Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trên thuyền*

"Nàng ấy sao rồi?" - Hiểu Lân lo lắng khi hỏi thái y thận cận

*Biên giới Đại An Đường*

Đoàn tháp tùng sứ đoàn Thổ Phồn vừa mới bước vào địa phận Đại An Đường, nhìn xung quanh nơi đây núi non hiểm trở, chỉ duy nhất một đường mòn nối dài từ đến doanh trại của kỵ binh Đại An Đường.

"Ra đây đi" - Hiểu Lân bất ngờ cho dừng ngựa và lên tiếng, người trong trang phục sứ giả Thổ Phồn dẫn đầu đoàn tháp tùng.

Sau tiếng nói của Hiểu Lân thì binh lính trong đoàn tháp tùng đều nhanh chóng rút kiếm tạo nên vòng vây chặt chẽ xung quanh các cống vật của Thổ Phồn, còn trên các vách đá bụi cây đều là toán hắc y nhân bịt mặt ẩn thân dần lộ diện ra, theo Hiểu Lân thấy nơi đây được bố trí mai phục chặc chẽ, xem ra đã có dự tính từ trước

Một thủ lĩnh trong đoàn phất tay ra hiệu thì cả toán hắc y nhân đều kinh tới chỉa mũi kiếm tấn công đến đoàn tháp tùng của Hiểu Lân

"Bảo vệ sứ giả" - Hiểu Lân vừa dứt lời liền rút kiếm kinh từ ngựa đến để giao đấu với đám hắc y nhân

Binh lính bên đây đều là quân tinh nhuệ, nên cũng nhanh chóng rút kiếm ra mà giao chiến cùng đám hắc y nhân, đa số chống trả nhưng không dám rời nửa bước khỏi kiệu giá của sứ giả Thổ Phồn, điều này càng làm cho đám hắc y nhân luôn tìm cách tiếp cận kiệu giá của sứ giả

"Trúng kế" - một hắc y nhân lớn tiếng nói khi hắn và đồng bọn vừa phá vòng vây của binh lính để tiếp cận vào kiệu giá của sứ giả, thật chất bên trong kiệu giá không có ai chỉ có hoả dược và nồng nặc mùi dầu hắc. Ngay lúc đó Hiểu Lân nhanh tay châm lửa thẩy về phía kiệu giá sứ giả, binh lính đã được biết trước nên khi hắc y nhân đột nhập vào kiệu giá được thì đã nhanh chóng sơ tán ra xa khỏi kiệu giá

Phực

Bùmmmmm

Sau tiếng nổ vang trời từ kiệu giá thì ngọn lửa phực cháy càng lớn, đa phần toán hắc y nhân đều đã bỏ mạng sau tiếng nổ hoả dược, bất ngờ 1 hắc y nhân vẫn còn chút sức lực liền phóng nhanh mũi kiếm hướng về Hiểu Lân

"Cẩn thận" - sau tiếng la thất thanh của Đa Lạp thì Hiểu Lân cảm nhận sau lưng được ôm lấy bởi vòng tay của Đa Lạp, sau lưng là hắc y nhân đưa đâm mũi kiếm ngay lưng nàng

Hiểu Lân nhanh chóng vòng 1 tay ra sau giữ Đa Lạp trên lưng mình, một tay nhanh chóng tướt mũi kiếm giết chết hắc y nhân tại chổ

"Đa Lạpppppp...tại sao nàng lại đến đây...chẳng phải chúng ta đã bàn bạc trước đó rồi hay sao..." - Hiểu Lân nhanh chóng bế Đa Lạp lên ngựa, miệng không khỏi trách nàng nhưng trong lòng đầy hoảng sợ khi máu trên vết thương của nàng ngày càng chảy nhiều

"Ai kêu...thiếp thương người...làm gì...là người ta...lo cho người..mọi sự đều..có A Đại, A Nhị...lo liệu ổn...thoả rồi" - Đa Lạp hơi thở đứt quảng nói, nàng đưa tay xoa lên mặt Hiểu Lân, nàng biết thực sự chuyến đi hộ giá này rất nguy hiểm nên không an tâm để Hiểu Lân đi một mình, nàng cố phân bổ hai cánh tay đắc lực của nàng để hộ tống sứ giả Thổ Phồn bằng đường tắt nhưng vẫn đảm bảo là an toàn, còn phần nàng thì âm thầm đi theo Hiểu Lân để ra tay tương trợ

"Bẩm Quận Vương...cô nương ấy do vết thương đâm quá sâu nên hao tổn khí huyết...hiện tại tính mạng đã được bảo toàn...chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là sẽ mau hồi phục" - thái y thân cận ân cần từ tốn trả lời Hiểu Lân

"Được rồi...ông lui ra đi" - vị thái y mau chóng lui ra, riêng phần Hiểu Lân nghe đến đây có phần yên tâm đôi chút

Hiểu Lân ngồi bên giường nhìn chăm chú Đa Lạp sắc mặt tái đi vì mất máu nhiều trên đường đi đến nơi trị thương, người khẽ xoa khuôn mặt kiều diễm ấy mà trong lòng không khỏi xót xa. Đa Lạp vốn dĩ là con gái của một trang chủ có tiếng ở Tây Vực nhưng vì cha mẹ mất sớm nên cả sơn trang do một tay nàng quản lý, phần trước đó gia thế của nàng luôn làm mật báo cho Đại An Đường, những năm gần đây khu vực trung nguyên luôn có biến động bạo loạn để tiện bề làm mật báo thì nàng vẫn phân bổ cho người sơn trang ở lại Tây Vực, còn nàng thì di chuyển đến Kinh Thành, bề ngoài là một bà chủ tửu lâu mê tiền nhưng thật ra lại là một mật báo triều đình.

———————————————————
*Hàm Phúc Cung*

"Ngủ không được sao" - Hỷ Nghiên bất ngờ ôm Hà Anh vào lòng khi cả hai đang nằm trên phụng sàn sau con hoan ái đã đi qua từ lâu

"Người chưa ngủ sao...hay thiếp lở làm Người thức giấc" - Hà Anh có chút ngạc nhiên khi nàng cứ nghĩ Hỷ Nghiên đã ngủ tự lúc nào, nàng đưa tay xoa lấy khuôn mặt tuấn mỹ kia một cách triều mến

"Nói Trẫm nghe điều gì khiến nàng trăn trở đến ngủ không yên" - Hỷ Nghiên ôn nhu giọng trầm ấm nhìn Hà Anh nói

"Là thiếp sợ....lở như thiếp không thể hoài thai...không thể khai chi tán nghiệp cho Hoàng Thượng thì..."

"Đừng sợ....nàng đừng quá lo lắng...sẽ không sao...cho dù nàng không thể thì Trẫm cũng sẽ vẫn thương nàng...không rời bỏ nàng" - Hỷ Nghiên chen ngang lời Hà Anh mà trấn an nàng, thật lòng cho dù Hà Anh với Người không thể hoài thai được thì Người vẫn sẽ luôn yêu thương và trân trọng nàng

"Ngoan...quân vô hý ngôn...không ai có thể bắt bẻ hay ép uổng nàng được..." - Hỷ Nghiên ôm Hà Anh trong lòng, tay xoa lưng trần của nàng, giọng trầm đầy ôn nhu mà dỗ dành nàng.

Làm sao Hà Anh không lo cho được khi Hậu cung ngày càng xuất hiện nhiều nữ giai nhân, tuy giờ chưa ai mang long thai nhưng sau này chưa chắc sẽ không, tuần suất Hỷ Nghiên lưu lại Hàm Phúc Cung không ít, bao nhiêu thuốc bổ cũng đã thử nhưng mãi chưa có kết quả, biết rằng Hỷ Nghiên luôn yêu thương nàng nhưng ít nhiều có một hoàng nhi thì sẽ có kết nối với Người hơn. Không phải nàng mưu cầu đem hoàng nhi ra để tranh đấu, cái nàng muốn chỉ là kết quả tình yêu của nàng dành cho Hỷ Nghiên mà thôi.

———————————————————
*đường đến Dực Khôn Cung*

Cũng giống như những phi tần khác, mỗi sáng sớm Cáp Ny Khắc Tư - Huệ Quý Phi đều phải đến Dực Khôn Cung thỉnh an Hoàng Quý Phi. Nàng mặc đúng y phục phi tần trung nguyên, thân y phục màu xanh dương đậm, trên có thêu hình phụng chỉ hoàng kim, tóc vấn lên cùng cài trâm phượng, cứ tưởng sẽ giảm đi mấy phần xinh đẹp nhưng không ngờ lại càng toát lên vẻ đẹp xứ Thổ Phồn, ngồi ung dung trên Thải Trượng càng làm tôn thêm nét tôn quý của một quý phi.

"Nương nương...phía sau là Khải Trượng của Phác Quý Phi đang đi đến gần chúng ta" - tiểu Đồng vừa đi cạnh Khải Trượng vừa xem xét tình hình xung quanh Tử Cấm Thành, nàng vốn là cung tỳ thân cận của Cáp Ny từ khi nàng còn là tiểu công chúa, nay công chúa xuất giá nàng được lệnh theo hầu.

"Để nàng ta đi song song chúng ta cũng được" - Cáp Ny mặt không biến sắc vẫn vui vẻ từ tốn nói

Lời nói của Cáp Ny vừa dứt thì đoàn tháp tùng Thải Trượng của Phác Khánh Lợi phút chốc đang đi song hành cùng Khải Trượng của Cáp Ny

"Nghe nói mấy đêm liền Hoàng Thượng đều lưu lại Chung Tuý Cung của Huệ phi muội đây...thật làm cho Kín Sự Phòng và tất cả phi tần đều ngạc nhiên...chốn Hậu cung này ngoài Hoàng Quý Phi và Ngô Quý Phi ra thì muội đây được nhiệt tình nhận lấy ân sủng của Thánh Thượng" - Phác Khánh Lợi giọng từ tốn, trong lời nói như có phần mỉa mai Cáp Ny vì đường đường là trưởng công chúa cao cao tại thượng lại phải bị xếp sau nhiều người

"Người của bên Khải Thường Cung tin tức cũng nhanh nhẹn thật...Hoàng Thượng đã muốn thì không ai dám khướt từ được....phần Bổn cung xuất thân là dòng dõi hoàng tộc nên phần nào cũng hiểu được tính cách sở thích của Hoàng Thượng, tuy mới gặp nhưng tựa như cũng có mối lương duyên nên nhanh chóng hoà hợp dẫn đến cứ không muốn chia lìa" - Cáp Ny cũng không vừa gì liền đốp chát lại Khánh Lợi, từng câu từng chữ đều xoáy vào xuất thân cao quý của nàng không kém Hỷ Nghiên, có đôi phần môn đăng hộ đối còn Khánh Lợi thì không

"Nhưng dù gì khi muội được cống nạp qua An Đại Đường thì thân phận cũng sẽ khác đi...cũng vẫn không thể so sánh được với Hoàng Quý Phi lúc ở tiềm để...hay với Ngô Quý Phi cũng vậy" - Phác Khánh Lợi cũng lướt qua những lời Cáp Ny nói không vội tức giận, lại ung dung bồi lại một câu như khẳng định lại thân phận hiện tại của Cáp Ny đã khác không còn là Trưởng công chúa Thổ Phồn mà cũng chỉ chức phi vị ngang hàng ngàn vế với nàng mà thôi

"Bổn cung lại cảm thấy địa vị cũng không nói lên hết bằng cốt cách...dù sao cũng đa tạ lòng hảo tâm của Phác Quý Phi đã quan tâm để ý đến Bổn cung...người cứ yên tâm Bổn cung sẽ luôn hết lòng mà hầu hạ Hoàng Thượng thật tốt" - Cáp Ny đáp trả lại cũng không quên buông một ý cười như nửa miệng với Khánh Lợi

"Hầu hạ tận tình là tốt...nhưng Hoàng Thượng mệt mỏi quốc sự trăm bề...đừng để Người phải tổn hao khí lực tổn hại long thể...lúc đó cả Thổ Phôn và muội sẽ khó lòng mà cứu nguy và khó ăn nói với các đại thần trong triều" - Phác Khánh Lợi cũng nhanh chóng đối đáp lại, lời nói như mang ý chẳng khác nào Cáp Ny như những nữ nhân làm suy vong bại quốc trong sử sách

"Có lẽ Phác Quý Phi có đôi phần hiểu lầm...trong ye nói của Bổn cung hầu hạ ở đây xem Hoàng Thượng là một phu quân...không ngại tận tình chăm sóc sức khoẻ cho Người mà còn cùng tâm tư trao đổi việc tề gia trị quốc...chứ không phải như những gì Phác Quý Phi đang nghĩ những tham ái tầm thường" - Cáp Ny cũng vui vẻ phản biện lại lời nói của Khánh Lợi, ý nói không ngừng hạ bệ tri thức Khánh Lợi

"Nô tài Tiểu Vinh Tử khấu kiến 2 vị quý phi" - Tiểu Vinh Tử đứng trước cửa điện Dực Khôn Cung hành lễ khi vừa thấy Khải Trượng của Cáp Ny và Khánh Lợi vừa dừng trước cung Dực Khôn, cuộc đối thoại theo đó cũng được tạm dừng

"Làm phiền Vinh công công đã đón tiếp...người mau đứng lên" - Phác Khánh Lợi luôn niềm nở với người của Chính Hoa, nàng ta làm như vậy cũng chỉ muốn đôi khi trục lợi lấy thông tin từ chổ Chính Hoa

"Đa tạ nương nương đã khách sáo...đó là bổn phận của nô tài....hiện tại Hoàng Quý Phi đang chuẩn bị xiêm y cho Hoàng Thượng để kịp buổi thiết triều...phiền hai vị chủ tử chịu khó ngồi đợi trong ngoại điện" - Vinh công công luôn khôn khéo trả lời với các vị phi tần để tránh làm khó lòng Chính Hoa

*Dực Khôn Cung*

Nói rồi Vinh công công nhanh nhẹn đi dẫn đường cho Phác Khánh Lơin và Cáp Ny đi vào ngoại điện ngồi chờ thỉnh an Chính Hoa. Đi một vòng lớn để vào ngoại điện Dức Khôn mà Khánh Lợi và Cáp Ny trong lòng không khỏi cảm thán trong lòng, chỉ mới nơi thỉnh an đã lộng lẫy như vậy huống chi là cung Trữ Tú, chả trách mấy đời vua trãi qua các phi tần không ngừng tranh đấu để có thể ngồi lên quyền vị vương hậu một phần cũng là sự xa hoa này.

*Ngoại Điện Dực Khôn*

Ngay khi Phác Khánh Lợi và Cáp Ny vừa bước vào ngoại điện đã thấy Hà Anh ngồi chờ từ lúc nào, nay Cáp Ny có thể dễ dàng ngắm kỹ dung mạo của Hà Anh mà có thể cảm thán rằng đúng là tiểu thư đài các, cốt cách tuệ chất lan tâm đều toát ra chả trách tại sao lại được Hỷ Nghiên yêu quý chỉ đứng sau mỗi Chính Hoa, cả hai nhanh chóng ngồi vào ghế, Cáp Ny ngồi kế Hà Anh còn Khánh Lợi thì ngồi đối diện với Hà Anh

"Hoàng Quý Phí giá đáo" - Vinh công công lớn tiếng thông truyền khi Chính Hoa khoan thai nhẹ bước từ bên cửa hông ngoại điện mà bước lên ngồi ngai phụng, đi kế bên có Vinh công công dìu bước và cả Tiểu Lạc

"Hoàng Quý Phi vạn an" - Hà Anh, Cáp Ny và Khánh Lợi liền đứng dậy hành lễ khi Chính Hoa đã yên vị trên ngai phụng

"Tất cả đều vạn an...các muội hãy bình thân" - Chính Hoa thanh âm nhỏ nhẹ nở nụ cười hiền với các phi tần

"Bổn cung đã cho người gấp rút trang hoàng Chung Tuý Cung...muội ở có quen không Huệ Quý Phi...Chung Tuý Cung xưa nay chỉ dành cho Hoàng Quý Phi...Hoàng Thượng không đắn đo liền ban cho muội cung tẩm...như vậy cũng đủ hiểu Hoàng Thượng rất yêu thương muội và xem trọng Thổ Phồn" - Chính Hoa thăm hỏi Cáp Ny cũng không quên thay Hỷ Nghiên tỏ lòng xem trọng mối giao hảo của An Đại Đường và Thổ Phồn

"Thần thiếp ở rất thoải mái...tuy nề nếp có chút bất cập nhưng dần cũng sẽ quen...tạ ơn Hoàng Quý Phi và Hoàng Thượng thương yêu Cáp Ny và xem trọng Thổ Phồn" - Cáp Ny vui vẻ đối đáp, tuy chẳng biết bên trong nàng nghĩ gì nhưng có vẻ trong lời nói có phần nhúng nhường đôi ba bước với Chính Hoa

"Muội thấy thoải mái là được....Hà Anh hôm nay khí sắc của muội có vẻ không được tươi nhuận như mọi ngày..." - dù gì Cáp Ny cũng là Trưởng công chúa Thổ Phồn được gả sang An Đại Đường nên có phần sát sao hơn nhưng nàng cũng không quên quan tâm những phi tần còn lại, đó là trách nhiệm của một trung cung chi thủ.

"Muội chỉ là hơi mệt một chút...sẽ không sao...tạ ơn Hoàng Quý Phi quan tâm" - Hà Anh giọng mệt mỏi cười hiền với Chính Hoa

"Chút nữa tỷ sẽ phái Thái y viện cho người sang chuẩn mạch cho muội" - Chính Hoa nhẹ giọng lo lắng và nhanh chóng cho người đến thái y viện ngay sau khi dứt câu nói

———————————————————
*Cảnh Nhân Cung*

Thấm thoát 2 tháng trôi qua, cửa ra vào của Cảnh Nhân Cung luôn khoá lại và bên ngoài luôn có thị vệ đứng canh, bất cứ ai cũng không được vào và cả bên trong cũng không được ra ngoại trừ bên Nội Vụ Phũ và Ngự Thiện Phòng đem những thứ cần thiết đến.

"Nương nương..theo như những gì nô tỳ biết được người bên Nội Vụ Phủ và Kín Sự Phòng thì cả tháng nay Hoàng Thượng thường xuyên lưu lại bên Chung Tuý Cung..." - Tiểu Mễ lưu loát nói với những gì mình thu thập được qua những lần đút lót người của Ngự Thiện Phòng và Kín Sự Phòng, Tiểu Mễ là cánh tay đắc lực do Kim Thái Hậu sắp xếp cho Kim Ngọc Nghiện để phò trợ cho nàng trên con đường chinh phục sự sủng hạnh của Hỷ Nghiên cũng là con cờ đắc lực để thu thập các mật báo quốc sự quân tình từ Hỷ Nghiên

"Xưa nay nữ nhân Thổ Phồn xứ Tây Vực đều mang dung mạo diễm lệ...kỷ thuật chốn khuê phòng cũng đều được dạy dỗ kỷ lưỡng...Hoàng Thượng tuy là đấng minh quân si tình từ xưa đến nay nhưng gặp phải trường hợp Cáp Ny Khắc Tư cũng khó lòng mà kiềm được" - Kim Ngọc Nghiên từ tốn nói, với tài thông minh được phần học sâu hiểu rộng nên rất có hiểu biết về thế sự, cũng vì tính tình đanh đá quen được nuông chìu nên hoá ra lại thua một bàn trông thấy, gần hai tháng nay vì bị cấm túc trong Cảnh Nhân Cung phần nào cũng giúp nàng điềm tĩnh hơn, từng bước đi đều tính toán rất kỷ lưỡng

"Dạ phải...nghe nói Phác Quý Phi cũng nhiều lần dàn xếp để Vạn Tuế Gia lưu lại Khải Thường Cung nhiều hơn...nhưng cuối cùng cũng không giữ chân được Hoàng Thượng" - Tiểu Mễ vẫn tiếp tục báo cáo tin tước mà nàng ta thu được từ bên ngoài

"Việc của chúng ta là chỉ ngồi xem tuồng hay rồi mới chậm rãi hành động...cứ để bọn họ đấu nhau cho thoả chí" - Kim Ngọc Nghiên từ tốn vui vẻ nói, tay vẫn thoăn thoắt chép kinh phướn trong bộ thái rất ung dung

———————————————————
*Đoan Vương Phủ - Tẩm thất*

Hiện tại trên dưới kẻ hầu người hạ Đoan Vương Phủ đều tất bật ra vào tẩm thất còn Hiếu Trân phía ngoài thì đứng ngồi không yên vì đã gần 2 canh giờ trôi qua cũng chưa có dấu hiệu đã hạ sinh

"Aaaaaaaaaaaaaaa....grưhhhhh...haaaa" - Suất Trí trong tẩm thất ra sức rặn dưới cơn đau chuyển dạ, nàng hai tay nắm chặt 2 đầu vãi lụa treo buông xuống giữa giường, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi

"Vương phi hít thở sâu rồi dùng sức rặn ra...gần sắp được rồi..." - bà đở không ngừng chỉ dạy Suất Trí cách lấy hơi để rặn

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - Suất Trí hít một hơi thật sâu và làm theo lời bà mụ

"Eoooooo....eooooooooooo" - vừa dứt hơi thì đứa bé được bà mụ đở ra

"Ra rồi...tiểu quận chúa..." - bà mụ bế trên tay nét mặt vui mừng rạng rỡ

"Suất Trí...Suất Trí...nàng sao rồi...." - Hiếu Trân bên ngoài nghe tiếng con nít khóc liền xông cửa chạy vào, chưa kịp nhìn mặt đứa bé thì người liền lo lắng cho Suất Trí

"thiếp không sao...Vương gia hãy xem con gái của chúng ta này" - Suất Trí cười yếu ớt trấn an Hiếu Trân, nàng hướng ánh mắt xúc động về tiểu quận chúa được đặt nằm cạnh nàng sau khi đã quấn vải đở kỷ càng

"Phải...tiểu quận chúa của phụ vương...con thật giống nàng...vất vả cho nàng" - Hiểu Trân vui mừng khi thấy Suất Trí mẹ tròn con vuông, người cũng thuận tay nựng nhẹ đôi má phúng phính của con gái mình mà không khỏi hạnh phúc khi tiểu công chúa rất giống Suất Trí và đúng như những gì người mong ước

"Thiếp không sao...người hãy ẵm con đi" - Suất Trí mỉm cười yếu ớt

"Phụ vương ẵm con....tiểu quận chúa...dạ minh châu của ta....tên của con sẽ là An Tú Tinh...nàng cảm thấy cái tên này như thế nào" - Hiếu Trân vui mừng khi ẵm tiểu quận chúa trên tay và hướng ánh mắt nhìn về Suất Trí xem nàng nhận xét về cái tên người đặt cho tiểu quận chúa

"Tú Tinh...cái tên nghe rất hay...vậy thì sẽ là An Tú Tinh" - Suất Trí rất hài lòng cái tên do Hiếu Trân đặt

"Tú là tú lệ...tinh là tinh thông...ta mong sau này khi con lớn lên sẽ ngày còn xinh đẹp như mẫu thân của con và cũng không kém phần thông minh lanh lợi nự dòng dõi hoàng tộc..." - Hiếu Trân ẵm tiểu công chúa trên tay không ngừng nói chuyện giải thích ý nghĩa cái tên người vừa mới đặt cho tiểu công chúa

———————————————————
*Từ Ninh Cung*

"Chẳng hay Hoàng Đế sao hôm nay có nhã hứng mà di giá Từ Ninh cung mà thỉnh an Ai Gia là giờ này"

———————————————————
Mọi người đọc xong nhớ cmt góp ý cho mình nhé
Hầu hết tất cả tác phẩm của mình đều tự mìn biên soạn cho đến khâu poster cũng tự tay mình design, nên mình viết đều dựa vào ý tưởng và ngẫu hứng vì vậy mình hk có lịch up chap cụ thể. Tuy tuần suất up chap không đều như những sản phẩm trước nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ cho mình
Cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top