Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Half

...Tôi đã gặp 1 nửa của mình.. vào ngày tôi chết....

"Một ngày bình thường cho 1 họa sĩ tập sự chuẩn bị vào học viện mỹ thuật như tôi...."

"Một lần sang đường bình thường như bao lần khác..."

"Một cô gái rất xinh đang đi bên cạnh tôi..."

"Một chiếc xe tải thật lớn đang lao tới về phía tôi..."

"Một ngày thật đẹp... nếu như tôi k chết..."

.....

"Hai nửa cảm xúc và cuộc đời của tôi, cô ấy... 2 người không quen biết nhau.. hợp lại làm một .. "


*****


- "Ơ... mình.. đang ở đâu đây?" - Xung quanh tôi là 1 màu trắng toát... vô định...

-....

-....

- NÀY !! Anh kia...! Đây là đâu vậy?

"A, là cô gái lúc nãy..."

- À.. ừm.. tôi cũng không biết nữa...

"Đúng lúc đó một giọng nói vang lên trong tiềm thức của tôi..."

*Cả 2, đơn giản, là đã chết rồi *

- Ai .. ai đó, đ...đây là đâu..!? 

 "Cô gái hét lên, vậy là cô ấy cũng nghe đc giọng nói đó.... "

*Đây .. Là nơi giao nhau của sự sống và cái chết, linh hồn của các người sắp tới được thế giới bên kia rồi đó...*

"Cả hai quay ra nhìn nhau, shock thật sự"

- CÁI.. CÁI QUÁI GÌ THẾ !!! Bổn cô nương không thể chết dễ thế được !!...

- Cả tôi nữa!! Tôi vừa mới đc nhận vào học viện mỹ thuật... - Tôi hét lên...

*Hmm... 2 ngươi may mắn đấy, được rồi, nếu thế thì ta sẽ đặc cách cho 1 trong 2 người được sống*

- H..hả??

- Một thôi ư??

*Đúng, nhưng không phải hôm nay... 7 ngày sau ta sẽ quyết định kẻ nào trong 2 ngươi đc sống*

- Kh..khoan đã..! Làm ơn dẹp trò này đi, ông nghĩ ông là ai, nãy giờ lảm nhảm cái quái gì thế ... ??  

"Lại la hét, cô ta hung dữ hơn tôi tưởng .. "

*Các ngươi không cần biết, từ giờ đến hôm đó, 2 người sẽ phải chung sự sống, nên nhớ là không 1 ai trong 2 người được rời bỏ người còn lại..*

"1 luồng ánh sáng làm tôi không thể mở được mắt... Và bỗng nhiên... chúng tôi quay lại chỗ cũ..."

.....


- Chỗ này là...  

"Cô ta nhìn tôi... "

- ....


"Im lặng .. " 

- Ừm, dù sao chuyện vừa nãy tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ như mình đã sống lại... Thế nên .. ừm.. chào nhé, tôi cũng không rảnh lắm đâu ...

"Cô ta quay ngoắt đi mà không thèm nhìn tôi .. Bỗng nhiên sâu trong lòng tôi, cảm thấy có chút bối rối ? "

- Chờ.. chờ đ...

"Chưa nói hết câu thì tim tôi như bị bóp nghẹt lại... đau đớn..."

- A A A A!!!! 

"Cô ấy hét lên, chắc cũng như tôi"

-  A! Tim tôi!!!

" Lúc đó tôi chợt nhớ ra, giọng nói ấy đã bảo rằng *nên nhớ là không 1 ai trong 2 người đc rời bỏ người còn lại*, vì vậy tôi cố hết sức lết đến gần cô ấy, và quả thật, cơn đau biến mất hoàn toàn... "

- Cơn đau.. hết rồi...

- Biết mà - "Tôi thở dài..."

- Biết, biết cái gì, chuyện này là sao?

- Tôi đoán.. sự sống của 2 ta bị nhập làm một...

- C..cái gì... nói vậy là sau 7 ngày 1 trong 2 ta thật sự sẽ phải chết sao?

- Chắc... là vậy...

- ĐỪNG ĐÙA CHỨ!!! TÔI CÒN RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM... ANH ĐI MÀ CHẾT ẤY !!!

- CÔ NGHĨ TÔI MUỐN THẾ SAO !!!?

- ANH ĐI CHẾT ĐI!!! 

*BỐP* 

"Cô ta đánh vào lưng tôi 1 cú thật đau "

- Ái!

- Ái!

"Cả 2 chúng tôi đều hét lên...!"

- Cô.. sao vậy?

- Tôi không biết, nhưng đánh anh tôi cũng thấy đau...

- Có lẽ.. chia sẻ mọi thứ ư?

- Ngay cả cảm giác sao???

- Có thể lắm, cái này có lẽ để ngăn chúng ta tự giết nhau...

- Ơ!! TỨC LÀ KHÔNG THỂ GIẾT ANH À???

- Cô..  Đầu cô chứa toàn những suy nghĩ nguy hiểm... Vừa rồi, tôi đọc đc suy nghĩ của cô đó !!

- Eo!! sởn cả gai ốc, anh đi chết đi...

- TÔI.. TÔI ĐÂU CÓ MUỐN VẬY...

- Hàizz.. Thôi .. Mà .. tên anh là gì vậy?

- Hả ? Ừm .. À .. Ngọc Long... 

- Đành vậy, tên tôi là Linh, trong 1 tuần tới anh phải lo cho tôi đó...

... "Và.. chúng tôi về nơi tôi trọ, tất nhiên vì 2 người thể xa nhau, mà cô ta thì nhất quyết không cho tôi về chỗ của cô ta... "

* * * * *


- Wao ! Ra anh đúng là sinh viên mĩ thuật... ??

- Hừ ! Tất nhiên ..

"Vênh mặt ... Tôi đã phải thật chăm chỉ mới có thể được học ở một ngôi trường mĩ thuật nổi tiếng đến vậy ... "

- Xì... không phải tôi đang khen đâu, sao anh hí hửng thế...

- Ê, ê.. không được đọc cảm giác của tôi... Mà cô có thể cho tôi một lí do tại sao không về chỗ cô đc chứ? Ý tôi là phòng tôi khá chặt chội mà .. 2 người thì có hơi ...

- Tại... ừm... cả nhà tôi.. ở đó... nên...

"Lúc đó tôi cảm nhận được cảm giác tội lỗi..."

- Cô đang nói dối đúng không ?

- QUÁ LẮM!!! Anh cũng đừng đọc suy nghĩ của tôi được không? Như thế là quấy rối đấy...

- Vậy lúc cô đọc suy nghĩ của tôi thì sao ... ?

- A! Phải rồi ... - "Cô ta đưa 2 tay lên ngực và..". - Nếu tôi bóp chỗ này thì anh sẽ thấy sao nhỉ , hehe... ...

- A! Dừng lại ngay, nhột quá...

- Chỗ này nữa, hehe, đây nữa... !!

- Dừng lại đi, híc ... dừng lại đi mà... Coi như tôi thua .. T^T

"Tới giờ nghĩ lại, tôi vẫn tự trách mình tại sao không hề để ý tới cái cảm giác lúc đó của cô ấy .. Có chút buồn, nuối tiếc .. và nhen nhóm, có chút hạnh phúc .. "

"Nhưng tôi vẫn không hỏi tại sao, có lẽ tôi không phải là người quá tò mò cho lắm .. "

"Dù sao đi nữa .."

"Kể từ đó, cô gái này đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi..."


* * * * * * * *


"Sáng..."


- Mmmm... Anh... đi đâu thế...?

- À, hôm nay đẹp trời, tôi ra ngoài vẽ tranh...

- Ra vậy, đi cẩn thận nhé... A chết là tôi cũng xong đấy ..

- Biết rồi , cô ở nhà ngoan, đừng phá phách gì đấy ..

"Mở cửa .."

- A A A A! Đau chết mất...

- Owwwwwww!!!!!

....

*Thở*...

- Quên mất là khi rời nhau quá xa , cả 2 ta đều sẽ chết..

- Thật là...

- Cô đi cùng tôi được không ?

- Phiền quá, thôi được rồi ... Nhưng... sau đó, anh phải đj mua đồ lót với tôi  :3 

- HẢ!!???

.....

* * * * *

( Lời kể của Linh )

"Anh ấy đưa tôi đến nơi công viên quen thuộc .. Nơi mà .. Ừm, hôm nay là một ngày đẹp trời, có lẽ cứ nên tận hưởng nó đi đã .. "

"Giá vẽ và giấy trắng .. "

"Gió thổi nhè nhẹ .. "

"Và anh ấy thậm chí chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần .. "

- ....

- ....

- Ê, đi đâu làm gì vui chút đi , anh không thấy chán à .. ?

- Ơ.. không .. 

"Thậm chí nói chuyện cũng không thèm nhìn sang nữa .. "

" Lúc đó, tôi có thể cảm giác được suy nghĩ của anh... Có vẻ rất khó, nhưng anh ấy lại rất thích thú với nó... đôi khi hơi mất kiên nhẫn, nhưng dường như thực sự hạnh phúc... Cảm giác của anh ta.. Cảm giác có thứ gì đó để đam mê như vậy ... thật tuyệt.."

- Có phải... anh rất thích công việc này ?

- Ừ.. ?

- ... Chắc tuyệt lắm nhỉ ? Ý tôi là .. có sở thích nào đó... như anh vậy ?

- Tất nhiên, mà .. Cô.. cũng thích làm gì đó chứ?

- Tôi ư? À.. Tôi muốn được đi du lịch nhiều nơi hơn nữa, được tham gia các game show, lên tv ..v...v.. quá nhiều việc muốn làm, thật khó để chọn...

"Anh ấy nhìn sang tôi, có lẽ anh ta cũng cảm nhận được cái cảm giác của tôi khi ấy, thật sự, tôi chỉ muốn khóc òa lên ... "

* * * * *

"Tôi chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông sống một mình lại có một cái phòng bếp sạch sẽ và ngăn nắp đến vậy .."

"Được nấu ăn cho anh ấy .. "

"Thật vui .. "

...

- Làm gì mà cứ đi đi lại lại thế ? Anh làm tôi mất tập trung đấy...

- À.. Chỉ là... lần đầu tiên có 1 cô gái tới phòng tôi nấu nướng...

- Ô.. Vậy là .. Anh không có bạn gái hả... ?

- C.. Có chứ, t..tôi... ừm... chúng tôi mới chia tay tuần trước ...

"Đỏ mặt .. "

-....

- ....

"Thậm chí không cần đọc suy nghĩ của anh, tôi cũng biết anh ấy đang nói dối .. Ừm .. Lúc lúng túng như thế này, anh thật đáng yêu, biết không? "

- Khụ ụ .. Tôi hiểu mà, anh đang nói dối... 

- ...

* * * * * * *

- Ăn mau không nguội nàoooo... !!!

- Wao ! nhìn hấp dẫn đấy, cô cũng khá giỏi đấy chứ...

- Tất nhiên, tôi mà ;)...

- Khích lệ cô vậy thôi, chắc gì đã ngon .. Hừm !

- ...

- ...

....

- ... Thế nào?

- Ờ, tạm được.. cũng... thường thôi...

- Hehe, tôi biết rồi nhé, hóa ra là ngon đến như vậy...

- ..C..cô.. biết rồi thì đừng có mà hỏi nữa chứ ... 

- ... Hehehe ..

- Hmm...? Được khen 1 chút mà cô đã sướng lên tận mây vậy rồi à... ?

- À.. ừm, được người khác khen cũng không tệ... Mà.. ngồi ăn như thế này trông chúng ta cứ như 1 đôi ấy nhỉ?

- Cái.. cái gì cơ????

- Ha ha ha! xấu hổ rồi kìa .. 

"Lại đỏ mặt .. "

- Cô.. như vậy là quấy rối..  !!!


"Có lẽ, hạnh phúc .. là như thế này sao ?"

"Lúc đó, tôi chợt nghĩ... cảm giác bị chia sẻ là để chúng tôi k giết lẫn nhau, tại sao... lại để chúng tôi chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận...?"


**************


- Nhanh nhanh lên nào, chúng ta không có thời gian để lãng phí đâu..!!

- Ê, từ từ nào, không được đi xa tôi quá...

- Anh chàng độc thân như anh được đi mua sắm với tôi, phải cảm thấy diễm phúc chứ?

- Xạo, cô chỉ muốn chơi cho vui thôi...

- Hứ !! Biết rồi .. Sao còn hỏi ... ?

"Chúng tôi cùng nhau làm mọi thứ, những ngày qua được ở bên cô ấy thật vui, nhưng đã 5 ngày trôi qua rồi ... Dù sao thì... giống như 1 đôi, cũng thú vị thật..."

- Ê, anh vẽ sai rồi kìa...

- Rồi tôi còn chỉnh lại mà, cô lanh chanh quá đấy...

"Tôi biết cảm giác của tôi khi đó, cô ấy cũng cảm nhận được, ngay cả lúc này, tôi biết, tôi đã yêu cô ấy..."

************


- Hả? người mẫu á?

- Ừ... nếu cô đồng ý?

- Cũng được thôi, nhưng hơi bất ngờ nhé?

"Vì cô ấy..."

- À, chỉ là tự nhiên muốn vẽ cô thôi...

"Mai đã là ngày thứ 7 rồi , sau khj hoàn thành bức vẽ..."

- Á !! Hay là anh muốn vẽ tranh khỏa thân !!? ...

"Vì cô ấy, tôi đã sẵn sàng để chết..."

- V..vớ vẩn... cô muốn mặc gì cũng đc... !!

"Vì .. Anh yêu em !"

* * * * *

- Nàyyyy... chán quá đi mất... !!

- Ầy ! đừng cử động mà...

- Nhưng tôi mệt rồiiiii .. 

- Vậy cô có muốn tôi vẽ cô xấu đi không ?

- Kh.. không...

- ...

- ...

"Xụ mặt .. cũng đáng yêu đấy chứ .. "

-Nè..

 -Gì nữa đây?

- Ừm... có phải... anh thích tôi k?

- Tôi.. tôi.. không nói thì cô cũng biết mà...

- Anh không nói thì tôi sẽ k làm mẫu nữa đâu!!!

- Ờ.. ừm... anh.. yêu em..

"Lúc đó, tôi chỉ muốn giấu cả khuôn mặt của mình vào sau giá vẽ..."

- Hì Hì, em cũng vậy...

- Anh .. biết mà... 

* * * *

"...Đêm khuya dần, tôi thiếp đi... trong mơ, tôi thấy cô ấy tới bên tôi, đặt vào môi tôi 1 nụ hôn, cô ấy nói gì đó... tôi k nghe rõ, nhưng ... hình như, cô ấy khóc... Tại sao cô ấy lại khóc? "

- A !!

"Tôi giật mình tỉnh lại..."

"Gì thế này, cô ấy đâu r'?"

_Đừng có đi quá xa nếu k e sẽ chết đó, Linh .. !!!

"Cô ấy đâu?"

"Lúc đó, tôi chợt thấy trên giá sách, 1 bức thư nhỏ... gấp vuông vắn..."

....

:"Gửi anh yêu...

Lúc anh đọc lá thư này có lẽ e đã không còn ở đây nữa, vì e đã nhờ Chúa trao linh hồn của e cho anh... nhưng e k hề hối tiếc, vì e đã yêu anh rất lâu rồi ... Cảm ơn Chúa đã giúp e được ở bên anh như vậy... Em xin lỗi... Em k xứng đáng với anh.. Cha và mẹ em li hôn, ông ta cưỡng bức và bắt e phải đi tiếp khách... Em .. đã quá nhơ nhuốc... Ngày gặp anh trong công viên đó, ánh mắt say mê của anh khi ấy đã làm e xúc động.. ngày nào e cũng tới đó, chỉ để nhìn anh... nhưng e không dám tới bên... e k xứng đáng... E đã ước, chỉ 1 lần thôi, được sống với người e yêu, 1 khi giấc mơ ấy được thực hiện, e sẽ từ giã cõi đời này... Có lẽ đó là món quà của Chúa dành cho em... Bởi vì, có thể đọc được trái tim của anh, được sống hạnh phúc bên anh trong 1 tuần, được yêu thương, như vậy là đủ cho cả cuộc đời em... Em đi xa, nhưng không có nghĩa là em biến mất,... trong bức tranh anh vẽ, trong giấc mơ của anh, em sẽ luôn đứng đó, vì thế... đừng khóc quá nhiều anh nhé... Và .. Em che giấu cũng rất giỏi phải không? Anh đâu có thể biết là em đã yêu anh từ rất lâu rồi, dù có chia sẻ cảm xúc với nhau trong 1 tuần đó ... Tạm biệt anh... 

Yêu anh!!

Linh !"

_Đồ ngốc!! Ai... ai thèm .. khóc chứ...

* * * *

"Bức tranh tôi vẽ khi đó, mỗi khi nhìn nó tôi lại có thể thấy em trở về... Linh là ước muốn của cuộc đời tôi... và cuộc sống này, có 1 nửa là của cô ấy, người mà tôi yêu..."

"Tôi .. Yêu em ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: