Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một lí do gì đó Hakkai không có chỗ ngủ nên phải chen chúc vào chỗ ngủ của Mitsuya.
______________
Đây là một ý tưởng mình lấy trên Prompt Tiếng Việt. Và có lẽ là mình viết không đúng chính xác nội dung của ý tưởng thì phải.

CẢNH BÁO: OOC
_______________________________________

Piing poong

"Ai đấy?"

Giọng Mitsuya vang lên, vội đi về phía cửa vừa đi vừa thầm nghĩ ai lại đến vào đêm khuya thế này?

Cạch

"A, Taka-chan"

"Khuya thế này rồi mày tới đây làm gì đấy? Có chuyện gì à?"

"Xin lỗi vì đã phiền anh, nhà em hiện tại đang tu sửa một số thứ nên không ở được vài ngày, mà ngoài anh ra thì em không biết nên trú tạm lại nhà của ai nữa"

"Haizz phiền phức. Vậy còn Yuzuka thì sao? Không đi cùng mày à?"

"Chị ấy ngủ lại nhà bạn rồi, có mình em thôi"

"Vậy thì vào đi, bên ngoài trời lạnh lắm. Nhưng nhỏ tiếng thôi Runa với Mana ngủ rồi, cũng may cho mày là mẹ tao trực ca đêm nên không về đấy"

"Vâng, xin phép làm phiền"

Hakkai bước vào nhà, nhà Mitsuya thì vẫn như vậy chẳng thay đổi gì cả.

"Đã ăn gì chưa?"

"Trên đường tới đây em có tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi và mua một cái sandwich bỏ bụng rồi nhưng nếu được ăn đồ của Taka-chan nấu thì còn gì bằng"

"Lắm lời, muốn ăn thì cứ nói đại ra đi cần gì phải vòng vo. Hôm nay nhà tao nấu cà ri đấy, có ăn không?"

"Tất nhiên rồi"

Mitsuya xúc một đĩa cơm và chan nước sốt cà ri lên trên sau đó đem ra cho Hakkai.

"Này"

"Woa, cảm ơn vì bữa ăn. Đúng là đồ ăn của Taka-chan nấu lúc nào cũng ngon"

"Nhiều chuyện. Lo ăn nhanh đi rồi còn đi ngủ, nhưng mà vết thương từ vụ Thiên Trúc của mày đã khỏi hẳn chưa?"

"Chưa, vẫn còn hơi đau nhưng chắc sẽ khỏi thôi anh yên tâm"

"Rõ rắc rối"

"Mà sao anh tự dưng nay quan tâm em dữ vậy thường thì em bị như thế nào thì anh cũng mặc xác em mà, có ý đồ gì chăng?"

"H..hiếu kì thì hỏi thôi. Tại nghe kể Angry vì mày mà nổi điên lên nên chắc mày bị gì nghiêm trọng lắm"

"Đáng nghi lắm à nha"

"Một là mày không nói nữa và lo ăn hai là tao sẽ đấm mày"

Hakkai cũng đến bó tay. Sau một hồi ăn đồ ăn của Mitsuya. Hakkai đi rửa bát, lúc này thì Mitsuya cũng đang trải futon.
________
Bước vào phòng Hakkai ngỡ ngàng vì hiếm khi thấy Mitsuya chu đáo đến thế.

"A Taka-chan hôm nay khác thường ngày lắm. Anh ăn phải cái gì mà hôm nay chăm sóc em tận tình vậy?" Hakkai vừa cười vừa nói.

"I..m...im mồm, chỉ là tao trải futon của tao xong rồi thấy mày lâu quá nên tao trải hộ cho đỡ mất thời gian. Đừng có ảo tưởng với cả nhỏ tiếng thôi nếu Runa và Mana thức giấc là mày cút xéo đi đấy"

"Rồi rồi, không ảo tưởng" Hakkai thì thầm.

"Thôi tao tắt đèn đây"

Tạch

Sau khi tắt đèn cả căn phòng bị bóng tối bao trùm nhưng cũng nhờ ánh trăng soi qua cửa sổ nhỏ làm cho căn phòng sáng lên một cách mờ ảo. Không khí yên lặng đến lạ chỉ nghe mỗi tiếng hít thở của nhau.

"Vậy giờ ngủ luôn hả?" Hakkai cất giọng xé tan bầu không khí

"Chứ mày muốn gì?"

"Nhớ hồi còn nhỏ. Lần đầu tiên gặp Taka - chan lúc đấy là em đang đánh người chính anh là người đã ngăn em lại mà nhìn anh ôm Mana trước ngực làm em buồn cười chết được"

"Thiếu đòn đúng không?" Mitsuya nhăn mày.

"Ấy em đùa thôi. Nhưng cũng nhờ Taka - chan đã cứu rỗi em đấy nhờ câu nói của anh mà em đã giác ngộ ra, anh cũng đã giúp hai chị em em trong lúc xung đột với anh hai nữa, lúc Taka-chan xuất hiện là ngầu nhất đó"

"Không phải tao giúp mày mà là Takemichi mày nên biết ơn cậu ta, tuy cậu ta đánh nhau không giỏi nhưng ở cậu ta lại có sự quyết tâm đến cùng thật đáng học hỏi. Chẳng phải nhờ thằng Takemichi đã giúp mày thoát khỏi thời kì đen tối đó sao?"

"Thì cũng là nhờ có cậu ta. Lúc đó em cảm thấy mình thật yếu đuối em còn định giết cả anh hai nhưng nhờ có Takemichi đã ngăn em lại, không thì không biết em bây giờ ra sao nữa..."

Cả hai im lặng một hồi lâu. Cũng có thể vì hết đề tài tán dóc với nhau nên cũng có chút ngượng ngùng, mãi thì Mitsuya mới chịu cất tiếng.

"Băng Tokyo Manji tan rã rồi. Tiếc thật đấy"

"Um cứ tưởng cả đám còn được đi đánh nhau cùng Mikey, Draken,... lúc đó anh làm đội trưởng nhị phiên đội ngầu số dách luôn. Nhưng mà cuộc vui nào cũng đến lúc tàn thôi..."

Không khí lại trở nên yên lặng một lần nữa, tiếng hít thở của Mitsuya cũng dịu đi.

"Taka - chan?"
"Anh ngủ rồi à?"
"Cái con người này em còn chưa nói xong mà"

Đáp lại lời Hakkai cũng chỉ bằng những tiếng hít thở. Dù có hơi thất vọng nhưng Hakkai cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Em ...... .... ... ." Hakkai thì thầm.
"Thôi chúc anh ngủ ngon, em cũng ngủ đây"

Hakkai không biết rằng từ nãy tới giờ Mitsuya chỉ thiếp đi chứ chưa hề ngủ. Cuối cùng thì cậu ta cũng nghe hết những lời mà Hakkai nói. Chẳng biết cậu ta nghĩ gì chỉ thấy mặt nóng ran, tim đập mạnh.

"Đồ ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top