Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Tôi thích cậu Hali

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong căn phòng yên tĩnh, những suy nghĩ về cậu bạn xanh lam mới chuyển đến quay cuồng trong đầu làm anh không dứt ra được. Giờ anh cũng đã hiểu tại sao đến cả con trai cũng phải ngỏ lời với cậu ta, trông cái khuôn mặt như con gái thế kia thì ai mà chịu được? Đến cả anh còn phải cảm thán cái con người này, cơ mà ấn tượng ngày hôm qua có vẻ không tốt lắm thì phải?

Ơ? Nhưng làm thế quái nào cậu ta lại biết mình ở trong thư viện!? Theo dõi, bám đuôi à?

Halilintar xua tay gạt đống suy nghĩ kì quặc này khỏi đầu, chắc là cậu ta đi hỏi những người trong lớp của anh, hoặc thậm chí là hỏi cậu bạn cùng lớp Gempa? Ai mà biết được? Không thể cứ áp đặt suy nghĩ của mình vào người mới gặp được, bố anh đã dạy rằng không được đánh giá người khác, nhất là người mới gặp…nhưng chắc đánh giá ngoại hình vẫn được chứ nhỉ?

Anh rời khỏi giường rồi đi tới chiếc bàn bên cạnh, ngắm nhìn cánh hoa lưu li được sấy khô kẹp lại vào sách.

Mọi thứ cần được đưa về chỗ cũ, về quỹ đạo ban đầu của nó.

Cũng như đoạn tình cảm này vậy, vốn dĩ nó cần đưa trở lại trái tim của cậu chứ không phải đưa cho anh…
------

“Hôm nay cậu dậy sớm hơn thường lệ nhỉ?”

Gempa đứng trong phòng, bận chuẩn bị bữa sáng nhẹ cho cả bảy thành viên trong nhà, đây đều là những việc mà Quake-mama luôn phải làm khi ở đây, “Cậu cho bọn tớ no bụng, còn lại để bọn tớ lo” Ừm, lo quá cơ, chỉ toàn thấy đùn hết việc nhà cho anh và Halilintar, có mà lo phá cả nhà thì có! Liếc nhìn thấy cậu bạn đỏ đen đang đi xuống, anh có hơi ngạc nhiên.

“Ù òa, hiếm khi con người kỉ luật của chúng ta lại không tuân theo thời gian biểu tự đặt à?”

Thằng não lửa Blaze được một phen khịa tiếp, buổi sáng nếu nói về độ dậy sớm thì chỉ có Gempa là chuẩn bị bữa sáng, và anh là tập thể dục rèn luyện sức khỏe, trông vậy thôi chứ Blaze lại là người ham thể thao nhất trong nhà đấy.

Nhưng Halilintar lại thường sẽ dậy đúng thời điểm anh cho là hợp lí nhất, vì vậy cũng không có gì lạ khi cả hai cậu bạn cam vàng lại thắc mắc về việc nay anh dậy sớm hơn bình thường. Có gì lạ đâu? Thao thức nên không ngủ được thôi, chắc đây là lần thứ hai anh khó ngủ từ khi gặp cậu, đúng là kẻ phá hủy thời gian biểu mà!

“Khó ngủ thôi, chuyện bình thường mà.” Anh ngáp một hơi thật dài rồi uể oải xoa mái tóc rối bù của mình.

Gempa được nước nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, còn vài phút nữa là đến giờ cả lũ phải dậy, mấy thằng còn lại thì không lo vì mỗi đứa một đồng hồ báo thức rồi, anh thề là anh đã phải dành hẳn 1 tuần của cuộc đời để bắt cả bọn phải dậy đúng lúc báo thức kêu, còn không thì anh sẽ tặng mỗi đứa một vé “nhịn ăn cả ngày”, nhưng còn cậu bạn cùng lớp ham ngủ-Ais? Thậm chí giáo viên kêu cậu ấy còn không buồn mở mắt thì việc dậy khi có báo thức là rõ không thể nào!

“Hali, cậu giúp tớ lên gọi Ais dậy được không?”

Nghe đúng cái tên ấy làm anh giật mình ngừng việc uống nước lại, đắn đo suy ngẫm một lúc, anh toan từ chối vì dù gì cũng đang hạn chế nhìn nhau mà…

“Chà nếu tớ lên gọi thì có lẽ một phần bữa ăn sẽ không nấu kịp đấy” Gempa thản nhiên cười mỉm tiếp lời

Người ta thường nói đời không như là mơ vì quả mơ chua vãi beep, ừ tuy chua nhẹ nhưng đủ để lại vị chua chát trong miệng rồi

Gempa à, đây là đang muốn chào mừng một buổi sáng tuyệt vời bằng câu hỏi tu từ sao?

Đó là lí do giải thích việc sáng sớm anh lại đứng trước cửa phòng màu xanh lam bên cạnh, tay gõ cửa còn miệng thì luôn mồm gọi người bên trong thức dậy. Đáng tiếc đáp lại là khoảng không im lặng, lâu lâu lại vang lên tiếng ho khan nhẹ từ trong phòng.

“Nếu cậu muốn gọi Ais dậy, tốt nhất là cậu nên đi đến tận giường để lay, vì cậu ấy ngủ sâu lắm”

Câu nói của Gempa vẫn văng vẳng bên tai anh, đây đâu phải người thường, gọi là sâu ngủ thì đúng hơn!

Anh nuốt nước bọt xuống rồi từ từ vặn tay nắm cửa bước vào phòng, tuy tất cả các phòng đều có khóa, nhưng cậu được Gempa dặn nên hạn chế khóa cửa vì sẽ luôn có người cần vào để gọi cậu dậy. Đập vào mắt anh là căn phòng bốn bề màu xanh lam, được tô điểm bởi ánh sáng xanh nhè nhẹ từ đèn ngủ, vì cậu luôn có thói quen đóng rèm vì vậy căn phòng trở nên yên bình đến lạ thường.

Ắt xì!...

Oái, máy lạnh bật kiểu gì mà lạnh quá vậy, sáng sớm chả có ai lại mặc khoác tránh rét cả, và Halilintar là điển hình, vì vậy anh cảm thấy như vừa bước chân vào chốn Bắc Cực vậy.

Tầm mắt của anh thu hẹp lại vào một ổ chăn? Trông như con gấu trắng đang ngủ đông ấy!

Không, xin rút lại việc cậu ta là sâu ngủ, đây phải tầm cỡ gấu trắng rồi ấy, polar bear

Bên trong chăn rung lên cùng tiếng ho khan khiến anh phải lết người bước lại bên cạnh chiếc giường, lấy tay nhẹ nhàng lật chăn ra khỏi người cậu. Những cánh hoa lưu li gần như bao trọn lấy con người với bộ đồ màu xanh lam đang cuộn tròn người lại.

Đây đâu phải chỉ là ho những cánh hoa? Có mà nguyên hẳn một cái cây nằm trong phổi cậu rồi đấy.

Lo lắng không? Hoảng hốt không?

Có!

Anh khẽ lay người cậu dậy, vừa uể oải gọi tên

“Ais, dậy đi, Gempa chắc chắn sẽ rất sốc khi thấy số cánh hoa cậu ho ra đấy”

Cục bông xanh lúc này khẽ cựa quậy, lim dim đôi mắt nhìn người đối diện một lúc rồi mấp máy

“Tôi vẫn còn sống mà”

Ủa gì vậy? Có ai lại đi trả lời bằng cách khẳng định mình còn sống đâu? Mà khoan cậu ta lại định nhắm mắt ngủ tiếp kìa!

“Này ý tôi không phải vậy, tôi thật sự lo cho việc cậu đêm nào cũng bị căn bệnh này dày vò như vậy. Nếu những người còn lại biết, họ chắc chắn sẽ đè tôi ra để trả lời thích cậu mất”

“Đành vậy thôi, căn bệnh này khiến tôi cảm thấy như đang đặt cho mình một quả bom hẹn giờ vậy, khi đồng hồ đếm ngược kết thúc đồng nghĩa với việc tôi sẽ khó thở mà chết. Mà chả ai ngăn được một quả bom nổ cả, trừ khi có người gỡ?”

Từ khi cậu mắc phải căn bệnh này, tuy nó thực sự gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu, nhưng số cánh hoa cậu ho ra lại tỉ lệ thuận với số lần cậu ngủ. Ais luôn giữ cho mình bình tĩnh bằng giấc ngủ, vì cậu biết rằng mỗi lần cậu đưa mình vào giấc ngủ, thì có thể ngày mai cậu sẽ không tỉnh dậy nữa. Chọn cách ngủ nhiểu, ngủ sâu để làm quen được với việc một ngày nào đó cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt trong đống giấc mơ của mình, trong “giấc ngủ ngàn thu”. Đó mới là Ais…

Anh lại lần nữa vò đầu, đây là đang thách thức tính kiên nhẫn của anh à? Nãy giờ cậu toàn trả lời vu vơ, không hề liên quan gì tới câu nói của anh cả. Khống chế bàn tay đang ghì chặt thành nắm đấm của mình, anh toan kéo cổ cậu dậy, thì đã thấy cục bông ấy mệt mỏi ngồi dậy nhìn về phía mình, đôi mắt xanh hòa với màu của căn phòng lúc này đang nhìn chằm chằm vào anh.

“Tôi thích cậu Halilintar, và nếu quả bom này nổ thật, thì cậu chính là người duy nhất có thể gỡ nó”

Trả lời? Từ chối? Đồng ý? Hay dùng nắm đấm để trả lời đối phương? Anh chỉ biết đứng đó im lặng, không đủ dũng khí để từ chối, cũng không đủ tình cảm để đáp lại. Đầu óc anh hiện tại đang mông lung, chọn cách im lặng lúc này là tốt nhất, anh quay đi bước ra khỏi cửa phòng, đầu không ngoảnh lại

“Nếu nó thật sự là một quả bom, thì trên thế giới này còn nhiều người có thể gỡ nó, không nhất thiết là tôi. Thay đồ và chuẩn bị xuống đi, Gempa và mọi nguời đang chờ đấy”

Rầm…!

Ais vẫn giương ánh mắt ấy nhìn vào cánh cửa vừa được đóng lại, rồi từ từ rời khỏi giường bước vào phòng vệ sinh cá nhân

Thật đáng tiếc, quả bom này vốn dĩ tạo ra để cho một mình cậu gỡ…

Đứng ngoài cửa phòng một lúc, anh cũng trầm ngâm suy ngẫm, nhớ lại ánh mắt lúc nãy nhìn mình, tay anh vô thức nắm lại

Chết tiệt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top