Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1-hoa tàn

Warning: không hoàn toàn giống tính cách nhân vật, không theo cốt truyện của game
Không biết rõ tính cách của Halfdan tại ảnh xuất hiện có mây trăm giây :Đ.
______________________________________________
Hôm nay là một ngày nắng đẹp ở vương quốc phồn vinh Khaenri'ah. Như bao ngày khác đại sảnh nơi những kỵ sĩ bình minh làm việc vẫn tấp nập như thường, sải bước qua những đám đông là một chàng chàng có mái tóc xám, trông dáng vẻ bình tĩnh nhưng môi vẫn cong lên nụ cười vui vẻ, hôm nay là có dịp gì vui sao? đúng ngày nào cũng là ngày vui đối với Halfdan miễn là được gặp người đó, à không chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ làm anh chàng kỵ sĩ hớn hở cả ngày rồi. Hafldan với người này cũng quen nhau lâu rồi hay nói đúng hơn là thấy mặt nhau nhiều rồi mà chỉ mới nói chuyện gần đây thôi, đúng người mà Hafldan ôm tâm tình trong mộng là đội trưởng kỵ sĩ hoàng hôn Dainsleif. Mà cái đặc biệt là đội trưởng làm tim của Halfdan đau không thôi, không phải là do Dainsleif từ chối anh chàng hay gì mà là do cậu chàng quá là bị ám ảnh với công việc quản lý kỵ sĩ. Nói đến đây thì mấy ký ức lúc nói chuyện với Dain làm chàng kỵ sĩ đau đầu.
.
-Đội trưởng Dainsleif! Tôi thích ngài lắm!
-Cảm ơn, tôi cũng quý tất cả các cậu. 
-Ý tôi không phải như thế... mà thôi bỏ đi.

Đúng là lần đó chắc Halfdan ăn nhầm nên mới dám nói thẳng như thế chứ bình thường gặp con người ta là mặt anh chàng đỏ như mấy cô nàng mới lớn ấp a ấp úng trước người mình thích, nhưng đối với Halfdan thì không được gọi là thích, mới đầu đối với anh chàng thì chỉ như là vị kỵ sĩ ngưỡng mộ đội trưởng của mình thôi, nhưng tiếp xúc nhiều thì Halfdan cũng dần dà thấy được điểm tốt khác của cậu chàng có màu tóc như nắng vàng này, cậu ấy không chỉ rất điềm tĩnh lại nhiều lúc còn rất dịu dàng và đáng yêu nhưng mỗi tội là đội trưởng xấu tính quá lúc nào cũng biết cách phá hủy kịch bản mà Halfdan soạn ra từ mấy hôm trước, Không được, đối với một kỵ sĩ hoàng hôn thì khi đã đặt ra mục tiêu thì nhất định không thể vì vài lý do mà nhụt chí được. Được rồi hôm nay Halfdan nhất định sẽ tiến thêm một bước gần hơn với ngài đội trưởng đáng kính. Halfdan nhanh nhảu đi đến vườn hoa ở đằng sau tòa nhà của đội kỵ sĩ hoàng hôn, đây là vườn hoa được chính Dainsleif yêu cầu trồng để cho mọi người có thể đến thư giản và hít thở không khí. Đi quanh một vòng thì Halfdan hái một bông hoa trắng, trông nó rất mong manh thậm chí là còn có dấu vết bị côn trùng phá hoại, cánh hoa loang lỏ yếu ớt, lá thì cũng chẳng còn mấy, có vẻ là do đội trưởng Dainsleif chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng trọt, nghĩ đến đây thì Halfdan lại nở nụ cười thầm nghĩ đến việc vị đội trưởng vò đầu đọc sách về tập tính của hoa. ai lại đi tặng người mình thích cái hoa như này? Sao Halfdan không mua hoa ở ngoài tiệm? Ai biểu ở đó người ta bán hoa đẹp quá chi.
Đánh mắt qua góc vườn quen thuộc, à kia rồi người trong mộng của Halfdan kia rồi. Dưới ánh chiều tà, người ngồi đọc sách cứ như đang tỏa sáng vì ánh nắng yếu ớt đang tắt dần kia, đôi mắt xanh biếc hơi nheo lại cho chói mắt, mặt trông có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

-Đội trưởng Dainsleif.

Tiếng nói và cách xưng hô quen thuộc thành công lấy được sự chú ý của Dainsleif. Vị đội trưởng ngẩn đầu lên nhìn Halfdan với đôi môi cong lên nụ cười nhẹ.

-Có chuyện gì sao, Halfdan?
-Tôi có quà tặng cho ngài này.

Vì nãy giờ nôn nóng quá mà Halfdan nắm chặt đóa hoa nên lúc đưa ra cho Dainsleif thì nó cũng có phần rủ xuống. Không nói không rằng Halfdan đưa tay đến cài đóa hoa lên mái tóc vàng rực rở của người trước mặt.

-Cảm ơn, Halfdan. 
-Đội trưởng không hỏi gì về vẻ ngoài của bông hoa sao?
-Tôi không muốn vô ý vô tứ. Nhưng nói thật đấy là cậu lấy bông hoa này từ vườn khu vườn này đúng không?
-À...Haha hy vọng ngài không khó chịu vì chuyện này. Nhưng ngài không thấy bông hoa trông xấu sao?
-Dù sao thì đó cũng chỉ là điều ta thấy trước mắt, cậu có lòng là tôi vui rồi, ưa nhìn hay không đẹp cũng không quan trọng.
-Nhưng mà tôi thấy hôm nay ngài đẹp thật đó. Có lẽ là do bông hoa quá xấu nên tôn lên vẻ đẹp của ngài chăng?
-Cậu thật sự tâng bốc tôi quá rồi, tôi làm sao mà xinh như hoa được.
-Đúng rồi, vì đội trường Dainsleif còn tuyệt hơn hoa nữa.

Không biết là do ánh nắng hay không mà Halfdan thoáng thấy một vệt hồng nhẹ xuất hiện trên gương mặt khả ái của Dainsleif, nhưng anh chàng kỵ sĩ cũng đỏ bừng mặt từ lâu rồi nên một thứ chìm vào sự im lặng khó xử.

-...Dạo này cậu sao rồi, Halfdan?

Dainsleif quyết định chuyển chủ đề vì có cái gì đó đang nhôn nhao trong tim cậu chàng muốn được tiếp tục trò chuyện với kỵ sĩ cấp dưới. Nhưng Halfdan không trả lời làm Dainsleif hơi bối rối, rồi bỗng nhiên Dainsleif thấy người trước mặt đến gần và hơi ấm đột ngột áp lên má mình khiến mặt Dainsleif bùng cháy. Chẳng có một lời giải thích nào cho hành động đó Halfdan thản nhiên đứng lên rồi cúi đầu tạm biệt.

-Hôm nay, cảm ơn đội trưởng đã nói chuyện với tôi. Chúc ngài có một buổi tối tốt lành nhé, đội trưởng Dainsleif.

Thấy bóng lưng vị kỵ sĩ khuất dần, Dainsleif cũng đứng dậy rồi đặt tay lên vai người đó kéo lại.

-L--...lần sau ở riêng với nhau thì không cần gọi tôi là đội trưởng nữa.

Dainsleif nói với giọng hơi gáp gấp, chàng kỵ sĩ kia không quay mặt lại mà chỉ khẽ gật đầu. Vị đội trưởng cũng không ép người đó quay lại nhìn mình vì vành tai đỏ lựng của Halfdan đã cho Dainsleif biết là mặt của anh chàng cũng không khác gì mình lúc này. Dainsleif bỏ tay xuống khỏi vai Halfdan rồi bước đi hướng ngược lại. Còn về phần Halfdan thì đứng chôn chân tại chỗ, suy ngẫm về lời nói của đội trưởng và hành động lúc nãy của bản thân.
Vậy là một buổi chiều yên ả của Khaenri'ah nhưng lại dậy sóng với cảm xúc trong hai còn người kia, cả Halfdan và Dainsleif biết là bản thân đã tiến đến người nọ thêm một bước nhưng không biết lần sau gặp mặt sẽ lại cư xử với nhau như thế nào nữa đây.
Từng ngày yên bình cứ trôi qua như thế, Halfdan lại thả thêm cho Dainsleif chút tình cảm ngọt ngào có phần ngại ngùng, cứ cho như thế mà mãi không hết và từng chút tình yêu đó cũng được người còn lại lụm lặt để riêng một chỗ nơi cảm xúc dao động. Cả hai con người mang theo trọng trách lẫn nhiệm vụ quan trọng, lại vô lo vô nghĩ những lúc gần nhau như thế. Nhưng chẳng phải những bình yên nhỏ nhặt này là thứ chúng ta luôn tìm kiếm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top