Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: OOC

Hoàn toàn lệch nguyên tác
_______________________________________

Chiếc xe đắm mình trong sắc đỏ cam, lập lòe những đóm lửa. Ngọn lửa hừng hực, cuồng cuộn gặm nhắm từng nơi mà nó đi qua. Mùi kim loại bị đốt cháy và khói đen bóp nghẹn lấy cuống họng của Mitsuya.

Em gái và mẹ cậu còn đang ở bên trong chiếc xe ấy. Cậu lao vào, mặc kệ là lửa có thiêu rụi da thịt cậu, cậu cũng phải cứu họ ra. Nhưng muộn rồi, mọi thứ đã cháy đen hết cả. Mitsuya ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt trống rỗng tuôn ra từng hàng lệ dài.

Hết rồi.

Hết thật rồi.

Chỉ mới nửa tiếng trước. Rõ ràng là Mana còn đang đùa nghịch với con gấu bông mà cậu mua cho, rõ ràng là Runa đang vui vẻ với chiếc váy mà cậu may, rõ ràng là mẹ đang hạnh phúc với sợi dây chuyền mà cậu tặng.

Rõ ràng...rõ ràng...rõ...ràng.

Tâm trí cậu mờ mịt. Giờ đây cậu đã hoàn toàn rơi vào một khoảng không tối tăm đặc quánh. Đối với Mitsuya mà nói, gia đình là thứ mà cậu trân quý nhất. Cậu điên cuồng lao đầu vào công việc cũng chỉ mong mẹ vào em gái có thể sống một cuộc sống tốt nhất. Nhưng giờ đây, lí tưởng ấy đã vỡ tan rồi.

Đứng trên vách đá, Mitsuya đưa mắt nhìn hướng biển xa xăm. Biển xanh cùng với chân trời vô tận sẽ ban cho cậu cái chết ít đau đớn nhất.

Từng cơn gió biển lướt qua, mang theo hơi muối mằn mặn làm khóe mắt cậu cay. Trời hôm nay nắng đẹp, cây cối xanh um. Chỉ có lòng Mitsuya là nổi dông bão, chốc nữa thôi sóng biển sẽ chôn vùi nỗi đau của cậu.

Mãi mãi.

Nước biển ấm, dòng nước ôm lấy cơ thể Mitsuya. Nhẹ nhàng mà mơn trớn da thịt cậu, cũng tàn nhẫn nhấn chìm cậu xuống đáy sâu. Nước nhanh chóng tràn vào khoang phổi, lấy đi hô hấp cậu. Bọt khí bay lên cao, ánh mặt trời dịu dàng soi sáng đáy biển tối tăm.

Ấm áp quá.

Mitsuya đưa tay với lấy cái ánh sáng yếu ớt ấy. Ý thức mất đi, vậy là thân xác cậu sẽ hòa làm một với biển, còn linh hồn cậu sẽ bay về thiên đường.

Nơi gia đình đợi cậu ở đó.

Những tia sáng len lỏi đâm xuyên qua mặt nước, tựa như những cây cột pha lê đẹp đẽ. Có một thiên thần đang chìa tay ôm lấy cậu.
___________

"Chói quá." Cả người bị cơn mệt mỏi bủa vây, cậu chẳng có tí sức để động đậy.

Cạch

"Anh tỉnh rồi." Một cậu thanh niên từ chiếc cửa bước vào. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên tay là một ấm trà được pha sẵn. Nhìn thì có vẻ trạc tuổi Mitsuya nhưng so về chiều cao lại nhỉnh hơn một chút.

"Sao tôi lại ở đ-?"

"Anh đã cố để tự sát nhỉ?" Giọng nói đặc khàn vang lên.

"..."

Câu hỏi thẳng thắn đánh vào tâm lý Mitsuya, khiến cậu cứng họng. Căn phòng giờ đây bao trùm là sự gượng gạo. Trong không khí như vậy Mitsuya còn không thở nổi, vậy mà cậu ta lại bình tĩnh rót trà.

"Uống đi. Trà gừng sẽ làm cho cơ thể anh ấm hơn."

Nhiệt tỏa ra từ ly trà sưởi ấm hai bàn tay lạnh lẽo của Mitsuya. Cậu cẩn thận nhấp từng ngụm nhỏ, mùi thoang thoảng của gừng quấn quanh mũi làm cậu nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Khi mà gia đình cậu còn ở bên.

"Sao cậu lại cứu tôi." Mitsuya sầm mặt xuống, giọng thì thầm.

"Anh nói gì? Tôi không nghe rõ." Cậu thanh niên tiến lại gần.

"TÔI HỎI LÀ: TẠI SAO CẬU LẠI CỨU TÔI." Mitsuya nắm lấy cổ áo người trước mặt, gằn giọng quát. Ly trà rơi xuống đất vỡ tan tành.

Đôi tay run rẩy cố níu giữ cổ áo của đối phương. Mắt Mitsuya long lanh ánh nước, một giọt, hai giọt rồi thành hàng. Mitsuya đang khóc, cậu chẳng muốn để cho ai nhìn thấy bản thân yếu đuối lúc này.

"Tại sao....tại..sao.." Giọng Mitsuya nhỏ dần trong tiếng nấc, từ từ thả lỏng áo của cậu thanh niên kia.

"Nếu như anh cho là cái chết sẽ giải thoát anh khỏi sự thống khổ, thì anh đã nhầm rồi."
"Giờ thì nhanh chóng làm lạnh cái đầu của mình đi. Tạm biệt." Cậu thanh niên thu dọn mảnh vỡ dưới sàn, sau đó bước ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh vốn có.

Mitsuya ngớ người chết lặng, gục đầu vào cửa sổ cạnh giường. Suy nghĩ lại câu nói vừa nãy của cậu ta.

(Ý của cậu là đang dạy đời tôi sao?)

Nắng vàng chiếu rọi vào con ngươi Mitsuya, xóa tan cái âm u từ trong hốc mắt.

"Xin lỗi."
"Mẹ."
_____________

Hello, tôi trở lại rồi đây.
Thật sự thì mấy tuần qua tôi bị writeblock rất nặng nề. Ngay cả cái fic này tôi cũng mất 4 ngày để hoàn thành xong. Lời văn của tôi cũng chưa được chỉnh chu lắm nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiện.

Đây là một cái fic dài chap.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top