Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tha tội chút chút

-Hani, Hani,  đừng bỏ tôi đi mà.
Lúc này miệng Hani cười lên chút vì Junghwa gọi tên mình lúc ngủ, nhưng sau chữ Hani là:

-Jin đừng đừng.
Lúc này mặt Hani lại lạnh lùng trở lại, đóng của và chạy ra ngoài.

Sáng sớm Junghwa thức dậy, đánh răng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống thì thấy Hani, cha mẹ Hani và cha mình ngồi nói chuyện vui vẻ cách quá xa nên không biết họ nói gì mà cười quài. Chỉ này chỉ nọ.

Junghwa không biết gì,  chỉ đi xuống lầu và cuối đầu chào ba mẹ Hani và Hani còn ba thì chào cuối cùng. Junghwa không dám nhìn vào mặt Hani,  Hani nói:

- Bộ cô ghét tôi lắm hay sao mà không nhìn mặt tôi thế.

- Vâng,  khôn.....

- Đúng hả, vậy tôi đi lên đây,  cho khuất mắt cô nha. 

- ơ....tôi

- Thôi mọi người ở đây nha,  tôi tới công ti đây.

- Vâng,  chủ tịch.

- Sao cháu gọi bằng chủ tịch . Ông Ahn lên tiếng.

- Dạ tại...ch...ủ..t

- Tại con kêu cô ấy bằng chủ tịch,  cho biết luật lệ nhà này.

- Sao kì vậy con.

- Con thấy bình thường mà ba.

- Bình thường cái gì mà bình thường.

- Mệt ba mẹ ghê,  con muốn cô ấy kêu con bằng gì thì kệ con,  con bắt cô ta làm tất cả việc trong nhà,  và phải theo luật lệ nhà này kêu bằng chủ tịch,  không thì ra khỏi nhà này.

- Không sao đâu, hai bác và ba ạ,  miễng con làm Hani vui được rồi.

- Ai cho cô kêu tôi bằng Hani,  chủ tịch cơ mà.

- Vâng.....ch....ủ....tịch

- Đúng.  Cô lên đây với tôi.
Hani ngoắt ngoắt tay ý là đi theo Hani lên phòng.

Lên tới phòng Hani lấy tay Junghwa đẩy xuống gạch và đở dậy một cách mạnh mẻ.

* Chát*

Hani tát vào mặt Junghwa một cái làm Junghwa muốn té ngữa ra và nói.

- Tôi nói cho cô biết nhé. Cô mà kêu tôi bằng Hani thì tôi sẽ tát cô tại chỗ đó.

- v.a....ng..ch....ủ....tịch" Junghwa vừa nói vừa ôm mặt mà khóc.
- Tốt,  cứ phát huy đi nhé. Đi làm việc đi,  à mà hồi tối hôm qua cô kêu tên bạn trai cô đó,  bây giờ cũng thân lắm nhỉ,  sao không ở đó với hắn, đi Mỹ với ba cô làm gì.

- Tôi...

- Thôi,  nói với cô cũng vô ích tôi đi làm đi. Vâng,  chủ tịch.

- Ừ.  Junghwa cứ ở trong phòng mà khóc mãi,  cô mệt nên đã ngủ xuống giường,  ngủ đến chiều cô dực mình thúc dậy,  mắt cô mờ mờ không thức nỗi mắt cô đã xưng lên,  cô không muốn ai thấy nên cô đã trang điểm lại và mờ chút chút. Hani chạy lên phòng và vào phòng nói.

- Sao hồi chiều tôi kêu cô,  sao cô không xuống làm việc hả.

- Xin lỗi,  tại tôi ngủ quênq ạ.

- Hớ....ngủ quên.

- ....

- Hôm nay.....
Chưa nói dức lời thì có một người cô gái mặt váy chạy lại và ôm hôn vào má Hani.  Tim Junghwa lúc này đang nhói lên. Còn Hani thì không biết người này là ai,  cô mới nhớ ra là cái cô mag mẹ cô kể là có cô gái người Mỹ lai Hàn con gái bạn của mẹ Hani.

- Hani ơi,  em muốn gặp Hani lâu lắm rồi,  em ngày nào cũng suy nghĩ mặt Hani như thế nào,  mặt Hani xinh ghê,  em muốn cưới Hani liền.

- Ờ....ờ.....em buôn tôi ra đi à mà chị lớn hơn tôi mà.

- Ưm em hông chiệu đâu,  Hani cứ kêu em bằng em được mà,  mai mốt tụi mình cũng thành vợ chồng mà.

Junghwa lúc này sắp khóc và nói.

- chủ tịch,  tôi....đi vào phòng được hông ạ,  tôi có việc.

- Cô là ai vậy,  không thấy tôi mà chào à,  rót nước cho tôi đi,  làm nước cam nha,  cho tôi với Hani uống chung.

- Xin lỗi,  tôi không phải người làm.
Junghwa lúc này khóc và bỏ chạy , Hani biết Junghwa khóc nên cũng chạy theo. Chưa kịp chạy nữa đường đến Junghwa,  thì bị cô kia kéo lại . Hani nói bằng một cách lạnh lùng:

- Cô làm gì vậy,  mà cô lên gì:

- Em tên Elix,  tên Hàn em là eunji ( tên tiếng anh ghi đại) em có làm gì Hani đâu.

- Cô bỏ tôi ra.
Eunji liền bỏ tay ra khỏi tay Hani,  Hani liền chạy lên phòng thì thấy Junghwa ngồi khóc nức nở,  ngồi ôm hai cái đầu gói.  Hani đi vào và ôm Junghwa nói:

- Tôi xin lỗi cô,  tôi đã làm cô khóc.

- Hizz..........chủ....t....ic...ch..bỏ tôi ra

- Tôi xin lỗi mà,  cho tôi ôm cô một chút thôi.
Hani sợ nhất là làm ai khóc và cô còn chút tình cảm với Junghwa nên cô mới ôm Junghwa. Junghwa không khỏi bất ngờ từ từ mò tay và ôm Hani,  junghwa nhớ hơi ấm áp đó và nói nhoe nhỏ vào tai Hani

- Tôi nhớ đôi bàng tay ấm áp của cô.  Tôi rất yêu cô.

- Tôi xin lỗi.
Hani lúc khóc òa lên, như chưa từng khóc,  ba năm trước khi cô rời khỏi Hàn Quốc,  cô đã giữ nước mắt trong người,  bây giờ nó đã chàn ra ngoài mắt. Junghwa tách ra khỏi cái ôm lấy hai tay đặt lên mặt Hani nói.

- Chủ tịch cô khóc sa..
Chưa nói dức câu, Hani liền ôm hôn vào môi của Junghwa.  Cái vị ngọt ngào thắm vào môi của Hani. Junghwa đẩy người Hani ra nói:

- Chủ tịch cô làm tôi ngạt thở,  sao cô làm vậy ưm...

- Tôi yêu cô junghwa à.  Ưm...
Hai nụ hôn này cứ lâu dài khoản đến giờ ăn tối. Eunji tức quá nên đã bỏ về rồi. Một người hầu rỏ cửa phòng Junghwa và nói:

- Junghwa,  cô ra ăn cơm kìa,  không thì chủ tịch đánh cô đấy.

-.....

-cô không nghe tôi nói à,  tôi xông vào à,  cô tin không. 
Chưa kịp xông thì Hani mở cửa phòng ra làm người hầu ngạc nhiên. Hani nói.

- Cô ăn nói cho kỉ vào,  từ nay Junghwa ko làm việc nữa đâu .

- Vâng vâng,  nhị cô chủ.

- Ừ đi xuống đi.

- Junghwa đi xuống ăn xơm nek em.

- Không.

- Có xuống không,  em tin tôi tát vào mặt em nữa không.

- em giỡn mà,  hồi chiều Hani tát em đau quá à,  em khóc quá trời

- Vậy à,  cho Hani xin lỗi em nhé. 
*chụt*
Hani liền chạy lại hôn chỗ mà hồi chiều Hani tát Junghwa.  Junghwa lúc này khá đỏ mặt.
- Hết đau chưa.  Ủa sao Hani tát một bên hôn bên đó mà hai bên đỏ thế.

- Ở có đâu.

- Haha em đỏ mặt kìa.  Lêu lêu.

- Hani đừng chọc tôi

- Vậy thôi,  kêu chữ tôi không thích rồi.  Tôi đi xuống trước.

- Vậy cô đi đi,  tôi nuốt không vào.

- ở,  sao vậy trời,  chọc người ta đã đời rồi dỗi là sao.

- Tôi không dỗi. 

- Vậy thì đi.

- Tôi không đói.  Chủ tịch đi trước đi.

- Em sao vậy.

- Tôi không sao.
Hồi nảy khi Hani nói chuyện với người hầu,  Junghwa đã thấy một tấm hình, cô ấy hôn Hani,  nên cô ghen. Hani liền hỏi Junghwa.

- Em cầm gì vậy.

- Nek.

- Tấm này sao ở đây vậy.

- cô còn hỏi,  chụo với ai mà hun đây

- Chụp với...

- tôi biết rồi , tình đầu của cô à

- Đâu, đâu,  đây là em gái họ thôi.

- Thật không.

- Thật,  mà Hani chỉ hết giận em chút chút thôi à,  em làm Hani buồn là xong em đấy nhá.

- Vâng. 

- Bây giờ có đi xuống ăn cơm không.

- đi thì xuống trước đi. hani đi sau.

- Vâng.
Trong bửa cơm đó ba mẹ Hani thấy cách đây ba năm Hani không cười,  sao hôm nay Hani lại cười vui vẻ như vậy,  còn gắp đồ ăn cho Junghwa nữa.

Sau bửa ăn đã trời tối,  Hani và junghwa cùng về phòng,  Junghwa đi trước 3 phút hani đi sau,  nên ba mẹ không để ý Hai người hôm nay ngủ chung. Junghwa đi trước tắm rửa mặt đồ thường mặt,  áo trắng quần ngắn.  Hani lẻn vào phòng Junghwa thì thấy Junghwa đang nằm ngủ ngon lành Hani đi chậm lại và ôm Junghwa làm Junghwa giật mình tỉnh giất và nói:

- Sao Hani lại ở đây.

- Hani thích ôm em ngủ.

- Thật không đó.

- Thật mà. 

- Dốc quá đi.

- Thật mà,  ưm ưm
Hani vừa nói vừa ôm Junghwa vào lòng lất qua lất lại mặt làm nũng làm cho Junghwa không nhặc dc cười.

- Biết rồi, Hói ca của tôi.

- ơ sao gọi em bằng Hói ca. Vậy em gọi là Pặc Pông nha,  còn mấy tụi bạn em nữa, à, Le là Đại gia,  Solji là Đại Tỷ,  còn con Hyerin là Xăng nha.

- ý hay đó,  còn Jin là Má Hường.
Nghe tới Jin , Hani liền buông tay ra khỏi cái ôm của Junghwa,  Junghwa nói.

- Em xin lỗi mà,  nói tiếp nha,  Jungkook thì kookie,  còn Suga là Đường ca còn......
- Hani không có hứng nữa,  Hani đi về phòng đây.

-ơ Hani.
Hani bước mạnh bạo xuống giường và mở cửa * rầm* Hani đóng thật mạnh cửa lại làm Junghwa giật mình và cô cảm thấy có lỗi khi nói từ Jin trước mặt Hani như thế.Junghwa cảm thấy mệt mỏi và ngủ đi.

Bên Hani thì không khỏi tức giận,  nằm xuống giường và cũng ngỉ thiếp đi.

Sáng sớm,  Hani không xuống ăn sáng,  Junghwa thì chờ ở dưới với ba mẹ Hani và appa của mình, ông Ahn mới nói:

- thôi Junghwa , con lên trên kêu Hani xuống ăn đi con.

- Dạ để con kêu.
Junghwa đi lên lầu và tim cứ hồi hộp * cốc cốc *

- Ai đó.

- Là Junghwa nè.

- Cô lên đây làm gì.

- Hani xuống ăn sáng đi. Em năng nỉ mà.

- Tôi không đói.

- Hani xuống đi,  em xông vào cửa nha.

- Đừng.

Lúc này thì junghwa đã xông cửa vào và nhìn thấy Hani đang nằm ở trong phòng đắm chăn, Junghwa đi lại và nói:

- Hani bị sao vậy.

- Tôi không sao.  Cô đi đi.

-Sao nóng vậy nek. Còn có mùi rựu nòng trong phòng nữa,  sao Hani lại uống trong đây,  cửa sổ thì mở kìa.

- Kệ tôi

- kệ gì mà kệ,  để Junghwa kêu ba mẹ Hani kêu bác sĩ cho. Nằm im đi.

- Vâng. Junghwa.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hajung#sole