Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chung Tuý Cung*

Cáp Ny sau khi mục dục canh y thì trên người nàng là trung vận chất liệu vải lụa tơ tằm, mái tóc đã được xoã dài ra, dáng vẻ trông vẫn hút hồn người nhìn.

"Người là đang lo lắng hay sao công chúa?" - Tiểu Đồng vừa chải lại mái tóc của Cáp Nỳ vừa lên tiếng đánh động Cáp Ny khi nàng đang dần thơ thẩn suy nghĩ

"Phải...xưa nay chuyện tranh sủng luôn ngấm ngầm xảy ra trong chốn hậu cung...đấu đá đến một mất một còn...ngay cả những sinh linh bé bỏng cũng không từ..." - Cáp Ny hướng ánh mắt trầm ngâm trong vô định khi nghĩ đến sự việc Hà Anh bị sát hại long thai

"Chỉ cần sau này chúng ta thẩn trọng thì sẽ yên ổn" - Tiểu Đồng lên tiếng trấn an chủ tử của mình

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM" - tiếng của một thái giám thông truyền phía nội điện

Hỷ Nghiên chậm rãi bước vào tẩm cung rồi Vương công công giúp Người cởi bỏ hoàng bào ra, hiện tại bây giờ đã lập đông nên trên dưới hoàng cung đều đã đổi sang y phục dành cho mùa đông để giữ ấm cơ thể

"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng" - Cáp Ny và Tiểu Đồng hành lễ với Hỷ Nghiên

"Nàng mau đứng lên" - Hỷ Nghiên ân cần đở Cáp Ny đứng lên sau đó Vương công công phất tay ra hiệu cho tất cả lui ra bên ngoài

Lúc này chỉ còn Hỷ Nghiên và Cáp Ny, nàng vương hẳn người ôm lấy Người rồi vô lực tựa hẳn vào người Hỷ Nghiên, Hỷ Nghiên cùng vòng tay ôm lấy Cáp Ny vào lòng

"Sao vậy...nàng lo lắng hay sợ hãi điều gì hay sao?" - Hỷ Nghiên cơ hồ cũng đoán được phần nào tâm lý của Cáp Ny thông qua cái ôm chặt có chút rung rẫy không được thoải mái như mọi khi

"Thiếp...nhớ Người...cũng thật lo lắng cho Người..." - trong lời nói có chút ngập ngừng và lấp liếm đi nổi sợ, Cáp Ny chỉ không muốn Hỷ Nghiên thêm phiền não

"Ngoan...Trẫm đã ở đây với nàng..." - Hỷ Nghiên siết chặt cái ôm, Người hạ tông giọng trầm ấm ôn nhu dỗ dành Cáp Ny

"Đừng sợ...đừng lo lắng...Trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng..." - Hỷ Nghiên từ tốn nói, giọng trầm buồn nhưng đầy sự kiên định

——————————————————————-
*Ngự Thư Phòng*

"Xem ra lần hành thích Hiểu Lân, cả lần đón tiếp sứ giả...và những lần trước đều là cùng một tổ chức" - Hỷ Nghiên nét mặt thâm trầm nói

Ngay khi sự việc Hiểu Lân và Đa Lạp vừa rời khỏi hoàng cung liền bị thích khách truy sát, cũng cùng một tổ chức thì ngay sau khi buổi thượng triều thì Hiểu Lân đã trình tấu với Hỷ Nghiên

"Theo thần thấy lần này như bọn chúng muốn thăm dò thân thủ của từng người chúng ta" - Hiểu Lân nhớ lại các cách thức khi giao đấu trực diện với thích khách

"Cách thức ra tay rất tàn độc, nếu khử được chúng ta thì không nói...đằng này vừa bị tóm lại liền tự sát bịt đầu mối...hơn nữa...mọi ngóc ngách từ Đoan Vương Phủ đến Tử Cấm Thanh hay lộ trình hàng ngày của Hiểu Lân cũng bị bọn chúng nắm rất rõ..." - Hiếu Trân sâu chuỗi lại những sự việc với nhau

"Ý của Hoàng tỷ người đứng sau thống lĩnh tổ chức này là người trong triều?!" - Hỷ Nghiên nghi hoặc trong ý nói của Hiếu Trân

"Phải..." - Hiếu Trân liền đáp lời Hỷ Nghiên

"Chuyện này Trẫm giao cho Hoàng Tỷ và Hiểu Lân phối hợp cùng Đa Lạp để điều tra...mọi chuyện cần thật cẩn trọng" - Hỷ Nghiên trầm ngâm nói trên mặt thể hiện sự lo lắng

"Thần lãnh chỉ" - Hiếu Trân và Hiểu Lân cùng đồng thanh lãnh chỉ

"Hoàng Thượng...đã đến giờ dùng thiện...trùng hợp là bên Khải Thường Cung có người vừa đến bẩm báo rằng Phác Quý Phi chẳng ngại nhọc thân khi mang long thai mà vẫn đích thân xuống bếp tự tay làm nguyên bảo để cho Hoàng Thượng thưởng thức..." - Vu công công luôn nhân cơ hội lại đề cử Khánh Lợi trước mặt Hỷ Nghiên

"Nhưng mà sáng nay nô tài có nghe Hoàng Thượng căn dặn rằng sẽ đến dùng thiện tối cùng Hoàng Hậu nương nương rồi..." - Vương công công biết ý đồ của Vu công công nên người liền nhanh trí mà nhớ lại chuyện sáng nay trước khi Hỷ Nghiên li khai khỏi Dực Khôn Cung

Hiếu Trân và Hiểu Lân cùng đưa ánh mắt nhìn Hỷ Nghiên rồi cả hai cùng nhìn nhau không khỏi cười thầm trong bụng vì xem ra làm Hoàng Thượng có tam cung lục viện nhưng thật sự rất mệt mỏi

"Tiểu Vu Tử...ngươi mau sang Khải Thường Cung lấy một ít nguyên bảo đem chia cho Đoan Vương Gia và Từ Quận Vương...số còn lại mang đến Dực Khôn Cung cho Trẫm...Trẫm sẽ di giá Dực Khôn Cung...cùng Hoàng Hậu thưởng thức tay nghề của Phác Quý Phi..." - Hỷ Nghiên trong tích tắc đã đưa đã ra quyết định mà không chừng chừ khiến Vu công công một lần nữa thất bại về việc đề bạc Khánh Lợi

"Dạ Hoàng Thượng..." - Vu công công ngập ngừng nhận khẩu dụ của Hỷ Nghiên

"Còn nữa...ngươi chuyển lời đến nàng ấy giúp Trẫm...nàng ấy cứ lo an thai...đừng động tay động chân mà tổn hại thai khí và ngọc thể.." - Hỷ Nghiên lãnh đạm nói, thật ra Người biết Khánh Lợi và Vu công công có mốc nối nhau trong những lần chọn mộc đầu bài để thị tẩm nhưng sự việc không có gì quá đáng nên Người cũng không muốn làm lớn chuyện

"Dạ...thần lãnh chỉ" - Vu công công sau khi lãnh khẩu dụ liền li khai khỏi Ngự Thư Phòng

"Xem ra làm vua không hề sướng chút nào...chuyện nhà chuyện nước..." - Hiểu Lân cảm thán trước tình cảnh của Hỷ Nghiên vì các phi tần cứ luôn tranh sủng bằng nhiều cách thức khác nhau, khiến Hỷ Nghiên đôi ba lần rất mệt mỏi với những màn tranh đấu như vậy

"Thật tình năm đó tỷ rất mừng vì phụ hoàng không chọn tỷ làm người kế vị...không thì người ngồi khóc không thành tiếng là tỷ" - Hiếu Trân phì cười vì châm chọc Hỷ Nghiên, nhưng thật ra những lời người nói hoàn toàn là thật tâm

"Hai người định không hồi phủ hay sao mà ở đó mãi chọc ghẹo muội" - Hỷ Nghiên luôn đuối lý trước Hiếu Trân nên liền tìm cách lãng tránh trước

Hỷ Nghiên vừa đứng dậy thì Vương công công khoát hoàng bào vào cho Người để giữ ấm, cả Hiếu Trân và Hiểu Lân trong bộ triều phục cũng có thay đổi thêm một ít lông thú để giữ ấm cơ thể hơn, cả ba cùng li khai khỏi Ngự Thư Phòng

"Hôm nào trời bớt tuyết rơi thì hãy dẫn Nhị Hoàng Tẩu và Tiểu quận chúa vào cung...Trẫm và Chính Hoa nhớ Tiểu quận chúa" - Hỷ Nghiên vừa nói vừa rão bước cùng Hiếu Trân và Hiểu Lân để đi đến cửa điện Ngự Thư Phòng

"Nhắc đến lại nhớ đôi má phúng phính của Tinh nhi...thật muốn véo quá đi" - Hiểu Lân cũng rất thích thú với vẻ đáng yêu của Tiểu quận chúa

"Yahhhh...muốn véo thì về bảo nương tử của muội sinh cho một đứa..." - Hiếu Trân liền hùng hổ lên khi ai đó muốn véo đến con gái rượu của mình

"Yahhhhhh..."

"CHÁYYYYYYY....CHÁYYYYYY....VẠN TUẾ GIA...."

Vương công công phát hoảng tri hô lên khi chiếc hoàng bào của Hỷ Nghiên đột nhiên lại phực cháy, tình cảnh hiện tại đoàn tháp tùng phía nhau nháo nhào lên

"HOÀNG THƯỢNG...XIN ĐẮC TỘI" - trong lúc Hỷ Nghiên đang cố gắng tháo hoàng bào ra thì Hiểu Lân nhanh trí người rút kiếm kề cổ Hỷ Nghiên rồi nhẹ nhàng lướt lưỡi kiếm cắt đứt dây gúc của chiếc hoàng bào.

Ngay khi dây gúc được cắt đứt thì Hiếu Trân liền cầm chiếc hoàng bào mà hất ra xa rớt xuồng nền tuyết trắng xoá

"Chúng nô tài ngu xuẩn cứu giá chậm trễ...xin Hoàng Thượng tha mạng" - tất cả nô tài và cung tỳ đều quỳ sát xuống đất thỉnh tội với Hỷ Nghiên

"Đứng lên hết đi...chuyện này đừng tung tin ra ngoài..." - Hỷ Nghiên lòng nhan phẫn nộ nhưng vẫn cố kiềm nén lại mà lãnh đạm nói

"Dạ Hoàng Thượng"

"Chiếc hoàng bào giữ lại...có gì ngày mai xử trí...đêm đã xuống...cả hai người hãy mau hồi phủ" - Hỷ Nghiên hướng mắt nhìn chiếc hoàng bào bị dập tắt lửa trong tuyết rồi giọng trầm ngâm nói

"Dạ Hoàng Thượng...chúng thần xin cáo lui" - Hiếu Trân và Hiểu Lân nói rồi cùng Hỷ Nghiên mong chóng li khai khỏi Ngự Thư Phòng

——————————————————————
*Dực Khôn Cung - Tâm Cung*

"Hoàng Thượng Giá Lâm"

Hỷ Nghiên nhanh chóng bước vào tâm cung khi thân chỉ mang đúng long bào mùa đông nhưng xem ra vẫn còn phong phanh so với mùa đông tuyết ngày một dày đặc

"Hoàng Thượng...hoàng bào của Người đâu...sao lại mặc phong phanh như vậy?" - Chính Hoa vừa thấy Hỷ Nghiên ăn mặc phong phanh thì liền đi đến lo lắng mà quên cả việc phải hành lễ, nàng nói đoạn rồi quay qua hướng Tiểu Lạc tiếp lời "Tiểu Lạc...mau đen thêm hồng than đến đây!"

"Dạ nương nương" - Tiểu Lạc liền li khai để cho người đem thêm hồng than đến để sưởi ấm cho Hỷ Nghiên

"Thiếp giúp Người mục dục canh y...y phục của Người đã ẩm ướt rồi...nếu không kịp sưởi ấm long thể thì e người sẽ nhiễm phong hàn" - Chính Hoa vừa nói vừa gấp rút giúp Hỷ Nghiên thoát ly h phục, Hỷ Nghiên từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng mà ngắm nhìn Chính Hoa của Người lo lắng sốt sắn, khiến mọi tức giận lúc nảy dần tiêu tan hết mà chỉ muốn ôm nàng vào lòng thật chặt

Ngay khi long bào được thoát li thì Hỷ Nghiên liền vòng tay ôm chặt Chính Hoa vào lòng, ban đầu nàng có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng cũng vòng tay ôm lấy Người

"Phụ Hoàng...." - ngay khi cả hai đang ôm nhau thì Thái Hoằng từ phía phụng sàn chập chững từng bước đi và gọi Hỷ Nghiên

Hỷ Nghiên và Chính Hoa vội rời khỏi cái ôm mà hướng mắt đến Thái Hoằng, Người khẽ mỉm cười vì cũng bắt gặp nụ cười toa toé đậm nét ngây thơ của hài tử mình khi nhìn mình

"Mau lại đây cùng Phụ Hoàng và Mẫu Hậu..." - Hỷ Nghiên ngồi khuỵ xuống giang hai tay như chờ đợi Thái Hoằng bước đến bên mình

Thái Hoằng có vẻ phấn khích mà từng bước một đấn gần Hỷ Nghiên, mặc dù có vấp té nhưng miệng vẫn cười tươi mà lọng cọng bò dậy đứng lên đi tiếp

"Giỏi lắm Hoằng nhi...vài bước nữa thôi...đến đây" - Hỷ Nghiên luôn cười tươi động viên Thái Hoằng, Chính Hoa cũng vui vẻ hoà vào Hỷ Nghiên cùng thôi thúc con trai mình bước tới

"Ngoan lắm" - ngay khi Thái Hoằng bước đến liền nhào vào lòng ôm Hỷ Nghiên, Người cũng ôm chặt lấy con trai mình rồi bế bồng trên tay

"Hoằng nhi...mẫu hậu...nhớ phụ...hoàng" - Thái Hoằng vòng tay ôm chặt cổ Hỷ Nghiên

"Phụ hoàng cũng rất nhớ Hoằng nhi và mẫu hậu của con..." - Hỷ Nghiên một tay bế Thái Hoằng giọng ôn nhu dỗ dành yêu thương, một tay cũng vòng ôm lấy Chính Hoa vào lòng

Ba người đúng nghĩa một gia đình, cứ thế ôm nhau thật lâu, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi dầy thêm nhưng cả ba người đang cảm thấy rất ấm áp...

——————————————————————
Do mấy hôm nay mình bận việc nên up chap fic này có chút chậm trễ, mình sẽ cố gâng nâng tuần suất bên fic này
Mọi người đọc xong nhớ cmt góp ý cho mình nha
Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top