Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngự Hoa Viên*

"áaaaaaaaaaaaaa" - Hiểu Lân đang cùng Hỷ Nghiên di giá đến Ngự Thư Phòng, nhưng đang đi thì có một cung nữ sơ ý đụng té vào người của Hỷ Nghiên

"Hoàng Thượng có sao không" - Hiểu Lân mau chóng kéo cung nữ đó sang một bên rồi quay qua xem xét Hỷ Nghiên

"to gan...dám cản trở thánh giá của Hoàng Thượng" - Hiểu Lân lên tiếng trách mắng cung nữ

"Ho..Hoàng...Hoàng Thượng...tha mạng" - cung nữ này hoảng sợ tột độ, quỳ khấu đầu rung rẫy

"Bỏ đi...quốc sự quan trọng hơn" - Hỷ Nghiên giọng vẫn băng lãnh nói dứt câu thì đoàn tiếp tục di giá đến Ngự Thư Phòng. Cơ bản Hỷ Nghiên thấy cũng chỉ là tiểu cung nữ sơ ý đụng phải Người nên cũng không thấy phiền lòng để trách phạt, hơn nữa chuyện quốc sự quan trọng hơn.

Mặc dù đoàn di giá của Hỷ Nghiên đã đi được một đoạn khá xa nhưng vị cung nữ này ánh mắt vẫn dõi theo Người, trên mặt mang ý cười.

——————————————————
*Điện Thái Hoà*

"Theo như tấu sớ thượng trình thì năm nay Hàn Giang nước liên tục dâng cao...nguy cơ chưa đến mừa mưa thì lũ đã tràn về...việc xây đê điều là cấp bách" - Hỷ Nghiên cầm tấu sớ lên đọc rồi hướng mắt về Ngô Thừa Tướng - "Ngô Thuỷ Nguyên tiếp chỉ...xưa nay việc phân công tư bổ đê điều khanh làm rất tốt...nay Trẫm tiếp tục tín nhiệm...giao trọng trách cho khanh tu bổ đê điều ở Hàn Giang..mọi việc không được chậm trễ"

"Hạ thần tuân chỉ" - Ngô Thừa Tướng khấu đầu nhận thánh ý

"Lý Đông Kiện...hãy cho Trẫm biết thống kê hằng năm triều đình phải trích bao nhiêu phần quốc khố để tiếp tế dân nghèo ở các tỉnh phía Nam..." - Hỷ Nghiên nhanh nhẹn đưa hướng nhìn về phía Lý Đông Kiện, thần thái xử lý chính vụ rất dứt khoát

"Khởi bẩm Hoàng Thượng...theo như thần ước chừng..."

"Ước chừng?" - Hỷ Nghiên nghe đến 2 từ ước chừng thì lại nhấn mạnh 2 từ đó xoáy ánh nhìn sắc lạnh về hướng Lý Đông Kiện

"Quốc khố là tài sản chung cho cả nước, không thể gọi là ước chừng...nếu Trẫm nắm sai cái ước chừng đó của khanh thì chẳng phải con dân của Trẫm sẽ có thể gặp nạn đói bất cứ lúc nào hay sao" - Hỷ Nghiên đánh thép nói

"Khanh biết ước chừng quốc khố...nhưng trong tấu sớ khanh trình thì ngân lượng bao nhiêu khanh ghi đều rất rõ ràng cho từng tỉnh thành...khanh là đang muốn qua mặt Trẫm hay sao?" - Hỷ Nghiên cầm tấu sớ ném thẳng xuống trước mặt Lý Đông Kiện, long nhan phẫn nộ

"Hạ thần không dám...Hoàng Thượng thứ tội" - Lý Đông Kiện bị nói cho đến cứng họng, quỳ khấu đầu rung rẫy, tất cả bá quan trong triều đều im lặng không dám lên tiếng

"Đừng trách Trẫm là hà khắc...Trẫm cho ngươi cơ hội sửa sai...trong vòng 3 ngày tới Trẫm muốn thấy thống kê con số rõ ràng trong quốc khố" - Hỷ Nghiên chỉ thẳng mặt Lý Đông Kiện mà nói với giọng tức giận, rồi chuyển ánh mắt qua Đoan Vương Gia và Duệ Vương Gia

"Duệ Vương Gia và Đoan Vương Gia...phụng khẩu dụ của Trẫm...hai khanh cùng nhau phụ trách đối chứng danh sách quốc khố với kiểm kê của Lý Thừa Tướng...trong vòng 3 ngày phải có kết quả rõ ràng cho Trẫm...nếu có sai phạm sẽ bị xử phạt nghiêm minh thị chúng" - Hỷ Nghiên dõng dạc ban khẩu dụ

"Thần lãnh chỉ" - cả ba quỳ khấu đầu nhận chỉ

Những lời vừa rồi Hỷ Nghiên cố tình đnahs động răn đe đến phe cánh của Kim Thái Hậu, để cho bọn họ biết rằng tùy Người trẻ tuổi nhưng không thể xem thường Người mà qua mặt, cũng như không dễ bị kiềm cập bới các đại thần

——————————————————

Chính Hoa hiện đnag mang thai tháng thứ 8, nàng đang ngồi trên Nghi Trượng để hồi cung Trữ Tú, tuy chức vị của nàng là Hoàng Quý Phi nhưng tất cả lễ tục và tháp tùng đều với chức vị Hoàng Hậu, điều này cũng đủ thấy Hỷ Nghiên rất yêu thương nàng, ai cũng tin rằng ngôi vị trung cung sớm muộn gì cũng thuộc về nàng

*Khâm An Điện* - Nơi thờ cúng thần linh

"Lần này Lý Đông Kiện tự mua dây buộc mình...xưa nay không phải Ai Gia không biết ông ta bỏ túi không ít những lần triều đình mở quốc khó cứ tế dân...nhưng lần này ông ta đã tính sai bước...Hoàng Đế tuy tuổi trẻ nhưng thật không đơn giãn" - Kim Thái Hậu lên tiếng sau khi quỳ dâng hương, Uông công công ân cần đở Kim Thái Hậu đứng dậy

"cho dù Hoàng Thượng có thông minh như Khánh Thái Phi thì cuối cùng người đó cũng thua dưới tay Thái Hậu" - Uông công công nịnh nọt chủ tử mình

Kỳ thực khi Khánh Thái Phi còn tại thế, bà nổi tiếng là thông minh hiền đức, cũng vì điều này nên tiên đế rất mực sủng ái bà, còn có chủ ý sau khi bà hạ sinh Hỷ Nghiên thì sẽ lập bà làm Hoàng Hậu, nhưng ngay khi sinh Hỷ Nghiên được 3 ngày thì sau đó bà tạ thế, khi đó Tiên đế hết sức đau buồn.

"thắng được trận đó tưởng rằng mẹ con ta sẽ có chổ đứng...nhưng thật sự Ai Gia không ngờ tiên đế thật sự đã suy tính kỹ càng từ trước..." - Kim Thái Hậu cảm thán trước đại cuộc hiện tại

Cuộc đối thoại ngắn ngủi của Kim Thái Hậu và Uông công công đã vô tình để Chính Hoa nghe được khi nàng đang đứng phía sau bức tượng Phật Quan Âm. Những lần đi lễ Phật cũng chỉ có mình nàng vào mà không ai được theo nàng trừ khi nàng cho phép, hôm nay cũng vậy. Đúng ra nàng sẽ không thể nào biết được chuyện này, chỉ là khi nàng vừa vào tới may rủi như nào có cơn gió thổi đến làm bay chiếc khăn tay của nàng ra tận khuất phía sau bức tượng Phật.

"nương nương...kia chẳng phỉa Thánh Giá của Hoàng Thượng hay sao?" - Tiểu Lạc từ xa thấy Thánh Giá của Hỷ Nghiên dừng trước cung Trữ Tú, tiếng nói của Tiểu Lạc kéo Chính Hoa thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Chính Hoa chăm chú nhìn thì đúng thực là Thánh Giá của Hỷ Nghiên, Người không vào trong mà đứng trước cửa cung nhìn về phía đoàn tháp tùng Nghi Trượng của nàng.

"Khấu kiến Hoàng Thượng" - ngay khi Nghi Trượng vừa dừng lại thì tất cả thái giám nô tỳ đều hành lễ với Hỷ Nghiên

"Nàng không cần phải hành lễ" - Hỷ Nghiên đi lại ôn nhu đở Chính Hhoa khi thấy nàng chậm rãi bước xuống từ Nghi Trượng chuẩn bị hành lễ, Người tiếp tục lên tiếng - "các ngươi bình thân hết đi"

"vào trong thôi...cẩn thận" - Hỷ Nghiên chậm rãi đở Chính Hoa đi vào tẩm cung

"ta có cái này muốn cho nàng xem" - sau khi Hỷ Nghiên dìu Chính Hoa vào tẩm cung, đở nàng ngồi xuống trường kỷ rồi Hỷ Nghiên đưa phong thư cho Chính Hoa

"phụ thân" - Chính Hoa phấn khởi khi nhận được thư của phụ thân nàng, từ khi nàng chuyển vào cung thì đây là lần đầu nàng mới nhận được thư của phụ thân, mẫu thân mất sớm để lại nàng, không lâu sau phụ thân lại nạp tỳ thiếp, nhưng may mắn cho nàng là người kế mẫu này rất thương yêu nàng và còn hạ sinh cho Phác Phủ một tiểu thiếu gia nối tiếp thừa tự Phác Gia, nên khi nàng được gả đi thì nàng cũng yên tâm phần nào phụ thân nàng cũng có kế mẫu và tiểu đệ chăm lo cho người. Chính Hoa nhanh tay mở thư ra đọc

"Hoa nhi...Dạ minh châu của phụ thân...cũng gần 2 năm ta không gặp được con...Hoàng Thượng có sai người đưa tin con đang mang long thai...hiện con cũng đã là Hoàng Quý Phi và sắp hạ sinh lân nhi cho Hoàng Thượng...ta thật vui mừng...ở đây ta cùng nương và tiểu đệ cũng rất nhớ con và chúng ta đều khỏe...con hãy yên tâm dưỡng thai mà sinh cho ta một ngoại tôn trắng trẽo mập mạp. Vài dòng thư ngắn ngủi không thể nói hết...tái bút...Phụ thân Hoa nhi..."

Chính Hoa đọc thư xúc động bất giác khóe mắt nàng rơi lệ, nàng thật nhớ Phác Phủ, Hỷ Nghiên thương xót vương tay lau giọt lệ cho nàng rồi vương người ôm nhẹ Chính Hoa vào lòng xoa nhẹ lưng mà vỗ về, Người biết nàng rất nhớ Phác Phủ nên cho người ngày đêm truyền thư cho nàng để nàng nguôi đi phần nào nổi nhớ phụ thân nàng.

"Trẫm sẽ cố gắng săp xếp cho người rước phụ thân nàng vào cung để tiện thăm nom nàng...sẽ sớm thôi..." - Hỷ Nghiên vừa vỗ về nàng vừa nói, đây không phải lời hứa suông, Người đang cố gắng sắp xếp cho Phác Quốc Hầu vào cung để tiện thăm hỏi Chính Hoa. Chỉ cần việc gì khiến Chính Hoa vui thì Người đều nguyện làm.

——————————————————
*Cảnh Nhân Cung*

"Sao rồi Bao Thái y? có phải là ta mang long thai rồi phải không?" - Kim Ngọc Nghiên phấn khởi khi Bao Thái y vừa chuẩn mạch xong, nàng ta thật là mong đợi mang được long thai để mà Hỷ Nghiên sẽ chú ý quan tâm thương yêu nàng ta hơn

"thứ lỗi cho hạ quan phải nói thẳng...mạch của Kim Quý Phi là mạch bình thường không phải hỷ mạch...chẳng qua do nương nương ăn uống không cân đối khiến kinh nguyệt của người có hơi rối loạn...hạ quan sẽ kê phương thuốc điều hòa máu huyết lại cho người" - Bao Thái y từ tốn nói

"Tiểu Lợi...tiễn Bao Thái Y" - Kim Ngọc Nghiên lạnh giọng nói

Xoảnggggggg

Ngay khi Tiểu Lợi tiễn Bao Thái Y ra khỏi tẩm cung thì Kim Ngọc Nghiên tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn xuống, nàng ta tức vì tuần suất gần gũi với Hỷ Nghiên không quá nhiều nhưng nàng đã áp dụng mọi biện pháp có thể thụ thai nhanh nhưng mọi thứ vẫn không có tiến triễn. Tuy Hỷ Nghiên có lui tới Cảnh Nhân CUng nhưng theo nàng ta cảm nhận được thì Người đến chỉ cho đúng theo lệ, ngoài ra vẫn còn lạnh nhạt với nàng ta, sự quan tâm cho nàng ta cũng không bằng người mang tần vị

"bẩm nương nương...bên Kính Sự Phòng mới báo...tối nay Hường Thượng sẽ lưu lại Cảnh Nhân Cung" - Tiểu Lợi ngay khi vừa nhận được tin thì gấp rút vào thông truyền cho Kim Ngọc Nghiên

"Thật sao...mau chuấn bị cho bổn cung..để tối nay bổn cung tiếp đón Hoàng Thượng" - Kim Ngọc Nghiên vừa nghe tin tối nay Hỷ Nghiên lưu lại Cảnh Nhân CUng thì tâm trạng liền vui vẻ phấn chấn lại

——————————————————
*Đoan Vương Phủ*

Suất Trí cùng tỳ nữ thân cận đi vào tẩm thất, ngay khi vừa bước chân vào thì tâm nhi nàng khẽ nhíu lại, với khả năng nhạy bén của người học võ thì nàng biết được tẩm thất đnag có kẻ đột nhập, không chỉ một tên mà là ba tên, nàng nhanh chóng lên tiếng

"ra đây đi" - ngay khi Suất Trí dứt lời thì có ba tên hắc y nhân bịt mặt xông ra bao vây Suất Trí

"lên" - một trong ba tên hắc y nhân lên tiếng, dứt lời thì cả ba cùng vung lưỡi kiếm hướng thẳng về Suất Trí

"người đâu...Đoan Vương Phủ có kẻ đột nhập..." - Suất Trí cùng tỳ nữ thân cận tay không chống đở ba tên hắc y nhân, tất cả những đường kiểm đều rất hiểm luôn là lưỡi kiếm đoạt mạng.

Ngay khi tiếng tỳ nữ vừa dứt thì binh lính tinh nhuệ của Đoan Vương Phủ nhanh chóng bao vây tẩm thất, với sự huấn luyện tinh nhuệ thì rất nhanh chống ba hắc y nhân đều không có đường lui.

"giữ mạng chúng lại" - ngay khi Suất Trí lên tiếng thì đã không kịp, ba tên hắc y nhân biết mình không còn đười lui nên đành đưa lưỡi kiếm kề cổ rồi tự sát

"nàng có sao không" - ngay lúc đó Hiếu Trân vừa về đến phủ, không cần biết ra sao người luôn lo lắng cho Suất Trí mặc dù người biết nàng rất tinh thông võ nghệ

"thiếp không sao" - Suất Trí nhẹ giọng trấn an HIếu Trân

"mau khiêng chúng đi" - Hiếu Trân ra lệnh thì binh lính đem ba thi thể hắc y nhân đi ra ngoài

.....

"nàng là đang vẽ gì vậy?" - Hiếu Trân vừa mục dục canh y, thì thấy Suất Trí mặc trung y lụa tơ tằm phong thái cao quý hiện đang ngồi vẽ lại hình gì đó trên giấy

"trong lúc giao đấu với hắc y nhân, hắn có bị thương nơi cánh tay...thiếp vô thình thấy họa thích này trên người hắn...người xem xem có điều tra được thân thế bọn chúng hay không" - Suất Trí đưa hình vẽ nàng họa lại rồi nói lên suy luận của nàng qua cách tự bịt đầu mối của hắc y nhân, chắc chắn bọn chúng là một tổ chức

"ta thầm tạ ơn phụ hoàng vì ban phúc chỉ hôn cho ta không sai người" - Hiếu Trân mỉm cười hài lòng đón lấy tờ giấy từ tay Suất Trí, người cũng không quên buông một câu trêu đùa với nàng. Nhưng quả thật, Suất Trí rất thông minh.

"Chỉ giỏi dẽo miệng" - Suất Trí cũng buông một câu bông đùa, vương tay bẹo mạnh 1 bên má của Hiếu Trân

"được ta sẽ cho nàng biết sự lợi hại của ta...ta không chỉ giỏi dẽo miệng mà ta còn rất giỏi..." - Hiếu Trân nhanh tay bế bổng Suất Trí lên ròi bỏ lửng câu nói với gương mặt không thể gian tà hơn

"bỏ thiếp xuống...đại sắc lang" - Suất Trí thừa biết âm mưu của Hiếu Trân, ngoài miệng thì lớn tiếng nhưng nửa điểm không vùng vẫy kháng cự

Nhanh chóng Hiếu Trân bế Suất Trí đến phượng sàn, nhẹ đặt nàng xuống, nhanh chóng buông rèm sau đó không còn nghe tiếng cười đùa mà thay vào đó là bầu không khí nóng rực, hai người lại một đêm cùng nhau rong ruỗi...

——————————————————
*Hàm Phúc Cung*

Hà Anh khẽ nhíu tâm mi thức giấc, theo thói quen khi không thấy hơi ấm của Hỷ Nghiên nằm bên cạnh thì nàng không thể tiếp tục giấc ngủ. Vừa ngồi dậy thì nàng trông thấy Hỷ Nghiên đang tự chỉnh lại long bào của Người.

"Thần thiếp ngủ say...sao Hoàng Thượng không gọi thiếp dậy để hầu hạ Người mục dục canh y..." - Hà Anh nhanh chóng đi lại giúp Hỷ Nghiên mặc long bào, chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Trẫm thấy nàng mệt mỏi vì đêm qua nên muốn để nàng ngủ nhiều một chút cho lại sức" - Hỷ Nghiên buông một câu trêu ghẹo Hà Anh, Người vương tay bẹo cái mũi đỏ ửng của nàng vì ngại ngùng khi nàng nhớ về chuyện đêm qua

"Người chỉ giỏi bắt nạt thiếp" - Hà Anh cảm thán một câu rồi sau đó đánh trống lãnh bằng việc chỉnh long bào cho Hỷ Nghiên, giúo người đeo ngọc đai vào

"Xong rồi" - Hà Anh nhẹ nhàng lên tiếng khi nàng đã giúp Hỷ Nghiên mặc xong long bào mũ ngọc, nàng thật thích nhìn Người tiêu sái oai phong khi mặc long bào

Bất giác Hỷ Nghiên vương tay ôm Hà Anh vào lòng, Hà Anh có chút ngạc nhiên nhưng nàng cũng đáp trả cái ôm. Nếu nói tình cảm Người dành cho Chính Hoa là tình yêu phu thê sâu sắc, thì đối với Hà Anh là ân tình nhưng không thể chiếm trọn vị trí tuyệt đối như Chính Hoa. Tình yêu của Hà Anh rất trong sáng không vụ lợi, không mưu tính đoạt sủng, nàng chỉ âm thầm dùng chân tình mà đối đãi với Hỷ Nghiên, từ lẽ đó mà dần dần Hỷ Nghiên cảm nhận được mà đáp trả lại tình cảm cho nàng.

"Thượng triều xong Trẫm cùng nàng dùng ngọ thiện với Chính Hoa" - Hỷ Nghiên rời cái ôm, nhẹ nhàng nói trao ánh nhìn ôn nhu với Hà Anh

"Thiếp đợi Người" - Hà Anh dịu dàng đáp

"Khỏi cần cung tiễn Trẫm, nàng nghỉ ngơi thêm đi" - Hỷ Nghiên nói rồi nhanh chóng li khai để kịp buổi thượng triều. Hà Anh đứng nhìn bóng lưng Hỷ Nghiên cho đến khi Người đi khuất khỏi tẩm cung.

——————————————————
Hà Anh hiện đang ngồi Thải Trượng đi đến Dưỡng Tâm Điện, Thải Trượng là kiệu dùng cho cho Quý Phi, nàng cũng như Chính Hoa được đặt cách muốn tiếp kiến Hoàng Thượng lúc nào cũng được.

"Chủ tử...phía trước là Thải Trượng của Kim Quý Phi đang đi ngược hướng chúng ta...có lẽ cùng đến Dưỡng Tâm Điện..." - Tiểu Thiền lên tiếng lo ngại nếu phải đụng với Kim Ngọc Nghiên

Hậu cung này ai mà không biết Kim Ngọc Nghiên đanh đá như thế nào, nàng ta chỉ ngán mỗi Chính Hoa còn lại thì nàng ta đều kiếm chuyện lấn át phi tần khác

"Đi chậm lại một chút cũng không sao...cho nàng ta đi trước..." - Hà Anh hiểu chuyện, luôn nhượng bộ với các phi tần trong hậu cung, có người hiểu chuyện thì cũng nhượng bộ lại nàng, còn những kẻ không hiểu chuyện thì lại thấy nàng hiền lành mà lấn át nàng.

Đoàn tháp tùng của Hà Anh nghe vậy liền đi chậm lại nhưng cuối cùng thì Thải Trượng của Kim Ngọc Nghiên bất chợt dừng lại ngay lối rẽ vào để đến Dưỡng Tâm Điện, buộc Thải Trượng của nàng phải dừng lại. Nếu so vai vế thì Hà Anh nhập cung trước Ngọc Nghiên nên nếu nói nhường đường thì đáng ra Thải Trượng của Ngọc Nghiên phải nhường lối đi cho Thải Trượng của Hà Anh

"To gan...dám cản đường của bổn cung" - Kim Ngọc Nghiên ngay khi vừa thấy Hà Anh bước xuống từ Thải Trượng thì nàng ta hùng hồn đi lại phái Hà Anh mà lớn tiếng

"Không được tát chủ tử của nô tỳ" - Tiểu Thiền như biết được tâm cơ của Kim Ngọc Nghiên là muốn kiếm chuyện nên đã kịp thời ứng phó chụp cánh tay của Kim Ngọc Nghiên lại khi nàng ta đang giơ tay định vung cái tát vào mặt Hà Anh

"HỖN XƯỢC"

——————————————————
Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho mình nha
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top