Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Kết câu chuyện, kết cho một cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, Halilintar, cậu ấy lại đến thư viện nữa à?"

Blaze chán nản nhìn Solar, cả ba người đều học chung lớp với nhau vì vậy Blaze và Solar luôn biết Halilintar đang ở đâu khi vắng mặt

"Kệ cậu ấy đi, chuyện thường tình rồi, thói quen khó bỏ thì cậu có cằm rằm cũng không có ích gì đâu"

"Học với nhau đến tận bây giờ rồi mà tớ còn không hiểu nổi rốt cuộc cậu ta học khi nào mà điểm thi chỉ luôn đứng sau cậu một bậc!? Trong khi rõ ràng tớ luôn đi học đầy đủ nhưng vẫn trượt môn. Bất công vậy?"

"Thôi đi ông tướng, cậu đi học đầy đủ nhưng không tập trung học thì cũng như vậy thôi, ít ra cũng nên được như tớ!"

Tiếng cãi nhau của hai bạn nóng nhất nhà lại vang lên không ngớt

------

Halilintar lại rảo bước đến thư viện, không đi học muộn chứ vào học hay không cái này anh tự quyết. Đẩy nhẹ bước vào trong, mắt anh vô thức liếc nhìn xung quanh

Vậy là cậu ta không ở đây

Anh đi nhanh lại chỗ ngồi thân thuộc, là trên bệ cửa sổ lớn của thư viện, nơi này như được anh độc quyền chiếm lấy làm nơi đọc sách của riêng, vì hết 2 buổi trên trường thì anh đều dành cả hai ở đây để đọc sách. Thả mình xuống chỗ ngồi, anh lật nhanh cuốn sách đang đọc dở ra và thưởng thức hết trọn vẹn nội dung sâu sắc bên trong nó

Gió từ phía bên ngoài thổi nhẹ qua làn tóc anh, Halilintar như cảm nhận được hương thơm ấm áp của một loài hoa thoang thoảng nhẹ qua từng kẽ tóc

Là hoa lưu li...

Khoan?

Hoa lưu li á???

Hoảng loạn trước mùi hương ấm áp, anh nhanh chóng đưa cuốn sách xuống để lên ngực, đồng thời đôi mắt ngọc Ruby cứ thế khép dần dưới hàng mi

Đúng như dự đoán, Ais nhẹ nhàng bước tới đằng sau anh không một tiếng động, Halilintar cũng có lúc tự hỏi tại sao Ais có thể di chuyển mà không để lại bất kì tiếng động nào, có lúc là sau lưng anh, cũng có lúc ở bên cạnh, cứ như bông tuyết vậy...?

Cậu nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi thở dài đặt hộp sữa quen thuộc xuống đất rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh, cả không gian lại một lần nữa rơi vào khoảng không yên lặng, chốc chốc lại khẽ vang lên tiếng ho nhẹ cùng hương hoa lưu li ấm áp

"Cậu biết sao không Halilintar? Tiếp xúc với cậu rồi tôi mới thấy cậu là một con người khó tính, luôn giữ lập trường của mình, có lúc lại khá đáng ghét nữa, nếu tôi không thích cậu thì có lẽ tôi đã coi cậu là kẻ thù không đội trời chung rồi..."

Gì đây? Chuyên mục bốc phốt người mình thích à?

Anh còn nghĩ những người thích mình sẽ chỉ thấy mặt tốt của bản thân thôi chứ?

"Thế nhưng tôi lại thích cậu, lại thích hết những gì cậu đang có, thật kì lạ phải không? Lần đầu tiên thấy cậu cũng chính là ở tại thư viện này, mặc dù có thể cậu nghĩ việc thích một ai đó ngay từ lần đầu tiên là một điều không thể, nhưng đối với tôi mọi thứ đều có thể. Tôi thích khuôn mặt của cậu, thích cả dáng vẻ đọc sách của cậu, thích luôn cả những tính cách cậu vốn có. Kể từ lúc nhìn thấy cậu ở đây, nơi này đã trở thành nơi tôi thường xuyên lui tới, chà mặc dù nó rất kì lạ khi một người như tôi lại bỏ ra thời gian để xuống đây..."

Đã mấy lần Halilintar cố gắng kiềm chế, không để khuôn mặt bán đứng bản thân, có lẽ cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến anh phải cảm thấy mông lung như lúc này

"Tôi sắp chết rồi, bác sĩ bảo muộn nhất cũng là ba ngày nữa thôi. Cách đây 1 tháng, khi một số triệu chứng mệt mỏi khó thở xuất hiện, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là do thể lực của mình, sinh ra với một cơ thể kém khỏe mạnh hơn những người khác đã khiến tôi phải dè chừng mọi hoạt động xung quanh, thậm chí đến việc dậy sớm đón bình minh cũng không làm nổi, ấy vậy mà trớ trêu thay lần đầu tiên tôi ho ra thứ hoa kì lạ này lại là ở ngay đằng sau cậu, ngay lúc đang đắm mình trong những suy nghĩ vẩn vơ khi nhìn cậu.

Cậu biết không? Khi quyết định bày tỏ tình cảm với cậu, tôi đã tự nói với bản thân rằng tôi không cần cậu đáp lại, mà chỉ đơn giản muốn cho cậu biết rằng đã có một đứa con trai lạ mặt thích cậu được nửa năm...nhưng có lẽ tôi đã tham lam khi vẫn níu giữ câu trả lời của cậu, mặc dù sắp chết? Cảm ơn cậu vì đã trở thành 1 phần quan trọng trong cuộc đời của tôi, và cũng là phần duy nhất trong trái tim tôi"

Ais im lặng, giọng nói của cậu dần dần lạc đi và cậu có cảm giác như những cánh hoa đang rời khỏi miệng mà rớt xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu nhanh chóng đứng dậy, quay đầu nhìn anh, đôi mắt xanh Topaz lúc này có chút đượm buồn và lưu luyến. Cúi người xuống thì thầm vào tai anh

Tôi thích cậu Halilintar

Rồi cậu đi nhanh rời khỏi thư viện, hướng tới căn nhà mà cậu mới chuyển đến vài ngày

------

Trong căn phòng xanh lam mờ nhạt giờ đây vang vọng mãi những tiếng ho khan thổn thức như muốn xé nát cổ họng cậu, mặc dù hai tay cố gắng thu dọn nhanh đống lọ thủy tinh cũng như cố giữ không để bất kì cánh hoa nào rớt xuống đất, vì cậu lo sợ rằng mọi người trong nhà sẽ vì mình mà bị ảnh hưởng.

Cậu lảo đảo bước xuống nhà, lúc này cơ thể đã có chút mệt mỏi, cậu không dám đi nhanh cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ sơ suất một chút có thể lại khiến một góc của căn nhà ấm áp này nhuốm đầy hơi lạnh

Khụ khụ

A...

Thì ra cảm giác cận kề cái chết lại như thế này

Đưa tay mở cánh cửa nhà, cậu từ từ bước ra và đóng mạnh cửa lại, đưa mắt đón lấy ánh mặt trời của buổi chiều đang chiếu sáng con đường cậu đi

Cậu không ngờ trước khi chết còn có thể nhìn thấy ánh sáng đẹp như vậy...vậy rốt cuộc cậu mong chờ gì từ những lần trốn lủi trong giấc ngủ miên man cơ chứ?

Cậu vừa đi, vừa đưa đôi mắt ẩn dưới lớp mũ nhìn ngắm xung quanh, nhìn lại con đường mà từ khi cậu chuyển đến đây, nó vô tình lại là con đường cậu đi lại nhiều nhất. Cậu tự hỏi bây giờ mình nên đi đâu? Chẳng lẽ cậu sẽ chết ở bên đường? Hay đến bệnh viện nơi cậu có thể nhờ bác sĩ chăm sóc tro cốt cho phần đời còn lại? Cậu không biết nữa, đôi chân cậu lúc này chỉ có đi và đi, không định trước nơi muốn đến...

Bất chợt cậu lại đứng trước công viên, nơi cậu đã nói lời thích anh, vậy đấy, thì ra cậu vẫn luôn tự lừa dối bản thân, cậu vẫn sợ cái chết, vẫn muốn nghe anh đáp lại tình cảm của mình một cách nghiêm túc nhất, tìm kiếm chiếc ghế mà anh đã từng ngồi, cậu mệt mỏi ngồi xuống...

------

"Ais? Cậu có nhà không?"

Cả nhóm đã về đến nhà, Gempa vừa vào đã lên tầng tìm Ais, sở dĩ vì cả ngày hôm nay anh không thấy cậu đi học, anh biết tuy Ais đến lớp chỉ biết nằm ngủ, nhưng tuyệt đối sẽ không đi loanh quanh vì cậu luôn nhờ anh canh chừng trong lúc bản thân đưa mình vào thế giới mơ mộng. Anh gõ nhẹ vào cánh cửa xanh lam, thầm mong người bạn của mình chỉ đang tìm kiếm nơi nào đó dễ ngủ hơn (như chính căn phòng của mình chẳng hạn?) , nhưng tất nhiên, đáp lại chỉ là một không gian tĩnh mịch, Halilintar cũng đi theo sau, từ khi nghe cậu bộc lộ hết tâm tư vừa nãy, trong đầu anh xoắn não cả lên, anh sợ, sợ rằng cậu có thể nghĩ quẩn mà rời đi khi chưa nghe anh trả lời. Cả hai mở cửa phòng ra, và đón chào là...không gì cả, căn phòng trống không, cứ như chưa hề có ai đã đến nhà bọn họ ở cùng cả

Con người ai cũng có nguyên nhân để làm một điều gì đó, và đương nhiên việc Ais dậy sớm lúc sáng không phải là ngoại lệ, cậu đã dọn sạch hết những gì thuộc về cậu trong căn phòng vào tối qua, và lúc nãy cậu về nhà chỉ để đem hết những lọ thủy tinh lấp đầy trong đó những cánh hoa mà sáng hôm qua cậu chưa kịp thủ tiêu.

"Gempa, Halilintar!"

Chỉ thấy Taufan lao lên kêu to tên của hai người, hai tay một bên cầm chiếc chìa khóa phòng màu xanh lam, bên còn lại là tờ giấy note quen thuộc

Cảm ơn vì tất cả

Thôi xong rồi, Gempa hoảng một thì Halilintar hoảng mười, không suy nghĩ gì nhiều, anh liền nhanh chóng lao ra khỏi căn nhà mà cắm đầu chạy thật nhanh ra công viên gần đó, anh cũng không hiểu sao bản thân lại lo lắng mà chạy đi tìm cậu, lại càng không hiểu tại sao lại tự tin chạy đến công viên mà không cần suy nghĩ, chắc tại hình ảnh của cậu vào lần đầu tiên tỏ tình đã khắc sâu mãi trong tâm trí anh?

------

"Solar? Cậu sao vậy?"

Duri lo lắng hỏi cậu bạn thân của mình, rõ ràng nhận rõ thái độ lo sợ được viết lên hẳn khuôn mặt của đối phương

"Mặc dù cậu ta đã cấm tớ không nói, nhưng mà..."

-------

Đây rồi!

Halilintar đã thành công nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi lặng yên trước ánh hoàng hôn, mồ hôi nhễ nhại thấm hết cả áo, nhưng anh vẫn mặc kệ mà đi nhanh lại trước mặt cậu. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là cơ thể đó, chỉ khác là giờ trông nó có vẻ tiều tụy và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Anh cúi người xuống đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, một việc làm anh chưa bao giờ thử với bất kì ai

"Ais?"

Lời thì thầm gọi tên của anh làm cậu có chút giật mình mà cựa quậy thức dậy, đôi mắt xanh Topaz lại một lần nữa ngước lên nhìn anh, gì đây? Thì ra lúc sắp chết còn có thể nhìn thấy ảo giác, nhìn thấy bản thân có thể thực hiện được nguyện vọng cuối cùng sao? Cậu mỉm cười nhẹ, tay cũng vô thức đưa lên sờ nhẹ vào má anh

"Tôi vẫn còn sống mà"

Mặc cho bàn tay lạnh lẽo đang sờ vào má mình, khuôn mặt anh dần dần đỏ lên, thì ra được người khác sờ vào má như thế này cũng không phải một việc quá tệ, à còn tùy vào đối phương nữa chứ!

Nửa lo lắng, nửa thở phào vì cậu vẫn còn sức để trả lời lời kêu gọi của mình, anh ngắm nhìn khuôn mặt phía trước thật lâu, rồi tự hỏi rốt cuộc mình đang bị cái quái gì vậy? Bị bỏ bùa mê hay bùa lú? Bị Taufan nhập hay có thứ gì không sạch sẽ đang bám lấy anh?

Không

Anh biết rõ cảm giác này gọi là yêu

Anh yêu Ais, điều này đến tận bây giờ anh mới nhận ra. Nó không đơn giản là thích nữa, mà nó là yêu. Anh chỉ muốn ôm lấy cậu, muốn xoa đầu cậu, muốn giữ cho khuôn mặt xinh đẹp đó không để ai đến gần

Hít một hơi thật sâu, anh đứng trước mặt cậu, hai tay lúc này đã nắm chặt lấy tay người đối diện

"Tôi yêu cậu Ais, mặc dù bây giờ việc nói lên điều này đối với cậu có thể không có ý nghĩa, nhưng tôi vẫn muốn nói ra, vẫn mong muốn được cứu rỗi cậu. Cậu nói rằng cái chết là một thứ gì đó bình thường? Nhưng việc chết đi trong cô đơn còn đau hơn tất cả, vì vậy tôi ở đây, để đưa cậu quay lại con tim tôi, cũng như sẽ mãi mãi không để cậu chết đi trong sự cô đơn lạnh lẽo. Đáp lại bông hoa lưu li ấm áp mà trước đây cậu đã đưa cho tôi, tôi muốn tặng cậu trái tim này và hãy hứa với tôi cậu chỉ là người duy nhất được giữ nó, bởi tôi rất vụng về, tôi sợ rằng tôi sẽ lại đánh mất hoặc dễ dàng tặng nó cho một ai khác không phải là cậu.

Nếu trước đây tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì cậu chính là người đã đánh thức tôi khỏi suy nghĩ lố bịch đó.
Những lời tôi vừa nói đều là những tình cảm chân thành xuất phạt từ tận đáy lòng con tim. Nếu không có cậu, ngày sẽ thật buồn và đêm dường như bất tận. Nếu cậu không xuất hiện, ngày sẽ không nắng và đêm sẽ không sao. Nếu cậu không đến bên tôi, cuộc sống của tôi sẽ chỉ là những trang giấy xám vô vị, và nếu cậu biến mất đi, tôi không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào?"

Từng lời nói cứ như vậy tuôn ra khỏi miệng anh, khiến trong đầu đối phương lúc này hỗn độn từng câu chữ, Ais chính thức quá tải, cả khuôn mặt cậu đỏ ửng lên dưới cái ánh hoàng hôn khiến nó trở nên khả ái một cách lạ thường (mặc dù đang mệt mỏi?) Cậu nhìn chằm chằm vào phía người đối diện, người có hơi cúi về phía trước để xác nhận rõ có phải những lời nói vừa rồi là thật hay chỉ là mơ?

Halilintar thở hồng hộc sau hàng loạt những lời tỏ tình đầy lãng mạn, khuôn mặt anh lúc này cũng đỏ dần lên, và tay anh lại vô thức đưa lên mặt để che đi bản thân lúc này. Ais nhanh chóng ngồi dậy, lao đến và ôm chầm lấy anh, đôi mắt cậu lúc này lại tiếp tục lệ rơi, nhưng không phải nước mắt của sự buồn đau, mà là của sự hạnh phúc. Cậu đã chờ câu trả lời này từ rất lâu rồi, và cũng đã phải chịu sự dày vò trong lúc chờ quá đủ rồi. Halilintar đưa tay ôm lại Ais, cả hai cứ thế cảm nhận hết mùi hương, hơi ấm của nhau

Halilintar nhìn Ais mà mỉm cười, cậu cũng đưa mắt lên nhìn anh, hai đôi mắt đỏ xanh cứ vậy hòa quyện vào nhau dưới hoàng hôn đỏ rực. Anh cúi xuống sát mặt cậu, ánh mắt của anh đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà không hề trốn tránh, đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy chân thành và mãnh liệt...

Anh yêu em

--------------------------

Tình yêu, hạnh phúc của đôi lứa đã dâng trào và đẩy lùi căn bệnh quái ác

Trong chuyện tình này, Ais là người chiến thắng, cậu đã đánh thắng được căn bệnh giả tưởng này, có được lời đáp lại của người mình yêu, có được một gia đình bảy người ấm áp thay vì cô độc trong giấc ngủ đến khi lìa đời

Nhưng mà có lẽ cả hai đã quên mất điều gì ấy nhỉ?

À! Đã đến lúc về nhà và xin lỗi mọi người thôi!

-------------------------

"Mẹ! Xem con tìm được thứ gì trong cuốn sách của của bố nè! Là một bông hoa lưu li! Nó thật đẹp như cách nó đang nở rộ ngoài vườn vậy, bố đã lấy nó ở đâu vậy?"

"Chà, đó là một câu chuyện khá dài, nếu con muốn ba sẽ kể cho con, về câu chuyện tình yêu được gắn kết bằng một căn bệnh kì lạ..."

-------------------------

-Hãy thử một lần ngắm nhìn bầu trời khi nó đang mưa, bởi lẽ bên trong những cơn mưa to lớn ấy, sấm sét đang gào thét như muốn bảo vệ chủ quyền của mình, bảo vệ người mình yêu-

The end

----------

Vậy là fic cho OTP-CP này đến đây là hết:'''))) mặc dù nghĩ xong plot và kết truyện nhưng chưa từng nghĩ sẽ hoàn thành. Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi fic này. Như đã có ý định, vì đu allAis, vì vậy trong tương lai chắc chắn sẽ ra thêm vài fic nhỏ nữa🥺🥺 điển hình như chuẩn bị ra fic SolAis:333 eheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top