Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ Ninh Cung*

"mời Thái Hậu dùng ít bánh" - Vệ công công kính cẩn mời Kim Thái Hậu dùng ít bánh trái sau khi ông ta đã bày biện đủ các loại bánh trên bàn

Kim Thái Hậu chỉ nhẹ gật đầu thì Vệ công công liền hiểu ý, hắn ta phất tay ra hiệu thì tất cả cung tỳ thái giám đều lui ra ngoài, lúc này ông ta mới giở khay đựng bánh lên thì dưới đáy khay có một mật thư, hắn ta liền đưa cho Kim Thái Hậu

"ĐỘC TÂM"

Kim Thái Hậu vừa đọc xong liền đem hoả đi tránh để tai mắt đêm dài lắm mộng.

"Thứ lỗi cho nô tài...Kim chủ tử ghi như vậy có nghĩa là gì" - Vệ công công lên tiếng thắc mắc

"Mọi sự đang trong tầm kiểm soát của Ngọc Nghiên...chúng ta chỉ cần ngồi xem một màn tranh đấu thôi..." - Kim Thái Hậu hiểu được ý nghĩa 2 chữ trong thư liền rất yên tâm và có phần tự tin

*nửa năm trước - Cảnh Nhân Cung*

"Nô tài tới là chuẩn bị thiện cho Kim chủ tử" - một thái giám ngự thiện phòng mang thức ăn đến

Kể từ khi Hỷ Nghiên ban lệnh cấm túc thì Cảnh Nhân Cung luôn cài then chốt cửa và phía ngoài luôn có lính canh gác, nội bất xuất - ngoại bất nhập, chỉ trừ người của Nội Vụ Phủ và Ngự Thiện Phòng được quyền ra vào để chăm lo sinh hoạt thường ngày cho Kim Ngọc Nghiên, nhưng số người hầu hạ cũng bị chiết giảm tối đa và trước khi ra vào đều được kiểm tra rất nghiêm ngặt, nếu có ai dám làm trái thánh ý đều bị nghiêm trị.

"Mang hết ra ngoài cho ta...xéo hết đi..." - Kim Ngọc Nghiên tức giận gắt gỏng lên

"Xin nương nương bớt giận...đây là những món nương nương ưa thích...nô tài phụng ý chỉ mà đặc biệt cho Ngự Thiện Phòng chế biến để dâng lên nương nương...mong nương nương thấu hiểu thánh ý..." - Vệ công công từ tốn vừa nói vừa đặt từng món ăn lên trên bàn

"Ý chỉ?" - Kim Ngọc Nghiên nghi hoặc nhìn Vệ công công, từ khi nhập cung đến nay ngoài việc nàng để ý sở thích của Hỷ Nghiên ra thì Người cũng không đoái hoài tới nàng, bất quá những lần sủng hạnh cũng chỉ theo thông lệ chứ thực ra nàng cũng không cảm nhận được sự yêu thương hay một chú thích thú từ Người

"Phải...là ý chỉ...xin nương nương từ từ mà dùng thiện...nô tài xin lui" - Vệ công công mỉm cười thâm ý rồi hành lễ xin lui

Kim Ngọc Nghiên liền nhìn về phía bàn thiện rồi cũng chậm rãi bước lại, đúng như lời Vệ công công nói đây là những món nàng yêu thích, ngoài phụ mẫu nàng ra thì chỉ có cô mẫu của nàng mới biết được sở thích của nàng, nàng liền dụng đũa vào đĩa thức ăn trên bàn, ngay khi vừa gắp được miếng thịt thì nàng đã thấy được một mật thư lấp ló trong đĩa thịt, nàng vội lấy mật thứ đó ra

"DỤNG TÂM"

Nàng đọc xong nhanh chóng hoả mật thư đi rồi lặng lẽ dùng thiện

"Đối với Hoàng Đế xưa nay luôn nghi kỵ Ai Gia và cả môn đệ của Ai Gia...đành phải ra hạ sách này...Ngọc Nghiên cũng phải chịu cực thân một chút...nếu từ tốn tinh tế quá thì Hoàng Đế sẽ dè chừng...chi bằng ban đầu có hơi một chút không vừa lòng nhưng đến lúc thích hợp thì chỉ cần dụng tâm một chút thì sẽ dễ chiếm được lòng của Hoàng Đế...đặc biệt là Hỷ Nghiên" - Kim Thái Hậu thâm sâu lý giải cách để Kim Ngọc Nghiên có thể được Hỷ Nghiên hài lòng toàn tâm toàn ý, kế sách này bà ta và Ngọc Nghiên đã tốn thời gian mà dày công sắp đặt, nay cũng coi có chút tiến triển tốt y như kế hoạch đã định sẵn

"Giờ thì nô tài đã hiểu vì sao Kim chủ tử vốn thông minh lanh lợi nhưng lại hành ngôn nông cạn...thật ra là Thái Hậu cao kiến" - Vệ công công không ngừng khen ngợi Kim Ngọc Nghiên

--------------------------------------------------
*Dực Khôn Cung - Tẩm cung*

P..phụ...h..hoàng.." - Thái Hoằng chập chửng đi vài bước trên phụng sàn, đôi môi chúm chím bập bẹ gọi Hỷ Nghiên

"C..con...vừa mới gọi Trẫm sao...Hoa nhi...nàng xem...hoàng nhi vừa gọi Trẫm là phụ hoàng..." - Hỷ Nghiên long nhan rạng rỡ có vẻ rất thích thú

"Phụ...hoàng...mẫu...h...hậu..." - Thái Hoằng vừa bước về phía Hỷ Nghiên, vẫn tiếp tục bập bẹ gọi Hỷ Nghiên, sau đó miệng cười toe toét

"Hoằng nhi của phụ hoàng...đi chưa rành mà đã nói đến mấy từ liên tiếp...tốt...tương lai sau này sẽ có thể cầm lệnh thiên hạ..." - Hỷ Nghiên thích thú không ngớt lời khen ngợi con trai mình, Người vương tay ôm lấy Thái Hoằng bế bổng mà hãnh diện

"Người đừng nói như vậy...con sẽ có tính tự phụ...Hoằng nhi khoẻ mạnh sống vui vẻ là thiếp an lòng rồi..." - Chính Hoa khẽ trách Hỷ Nghiên khi nghe Người cứ tán dương Thái Hoằng

Suốt buổi Thái Hoằng cứ lắp bắp từng chữ, điều gì cũng gọi Hỷ Nghiên là phụ hoàng khiến Người long nhan rạng rỡ

"Mẫu...hậu...nhi...ngủ" - Thái Hoằng ngã người dựa vào Hỷ Nghiên nhưng miệng lại gọi Chính Hoa, tay thì cứ dụi mắt không ngừng

"Ngoan...Hoằng nhi buồn ngủ rồi...mẫu hậu bồi con ngủ nha..." - Chính Hoa vương tay đón lấy Thái Hoằng trong lòng Hỷ Nghiên

"Phụ..hoàng...nhi ngủ...phụ hoàng..." - ngay khi Chính Hoa bế Thái Hoằng trên tay thì tiểu hoàng tử lại cố vương người về phía Hỷ Nghiên, miệng không ngừng gọi Người như ý muốn Người bồi mình ngủ

"Phụ hoàng đây...con muốn phụ hoàng bồi con ngủ đúng không...được được...Hoằng nhi của Trẫm là nhất...Trẫm bồi Hoằng nhi ngủ" - Hỷ Nghiên vui vê vương tay bế Thái Hoằng vào lòng rồi bắt đầu bồi con trai mình ngủ, Chính Hoa thấy cảnh tượng nưh vậy cũng chỉ biết lắc đầu chào thua với thói quen khó bỏ của Thái Hoằng

Khi biết chắc Thái Hoằng dần đã ngủ say thì Hỷ Nghiên mới đặt con trai vào nôi rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho con

"Là nàng tập cho Hoằng nhi nói hay sao...trông con có nét lanh lợi của nàng.." - Hỷ Nghiên đưa tay xoa nhẹ đôi má phúng phính của Thái Hoằng, cử chỉ đầy thương yêu

"Chỉ là thiếp hay trò chuyện cùng con...rồi con tập theo thiếp...thiếp thấy con chả giống thiếp gì cả...toàn giống hệt Người..." - Chính Hoa mỉm cười thanh âm nhỏ nhẹ có chút than trách khi càng ngày Thái Hoằng càng giống Hỷ Nghiên

"Là nàng hay kể xấu phụ hoàng với Hoằng nhi đúng không" - Hỷ Nghiên ôm Chính Hoa vào lòng rồi không ngừng trêu chọc

"Phải...phụ hoàng của Hoằng nhi rất đáng ghét...rất.hỗn.đản" - Chính Hoa cũng tựa hẳn người vào Hỷ Nghiên cùng xuôi theo lời trêu chọc, nhưng những từ cuối thì lại nói bằng giọng hơi tựa như gió bên tai Hỷ Nghiên

"Hỗn đản? Chẳng phải nàng lại rất thích sự hỗn đản đó hay sao?" - Hỷ Nghiên vừa nghe xong thì tông giọng trầm khàn, Người liền bế bổng Chính Hoa lên tiến lại phía phụng sàn, Chính Hoa cũng vương tay câu cổ Hỷ Nghiên

"Đồ hỗn đản" - Chính Hoa ngoài miệng nói nhưng ánh mắt lại câu hồn Hỷ Nghiên

Dứt câu nói Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa yên vị trên phụng sàn, rèm phụng buông xuống, bên trong chỉ còn lại hơi thở ngày một gấp gáp cháy bỏng giữa đêm lập đông

--------------------------------------------------
*Chung Tuý Cung - tẩm điện*

"Sao vậy...Người khó ngủ hay sao?" - Cáp Ny lo lắng khi thấy Hỷ Nghiên cứ liên tục trở mình

"Làm nàng thức giấc sao?" - Hỷ Nghiên nằm xoay người mặt đối diện Cáp Ny lời nói có chút hối lỗi vid lở làm người kế bên thức giấc

"Thiếp chỉ vừa mới chợp mắt thôi...Người không khoẻ chổ nào hay sao...hay do thiếp hầu hạ Người không được tốt..." - Cáp Ny có chút luống cuống

"Không có...nàng rất chu đáo và tỉ mỉ...chỉ là Trẫm cảm thấy bồn chồn khó ngủ thôi..." - Hỷ Nghiên vội trấn an Cáp Ny

"Vạn Tuế Gia...KHÔNG XONG RỒI..." - tiếng của Vương công công phía ngoài tẩm điện vọng vào, trong lời nói kèm theo sự hoảng sợ

"Là Vương công công..." - Hỷ Nghiên nhận ra giọng nói, không biết là có chuyện gì nhưng trong lòng Hỷ Nghiên càng lúc càng bồn chồn, Hỷ Nghiên rời khỏi phụng sàn với tay lấy hoàng bào khoát hờ rồi nhanh chóng mở cửa

"Có chuyện gì.." - Hỷ Nghiên giọng gấp rút, Cáp Ny cũng chỉ khoát hờ trường bào mà đi theo cùng Hỷ Nghiên ra ngoài tẩm điện

"Vạn Tuế Gia...Ngô quý phi...nương nương..." - Vương công công ấp úng

"Anh nhi...nói...nàng ấy làm sao.." - Hỷ Nghiên vừa nghe đến Hà Anh thì không còn giữ được bình tĩnh, Cáp Ny thì hốt hoảng

"Hoàng Hậu vừa mới cho người thông báo...Ngô Quý Phi thai nhi không ổn định...chỉ có thể cứu được mẹ còn lân nhi trong bụng thì các thái y vô năng...hiện Hoàng Hậu đang tích cực cũng các thái y cho sóc cho nương nương ở tẩm cung Hàm Phúc..." - Vương công công quỳ xuống giọng rung rẫy thuật lại lời thông truyền

"Anh nhi...lân nhi của Trẫm...lập tức di giá Hàm Phúc Cung..." - Hỷ Nghiên như thất thần sau khi nghe hung tin

"Thiếp theo cùng Người" - Cáp Ny cũng vội nối gót theo sau Hỷ Nghiên

Giữa trời lập đông, trong đêm trên người Hỷ Nghiên chỉ có mỗi hoàng trung y và hoàng bào nhưng Người chẳng màng tới mà chỉ vội nhanh chóng ngồi lên Nghi Giá đến cung Hàm Phúc

.

*Hàm Phúc Cung*

Ngay khi Nghi Giá vừa dừng đến Hàm Phúc cung thì Hỷ Nghiên đã gấp rút đi như lướt để đến tẩm cung, tất cả cung tỳ thái giám đều quỳ hành lễ, Cáp Ny đi phía sau không thể nào đuổi kịp bước chân của Người

"Hoàng Thượng" - ngay khi Hỷ Nghiên bước vào đã thấy các thái y viện đang quỳ thỉnh tội trước phụng sàn nơi Chính Hoa đang ngồi và Hà Anh đang nằm

Hỷ Nghiên nhìn mọi thứ xung quanh tẩm cung đều là những thau nước nhuốm đầy máu, Hà Anh nằm trên phụng sàn khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh, còn Chính Hoa thì mệt mỏi bất lực

"Hoàng Thượng..." - Vương công công và Cáp Ny hốt hoảng vội đở lấy Hỷ Nghiên khi Người như không còn muốn đứng vững vì nhìn thấy tình cảnh đau xót này

"Chúng vi thần vô năng...không thể giữ được long thai...xin Hoàng Thượng thứ tội" - các thái y viện đều đồng thanh thỉnh tội

"Tại sao...hôm qua Anh nhi và thai tượng vẫn còn khoẻ mạnh...tại sao hôm nay lại như vậy...mau nói cho Trẫm là tại sao?" - Hỷ Nghiên đưa ánh mắt đau xót nhìn Hà Anh

"Thức ăn đã được kiểm duyệt qua trước khi được đưa đến đây...mọi vật dụng đều đã kiểm tra qua đều không có dấu hiệu khả nghi...thần thiếp đã cho người điều tra...các thái y cũng đã cố hết sức cứu lấy Hà Anh và đứa nhỏ...nhưng chỉ có thể giữ được tính mạng của nàng ấy mà thôi..." - Chính Hoa lúc này cũng đã lên tiếng sau một hồi trấn tỉnh lại với những gì vừa trải qua, kỳ thực nàng cũng rất sợ sẽ bị hạ độc thủ giống như Hà Anh bị như ngày hôm nay

"Tức là có kẻ đã hạ độc thủ" - Cáp Ny lúc này mới lên tiếng

"Các ngươi...phải tận tình chữa trị và chăm sóc cho nàng ấy thật tốt...Trẫm...mệt rồi...hồi giá Dưỡng Tâm Điện..." - Hỷ Nghiên giọng nhẹ tênh, hướng ánh mắt vô hồn mà li khai khỏi Hàm Phúc Cung

Chính Hoa và Cáp Ny lúc này cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng liêu xiêu của Hỷ Nghiên mà trong lòng không khỏi xót xa, hơn ai hết Hỷ Nghiên luôn háo hức trông chờ hài tử trong bụng của Hà Anh, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì lại bị dập tắt...

——————————————————————
*Khải Thường Cung*

"Nghe nói Hoàng Thượng đã tự nhốt mình ở trong Dưỡng Tâm Điện...không gặp mặt một ai?" - Tiểu Mễ vừa xoa bóp chân cho Khánh Lợi vừa thuật lại thám thính tình hình

"Chẳng lẽ Hoàng Hậu cũng không được tiếp cận?" - Khánh Lợi nghi hoặc, vì suy cho cùng Chính Hoa vẫn luôn là nữ nhân mà Hỷ Nghiên tôn trọng và sủng ái nhất, Hỷ Nghiên bi cú sốc như vậy mà Chínb Hoa tại sao lại làm ngơ

"Hoàng Hậu vẫn tất bật cho người dâng thiện đúng bữa, cư nhiên vẫn chưa đến Điện Dưỡng Tâm lần nào...ngược lại Hoàng Hậu luôn lưu lại Hàm Phúc Cung để chăm sóc cho Ngô Quý Phi..." - Tiểu Mễ tiếp lời Khánh Lợi

"Nghe nói những hôm trước các thái y viện đều chuẩn mạch của Ngô Quý Phi là mẹ và con đều khoẻ mạnh bình thường, cho đến đêm hôm trước thì sẽ ra sự việc như vậy" - Tiểu Mễ vẫn tiếp tục liên thuyên những gì nàng ta thám thính được

"Xem ra đã có người hạ độc thủ trước" - Phác Khánh Lợi trầm tư suy nghĩ

"Nương nương...từ giờ trở đi chúng ta cần phải cẩn thận hơn...hiện tại long thai của người cũng gần 6 tháng...hơn nữa các dấu hiệu thai kỳ của người đều nói lên rằng trong bụng người là 1 tiểu hoàng tử..." - Tiểu Mễ lo lắng cho chủ tử của mình, chuyện Hà Anh đột ngột bị sảy thai là do có kẻ hạ độc thủ đã khiến các phi tần trên dưới hậu cung lo lắng đứng ngồi không yên

"Từ nay trở đi mọi việc ăn uống và sắc thuốc nên thực hiện ở Khải Thường Cung...dù có bị trách phạt thì bổn cung sẽ tự chịu...an nguy hoàng nhi của bổn cung là trên hết" - Khánh Lợi vì an nguy long thai mà làm liều, sự việc của Hà Anh cũng đủ khiến cả hậu cung hoang mang lo sợ

"Còn nữa...sự việc này sẽ có thể chúng ta bị ném đá giấu tay bất cứ lúc nào...mũi giáo lúc nào cũng có thể chỉa về hướng chúng ta...nên mọi ngôn hành trên dưới Khải Thường Cung đều phải thật cẩn thận" - Khánh Lợi cẩn thận dặn dò

"Dạ nương nương"

——————————————————————
*Điện Dưỡng Tâm*

"Xin nương nương đừng làm khó nô tài..." - Vương công công ái ngại từ chối

"Đã hai ngày rồi Hoàng Thượng tự nhốt mình trong đó...chẳng màng ăn uống...Vương công công...ngươi cho bổn cung vào dâng thiện cho Hoàng Thượng có được không...xem như ta cầu xin ngươi" - Cáp Ny lo lắng nói rồi không ngừng ngại bỏ đi sự tôn nghiêm của một quý phi quỳ trước mặt Vương công công để cầu xin

"Xin Huệ Quý Phi mau đứng lên...nô tài mang trọng tội...thật sự nô tài không thể cho người vào trong được..." - Vương công công lính quýnh khi Cáp Ny quỳ trước mặt mình

"Muội hãy mau đứng lên đi Huệ Quý Phi" - Chính Hoa bất chợt xuất hiện, nàng lên tiếng can ngăn hành động đường đột này của Cáp Ny

"Hoàng Hậu nương nương vạn an" - tất cả đều hành lễ với Chính Hoa

"Muội mai đứng lên" - Chính Hoa đở Cáp Ny đứng dậy rồi quay sang Vương công công tiếp lời - "phiền Vương công công dâng phần ngự thiện của Huệ Quý Phi cho Hoàng Thượng"

"Dạ nương nương" - Vương công công nhanh chóng cho người mang phần ngự thiện của Cáp Ny mang vào rồi sau đó đóng cửa ngoại điện

*Ngự Hoa Viên*

Hiện tại bây giờ dưới mái đình Ngự Hoa Viên của còn mỗi Chính Hoa và Cáp Ny, tất cả nô tỳ đều lui xuống

"Chẳng hay Hoàng Hậu có điều gì dạy bảo thần thiếp" - Cáp Ny mở lời trước, nhưng lúc nào cũng vậy trong lời nói luôn mang ý tôn trọng Chính Hoa

"Không phải dạy bảo...mà là tâm sự" - Chính Hoa thanh âm nhỏ nhẹ, nàng mỉm cười buồn với Cáp Ny

"Ta biết muội lo lắng cho Hoàng Thượng nhưng thời gian này Người cần sự yên tĩnh một mình...qua hết hôm nay và ngày mai nữa thì Người sẽ mau chóng trấn tĩnh lại..." - Chính Hoa từ tốn nói

"Sao người biết?" - Cáp Ny ngạc nhiên khi nghe Chính Hoa nói có vẻ chắc chắn như hiểu hết suy nghĩ của Hỷ Nghiên

"Bổn cung và Hoàng Thượng trước khi kết tóc phu thê cũng đã từng là thanh mai trúc mã hơn 15 năm...thành thân cũng đã được 5 năm...nên bổn cung hiểu rất rõ Hoàng Thượng đang muốn như thế nào...dần dần muội cũng sẽ hiểu được Người như bổn cung" - Chính Hoa từ tốn giải thích, trong lời nói và ánh mắt nàng luôn hạnh phúc và hãnh diện khi nói về đoạn tình cảm mà nàng và Hỷ Nghiên đã trải qua

"Chả trách vì sao ở Hoàng Thượng thần thiếp luôn thấy Người luôn dành riêng một thứ tình cảm rất đặc biệt nào đó cho Hoàng Hậu..." - lời nói của Cáp Ny có phần ngưỡng mộ cũng có chút buồn cho bản thân vì không may mắn được như Chính Hoa, mặc dù Hỷ Nghiên đối với nàng không tệ, nhưng nàng cảm nhận được tình cảm Hỷ Nghiên dành cho nàng có thể nói là yêu thương nhưng không mãnh liệt và sâu sắc như Chínb Hoa

"Hoàng Thượng luôn yêu thương chúng ta như nhau...muội đừng nghĩ như vậy...tính ra muội nhỏ hơn Người tận 12 tuổi nên trong việc thể hiện tâm ý cũng sẽ có sự khác biệt" - Chính Hoa cười hiền giải thích Cáp Ny hiểu để nàng ấy không phải suy nghĩ lung tung rồi lại tự mang buồn phiền

"Dạ..."

——————————————————————
Mọi người đọc fic vui vẻ nha
Hiện tại mình mới cho ra Teaser cho fic mới, đúng thể loại lợi thế của mình, mấy bạn có muốn đọc thử chap 1 hay không? Nói cho mình biết nhé
Fic này mình vẫn sẽ viết và không bỏ, chỉ có điều hơi lâu vì thật sự câu văn cổ trang thật sự rất khó nên mình viết chậm là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top