Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không hẳn là Hajung.
chương không theo một cốt truyện nào hết.
đoạn này tớ đã từng ném vào một cái series tổng hợp, và tớ đã xoá cái series đó đi, đem đoạn này vào hajung cũng như EXID.

/ Ngôi kể chuyện theo Park Junghwa _ Phác Chính Hoa /

Hứa Suất Trí _ Heo Solji
An Hiếu Trân _ Ahn Hyojin (LE)
An Hỉ Duyên _ Ahn Heeyeon (Hani)
Từ Huệ Lân _ Seo Hyerin
_____

Một thói quen hằng ngày của tôi, ở lại trường trễ và ngồi trong lớp một mình để làm mấy cái dự án buồn chán của hội trưởng Hứa, còn nếu hội trưởng hay giáo viên không giao việc, tôi vẫn sẽ ngồi đó, vẽ vời gì đó rồi mới đi về. Tôi chưa bao giờ vác công việc về nhà, vì nhất định tôi sẽ trở ra lười biếng đến mức nhấc bút còn không nổi. Bây giờ đã là chiều tà, tôi vẫn ngồi ở chiếc bàn cuối cùng trong lớp. Việc đã gần xong nhưng tôi lại trở nên lười biếng. Ngồi ngẩn người ra, tôi suy nghĩ đến một chút chuyện đọc được trên mấy trang mạng hồi sáng, tay cũng bất giác xoay cái bút trong tay, tôi ngã ngửa người ra phía sau và nhìn bao quát cái trần nhà với cái màu xám ảm đạm.

Tôi khẽ thở dài, nhướn người lấy điện thoại kiểm tra giờ. Đã 7:00 tối. Tôi cau mày, cảm thấy có chút rùng mình. Tôi nghĩ đến việc về nhà và sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Khoác áo lên, nghĩ ngợi một chút bèn mở tin nhắn gửi đi một tin cho hội trưởng Hứa.

PHÁC CHÍNH HOA . 7:08
. Hội trưởng, em đã làm xong một phần dự án rồi.

HỨA SUẤT TRÍ . 7:09
. Gì đấy? Giờ này em còn ở trường à?

Tôi nhàn nhạt mỉm cười. Chính chị khiến tôi phải ở lại kia mà. Nhưng xem giọng điệu chị kìa, thật đáng yêu.

PHÁC CHÍNH HOA . 7:09
. Tại chị cả đấy. Bây giờ em sẽ về nhà.

Tôi nhắn xong liền đút điện thoại vào túi mà không chờ câu trả lời của chị. Tôi gấp gáp chạy xuống lầu rồi ra về. Ở đây lâu cảm thấy thật khó chịu.

Tôi thơ thẩn trên đường, thời tiết lạnh đến mức khiến tay tôi tê tái. Bóng đèn neon nhiều màu khiến tầm mắt tôi mờ dần. Bước chân tôi chả hiểu sao ngày càng nhanh hơn.

Điện thoại bất ngờ reo lên.

Nhạc chuông vẫn là âm điệu ting ting ~ quen thuộc đến phát ngán đó. Tôi lười biếng bật điện thoại. Trước khi nhận cuộc gọi thì nhanh liếc qua tin nhắn của hội trưởng đang hiện một nửa trên màn hình.

HỨA SUẤT TRÍ . 7:11
. Nghỉ ngơi đi. Con bé này cứ thích làm khổ bản thân mình thôi. Nê...

Tôi bật cười, tiện tay trượt ngang thanh nghe máy đang rung trên màn hình.

"Vâng xin chào ạ."

Tôi nhẹ giọng. Thoáng nghĩ đến cái gì đó khác thì giọng nói bên kia đã ồn ào.

"Hey cô bạn, hôm nay có đến tiệm không?"

Vừa nghe giọng người kia, tôi tự động buông một tiếng thở dài.

"Huệ Lân?"

"Mày chôn vùi đời mày trong đống sách vở rồi bị tẩy não à? Bạn mày mà cũng không nhận ra."

Tôi có nên nói tôi quên lưu số nó vào danh bạ không?

"Tao đang mệt lắm. Chuyện gì?"

Bên kia chưng hửng đáp lời.

"Tao vừa nói đấy thôi, mày có định sang tiệm hoa không? "

Đầu óc tôi trống rỗng. Lấy tay xoa thái dương, tôi thở dài từ chối. Cái đống giấy tờ của hội trưởng đã khiến tôi hô hấp khó khăn rồi, tôi phải cứu cái não của tôi nữa. Dù sao cũng đã tối, Huệ Lân cốt yếu chỉ rủ tôi qua làm vài li chứ hoa hòe gì kia chứ.

Mặc dù tôi thề là tôi đang muốn uống thật.

Nhưng nếu tôi làm như vậy thì khác nào phá hủy bản thân vào sáng hôm sau đâu. Họ Phác tôi vẫn còn hàng đống thứ chưa hoàn thành. Tôi nghe thấy tiếng loạt soạt từ đầu dây bên kia, rồi giọng nói trẻ con của Huệ Lân la lên.

"Mày hứa rồi kia mà."

Tôi cảm thấy choáng mỗi khi nghe giọng nó.

"Chị họ tao đã về nước rồi đấy. Mày bảo muốn gặp bả mà."

"Tao mệt thật đấy, nói xin lỗi hộ tao nhé."

Dứt lời tôi liền tắt máy và Huệ Lân không tha cho tôi, nó spam nát ổ tin nhắn khiến tôi càng ngày càng muốn đập nó một trận. Spam không được nó chuyển sang gọi điện. Tôi thở hắt ra, thấy nó hành xử như vậy chắc chắn là say rồi. Bực bội tắt nguồn điện thoại, tôi nhét lại vào túi áo khoác rồi cắm đầu đi nhanh về nhà. Gió ngày càng mạnh hơn.

Đến trước cửa nhà, tôi loạng choạng đứng không vững. Mắt nhắm mắt mở tra bừa chìa khóa vào ổ, đến lần thứ 5 mới thành công. Bước vào nhà rồi liền tìm đến phòng ngủ, nằm bẹp xuống giường và đánh một giấc. Chẳng quan tâm đến việc thay đồ và tắm rửa nữa.

Thật mệt mỏi.

_______

Từ Huệ Lân ngó nghiêng ngó ngửa, lèm bèm chửi mắng con bạn thân. Tay không ngừng cầm li rượu quờ quạng. Người đối diện nhấp một húp rượu, liếc mắt khinh bỉ hừ một tiếng. Huệ Lân làm người này khó chịu.

Từ công tử bên này để ý tiếng hừ nhẹ kia, quay sang đưa li rượu ra trước, cười lớ ngớ, lèm nhèm lên tiếng. Mặt mày đỏ hết cả lên.

"Chị họ, uống đi."

Bên này chị họ nghiêng đầu, vài sợi tóc con rơi xuống mặt khiến người này khó chịu nheo mắt một cái. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang âm hưởng ấm áp đáp lời, kể cả đó là lời trách cứ.

"Nói ít thôi."

Huệ Lân chống cằm, khinh khỉnh.

"An Hỉ Duyên, chị đừng có giả vờ..."

Người được gọi là An Hỉ Duyên nhướn mày phấy tay, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng.

"Gọi thẳng tên kiểu đấy à?"

Huệ Lân không để ý, nói vớ vẩn mấy câu không rõ đầu đuôi rồi lại gục xuống bàn say ngủ. Khóe miệng còn vài giọt rượu đang chảy dài. Đối với An Hỉ Diên mà nói, dơ chết đi được.

Con em họ phiền phức.

_____

"Hiếu Trân này, chị làm xong dự án rồi."

Hội trưởng Hứa vừa la lớn vừa sắp xếp lại đống tài liệu vương vãi khắp bàn. An Hiếu Trân nghe tiếng người con gái nọ, miệng nhếch lên một chút, đứng lên tiến về phía cửa. Vừa lúc cô mở cửa, bóng dáng người con gái nhỏ nhắn kia tông sầm vào người cô. Hiếu Trân hơi ngạc nhiên cúi xuống nhìn, khuôn mặt kia lập tức ngước lên nhe răng cười, hai tay dang rộng ôm lấy Hiếu Trân to lớn. Hiếu Trân nở nụ cười, tay xoa đầu tiểu Hứa, dịu dàng lên tiếng.

"Chị Trí giỏi lắm, vào đây chơi cùng em."

Hứa Suất Trí cười khì, không tỏ ra giận dỗi vì đàn em lại dám xoa đầu mình như thế. Hiếu Trân thấy chị chịu đi vào phòng mình liền cảm thấy tâm trạng dễ chịu, nét mặt thỏa mãn đi theo phía sau.

Phòng của Hiếu Trân rất rộng lại còn bố trí ngăn nắp sạch sẽ, có cửa sổ lớn bằng cửa đi trong suốt có thể nhìn ra ngoài thành phố rộng lớn. Bởi thế sau cả ngày nhào đầu vào mấy tờ giấy trong căn phòng làm việc nhạt nhẽo, Suất Trí luôn tìm đến nơi này. Thứ nhất là vì chị thích không gian trong phòng.

Thứ hai là vì An Hiếu Trân luôn ở đây.

An Hiếu Trân nhìn chị loay hoay tựa người vào cửa sổ một cách vụng về liền kiềm không được bật cười thành tiếng.

Tiểu Hứa kia giật mình, quay lại nhìn thì nhận ra cô đang cười mình liền phồng má quay mặt ra ngoài cửa sổ. Không để tâm cô nữa. An Hiếu Trân tâm tình vui vẻ lại gần và ôm Hứa kia vào lòng dỗ dành.

"Chị muốn ngủ chung đêm nay không?"

Hiếu Trân cười nhàn nhạt hỏi. Suất Trí không mất thời gian suy nghĩ, chị ôm cánh tay cô, gật gật đầu.

A đáng yêu thật mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top