cảm giác là cậu ấy đang cố tình dụ tớ đi vào phòng mỹ thuật."

"Chẳng lẽ cậu đã thấy ma ư? Con ma hay đi hù mấy đứa lớp khác. Và cũng chính là cái tên bảo với tớ là trong đám tụi mình có một đứa không phải là người." Giọng Hyunsuk run run.

"Vậy tại sao con ma đó lại nhắm vào Jeongwoo? Nó muốn làm gì cậu ấy vậy chứ?" Junkyu xoa xoa cằm.

"Lúc này, điều chúng ta cần phải làm phải thay nhau bảo vệ Jeongwoo. Cái thằng này suốt ngày tỏ vẻ mạnh mẽ như vậy chứ thật ra nó nhát cáy. Với thật ra thì tớ quý cậu ấy lắm, lỡ như cậu ấy có mệnh hệ gì chắc tớ chịu không nổi." Jaehyuk lên tiếng nói ra suy nghĩ cùng cảm xúc của mình.

"Khoan đã. Tại sao các cậu không nghĩ là do đứa nào đùa ác mà ngay lập tức nghĩ đến mấy chuyện ma quỷ thế hả?" Mấy cái đứa này, yếu vía quá rồi. Bây giờ là năm 2021 rồi đó, là thời đại của khoa học kỹ thuật đó, làm gì có chuyện ma quỷ ở đây chứ. Jihoon cảm thấy đám bạn của mình thật là thiểu năng.

"Thế cậu có thể giải thích tại sao Mashiho lại không thể nhớ được ngoại hình của bạn nữ kia không? Lại thêm vụ con quạ nữa. Quạ là điềm xui đấy. Với cả nó còn lao thẳng ngay chỗ Jeongwoo ngồi." Junghwan lên tiếng đáp trả.

Thấy Jihoon chực phản bác lại thì Haruto nhảy vào can ngăn.

"Đủ rồi các cậu. Để cho an toàn thì chúng ta hãy thay nhau bảo vệ Jeongwoo đề phòng trường hợp xấu nhất đi." Một mình cậu không thể lúc nào cũng có thể theo sát Jeongwoo được, nhưng nếu mười người còn lại chia nhau ra thì cậu cũng yên tâm hơn phần nào, dù bọn họ chỉ là những con người bình thường. "Và nhớ lưu ý cái này, đừng ai nói cho Jeongwoo biết điều này đấy." Cũng may là tại cái vụ con chim kia nên Jeongwoo không bị tiếng la hốt hoảng của Mashiho thu hút. Chứ nếu cậu ấy mà biết thì sợ là sẽ chịu không nỗi mất.

Tất cả đều gật đầu đồng ý. Bởi lẽ trong cái hội này Jeongwoo là người được yêu quý nhất, cho dù cậu ta đã có Haruto ở cạnh yêu thương hết mực, thì với mọi người, Jeongwoo vẫn chính là mặt trời của tụi nó.


"Nè Jihoon, sao hôm nay mày không nói gì mà theo tao mãi thế?" Jeongwoo đang nằm dưới gốc cây cổ thụ trong trường, lắc lắc cái giò mà hỏi. 

"Thích thì theo thôi! Hỏi gì hỏi hoài!" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jeongwoo lên tiếng hỏi về vấn đề này. Nếu hôm nay không phải do Haruto có việc đột xuất phải ra ngoài thì chắc cũng không đến lượt nó trông coi thằng nhóc này đâu.

Mày - tao chính là cái cách mà tụi nó xưng hô với nhau khi chỉ có hai đứa. Cũng tại chơi cùng nhau từ nhỏ rồi nên kêu đi gọi lại như thế riết thành thói quen, mà nếu nói như thế này trong lớp thì lại không ổn. Vì trường mà tụi nó đang theo học là dành cho tầng lớp cấp cao, yêu cầu về trình độ giáo dục lên hàng đầu nên dù có thân thế nào đi nữa thì cũng không thể bạ ở đâu cũng nói được.

"Ê ê! Cho mượn cái đùi nằm ké xíu xem nào. Nền xi măng này cứng quá làm tao thấy đau đầu."

"Thế sao mày không ngồi luôn đi. Nằm chi cho đau đầu vậy?" Jihoon nổi lên cơn khịa, nhưng nó vẫn xích qua một nhúm để làm cái gối cho cái tên kia.

Thay vì trả lời câu hỏi thì Jeongwoo vung tay đánh cái bép vào đùi thằng bạn làm cho Jihoon phải la oai oái. Hai cái đứa này hễ mà ở cạnh nhau là không thể nào yên bình được, thế mà không hiểu sao lại cứ bám nhau mãi. Jihoon tính nghịch từ nhỏ, hồi còn học mẫu giáo cậu ta thường nắm đống cát trong tay rồi đi dí Jeongwoo, chọc cho người ta khóc suốt ngày. Lớn lên một xíu nữa, khi đã vô cấp một rồi thì ngày nào Jihoon cũng lén giấu sách vở của Jeongwoo đi, lâu lâu thì cố tình đi chậm hơn Jeongwoo một chút rồi nấp luôn, cho đến khi nào bạn nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem đi tìm sự giúp đỡ của người lớn, bảo rằng "Bạn Jihoon của cháu bị lạc mất tiêu rồi ạ!" thì Jihoon lúc đó mới lò dò đi ra, à không là hớt hải chạy ra, hớt hải kiểu giả bộ ấy rồi trách bạn "Sao cậu đi nhanh thế, tớ theo không kịp." Jeongwoo ấy vậy lại ngây thơ tưởng thật, cậu nhỏ cúi đầu xin lỗi bạn, thậm chí còn anh hùng mà hứa với bạn rằng từ nay mình sẽ cố gắng đi thật chậm để không lạc Jihoon nữa. Ai rồi cũng sẽ có ngày lớn khôn, kể từ khi lên cấp hai thì Jeongwoo ít bị Jihoon lừa hơn hẳn, nhưng thay vào đó cậu lại bị tên kia rủ chơi mấy trò trẻ trâu. Có lần cậu bị thuyết phục ngồi ở yên sau xe đạp cho tên kia bốc đầu để thử cảm giác, tại nó bảo trò này phê lắm. Ai ngờ phê thật, làm cho cậu không chỉ bị mẹ mắng té tát mà còn phải bó bột cái tay suốt mấy tháng trời. Cũng hên là cậu thuận tay trái chứ nếu như tay phải là toi luôn, khỏi học hành gì nữa. Tính Jeongwoo hiền lắm, thậm chí cậu còn là mọt sách hàng hiệu nữa. Ngày nhỏ hai đứa chơi với nhau, nhị vị phụ huynh nhà Jihoon trông đợi vào cậu nhiều vô cùng, hy vọng cậu bé ngoan ngoãn này có thể thay đổi tính tình của thằng con nhà mình. Và như một phép lạ diễn ra, thằng con trời đánh nhà mình nghịch thì vẫn nghịch, còn cậu nhóc nhà hàng xóm thì bị nó tha hóa mất tiêu luôn rồi.

Kể ra cũng mắc cười, cái lúc mà cậu bị gãy tay ấy, Haruto suốt ngày nhìn Jihoon với ánh mắt như nhìn kẻ thù vậy. Haruto học chung với cậu hồi tiểu học, không nhớ rõ là năm nào tại vì hồi đó Jeongwoo chỉ chơi chung với mỗi Jihoon, mà Jihoon cũng thế nên hai đứa cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều về cậu bạn người Nhật này. Hội hai người trở thành hội ba người cũng chỉ xảy ra vào thời tụi nó học cấp hai, rồi chơi với nhau đến giờ.

Nhưng mà Jihoon có cái cảm giác sao sao ấy, Jeongwoo thì nó không nói, vì chỉ cần thằng này thở thôi là nó cũng biết tên này đang nghĩ gì, nhưng về phần Haruto là nó thấy không ổn. Nó có cảm giác trong mắt của tên này mình là một đứa vô hình, còn Jeongwoo mới là người, là hữu hình. Khi tên kia về nước rồi thì cảm giác kỳ lạ của Jihoon mới vơi đi phần nào. Cho đến khi Haruto ập một phát về lại Hàn, lại học chung lớp cùng nó với Jeongwoo thì cảm giác đó lại quay trở lại, nhưng cuối cùng nó cũng nhận được kết quả sau vài tháng. Là Haruto thích Jeongwoo. Lúc hai người xác nhận là người yêu của nhau trước toàn hội, Jihoon cũng quyết định rằng bản thân sẽ hạn chế tiếp xúc quá trớn với Jeongwoo, tại Jihoon hiểu cái ánh mắt đó của Haruto, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu dù tên kia không hề nói ra. Thật ra thì nó làm điều này cũng không phải do lo sợ ánh mắt kia đâu, tất cả là cũng vì Jeongwoo thôi. Nó không muốn bạn mình bị lời ra tiếng vào dù ai cũng biết hai đứa nó là bạn thân từ nhỏ, có khi nó hiểu Jeongwoo còn hơn cả Haruto luôn ấy chứ. Nhưng dù sao cả hai cũng chỉ là bạn, không phải là cái mối quan hệ sướt mướt làm nó nổi da gà kia, nên nó làm thế để bảo vệ thằng bạn thân duy nhất của mình.

"Này! Mày có sợ chết không?" Đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc ngủ thì Jeongwoo nghe Jihoon hỏi. Mở mắt ra thì thấy cậu ta đang nhìn mây nhìn trời, trông có vẻ đăm chiêu lắm.

"Tự dưng lại hỏi như thế?" Jeongwoo lười biếng hỏi lại, cậu không muốn nói về chủ đề này.

"Mày còn nhớ vụ con chim hôm bữa chứ?" Jihoon cúi đầu xuống nhìn vào mắt Jeongwoo.

"Ý mày là con quạ? Nhớ chứ!"

"Mày có sợ không?"

"Tất nhiên là tao sẽ lo lắng về nó rồi. Nhưng sợ thì chắc chắn không."

Câu trả lời này của Jeongwoo cũng đã nằm trong dự liệu của Jihoon. Đã bảo rằng chỉ cần tên này thở thôi là nó cũng biết cậu đang nghĩ gì mà. Jeongwoo nhát cáy là thật, chuyện này ai cũng biết. Nhưng cậu ấy cũng là một người mạnh mẽ không ai bằng. Thôi thì, tên này không biết cũng không sao cả, mọi chuyện chỉ cần dính đến cậu ta thì sẽ luôn có một Haruto xuất hiện, đảm bảo những điều tồi tệ ngoài kia chẳng thể nào chạm được đến cái người tên là Park Jeongwoo. Huống hồ, cậu còn có một đứa bạn thân như nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top