Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Công tác

Pic: https://imgur.com/NipYCME

.

.

Tiết trời cuối xuân chẳng còn lại gì ngoại trừ những cụm mây xám nặng nề u ám nối nhau từ ngày này sang ngày khác, báo hiệu cho một mùa bão lũ liên miên. Thế nhưng, không giống như ở thời thượng cổ khi loài người còn là loài săn bắt hái lượm, hoạt động kiếm ăn của chúng ta không dừng lại chỉ vì thời tiết xấu để tìm kiếm nơi trú ẩn cho bản thân, mà tiếp tục một cách bàng quan vì guồng quay của xã hội cho rằng chỉ cần một bánh răng chậm lại sẽ khiến cho sản phẩm tưởng tượng lỗi lạc nhất của nó - nền kinh tế tư bản - sụp đổ trong nháy mắt.

Hương kéo vali qua khu vực sảnh chờ bay quốc tế của Tân Sơn Nhất. Trong sảnh khá vắng. Đa số những hành khách của các chuyến bay sắp tới đều là những người lựa chọn lối sống luôn luôn vận động và biến đối của thế giới văn minh thay vì sự nhàn hạ, tự do của hoang dã. Họ ăn vận đơn giản, hành lý nhẹ cân, mặt mũi không còn lại chút gì hào hứng thuộc về những chuyến đi xa.

Hương giơ điện thoại lên selfie cùng với khung cảnh máy bay bên ngoài cửa kính. Tấm hình cô ôm đầu, đằng sau là chiếc máy bay Boing vừa gửi vào group công ty, thì ngay lập tức nhận được rất nhiều lượt tim lẫn biểu cảm "huhu" từ đồng nghiệp. Có người thậm chí còn dành tặng một caption riêng cho bức hình - "Mademoiselle Thiên Hương - cổ đông lớn nhất của chi nhánh Romania, công ty X". Cô phá lên cười, thả tim cho anh ta, rồi chụp lại một tấm chỉnh tề hơn gửi sếp tổng.

"Bay an toàn, giữ gìn sức khỏe"

Bà ta trả lời bằng một câu chúc và dặn dò thân thiện. Nhưng theo sau đó là lời nhắc nhở về công việc.

"..Tôi vừa xem xong bản kế hoạch quảng bá chi nhánh mới. Mọi thứ còn lại ổn, nhưng tôi nghĩ mình muốn nhấn mạnh vào khía cạnh tôn trọng đa dạng văn hóa trong thiết kế nội thất của công ty chúng ta. Hãy làm thêm một mục riêng về nó. Đến thư viện thành phố hoặc bảo tàng để tìm hiểu thêm nếu cần thiết và nộp lại cho tôi vào ngày mai".

Hương soạn tin nhắn "Vâng, tôi sẽ làm thế, thưa bà!" kèm thêm một icon mặt cười, trong khi nội tâm thì đang cân nhắc đến khả năng cải đạo thành nữ tu trong một trường dòng Romania ẩn nấp suốt phần đời còn lại.

Tuy nhìn sảnh chờ không có mấy người, nhưng khi đến giờ bay thì máy bay vẫn đủ các chỗ ngồi. Trong suốt chặng bay quá cảnh đến Hàn Quốc, những hành khách trên chuyến bay đều tranh thủ đánh một giấc, nhưng Hương thì không ngủ được vì niềm thích thú ẩn đằng sau vẻ bất mãn dành cho chuyến công tác đầu tiên của mình đến Đông Âu. Hồi còn ở trường đại học và còn là một cô sinh viên với quỹ thời gian vô tận thì cô không có đủ kinh phí để tự trang trải một chuyến đi xa. Khi đi làm kinh tế đầy đủ hơn thì quỹ thời gian của cô dường như không còn khoảng trống nào nữa. Nghịch lý thế đấy! Việc công ty X mở thêm một chi nhánh ở Transylvania và cần có một kế hoạch quảng bá kì công là một cơ hội hoàn hảo để cô có thể được trải nghiệm những điều mà trước nay chỉ có thể nghĩ đến.

Hương giải tỏa năng lượng đang dâng cao của mình bằng cách xem các bộ phim có sẵn trên máy bay. Vì là chuyến bay đến Romania nên ngoại trừ những bộ phim đề tài quảng bá du lịch thì còn có các bộ phim về quỷ dữ và các truyền thuyết hắc ám từ thời trung cổ. Cô băn khoăn mất một lúc rồi quyết định xem bộ phim Dracula được sản xuất năm 1992 dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Bram Stoker. So với công nghệ hiện đại thì mấy bộ phim xưa như thế này thì kĩ xão nhát ma không bằng. Thế nhưng nó lại có thể mang đến một cảm xúc đen tối ám ảnh đến dai dẳng sau khi xem xong.

Cùng vì thế mà suốt chặng bay sau, từ Hàn Quốc đến Romania, Hương đã mơ thấy một cơn ác mộng kinh khiếp.

Trong mơ, cô thấy mình bị nhốt trong một cái cũi gỗ cùng với mấy chục người khác, bị trói lại và đánh đập trên một con tàu hải tặc Trung Quốc. Con tàu chông chênh trên biển nhiều ngày trời, đối mặt với bao nhiêu giông bão và hy sinh biết bao nhiêu mạng người, cuối cùng cập vào một mũi đất cảng đông đúc, cổ xưa. Bấy giờ hẳn là mùa đông, cô đoán thế, vì tuyết rơi rất dày. Cô bước đi trên hai bàn chân trần, theo sau những người nô lệ khác đang bị đám hải tặc mang đến đâu đó. Cô cố bước vào những dấu chân của những người đi trước để chân không bị lún xuống tuyết. Đó là một chặng đường đầy gian khổ. Cô chỉ mặc trên người mớ vải rách có tác dụng che chắn thân thể. Cô cảm nhận sâu sắc cái rét buốt của băng tuyết xen lẫn với cái bỏng rát của đòn roi thấm vào da thịt. Cô thấy mình vừa đi vừa thở đứt hơi như thể giây tiếp theo sẽ gục chết tại chỗ. Thế nhưng cho dù đau đớn đến đâu thì cô cũng không khóc được. Nước mắt dường như đã bị đóng băng cùng với máu trong cơ thể cô.

Nơi mà họ hướng đến là một tòa thành quy mô hùng vĩ xây dựng trên lưng chừng núi. Hương dùng việc ngắm nhìn và suy nghĩ về sự kỳ diệu của tòa kiến trúc để làm vơi đi mệt nhọc trên đường đi. Đi được đến đoạn khúc khuỷu nhất của ngọn núi thì đám hải tặc dồn những người nô lệ lên một chiếc xe bò có những bao tải chở lúa mì. Vì để giữ ấm và lợi thế có được cơ thể nhỏ bé, Hương chui vào giữa những bao tải lúa mì và nằm yên trong đấy. Cô nghe những tên hải tặc buôn chuyện với nhau. Mặc dù không biết loại ngôn ngữ mà chúng đang nói, nhưng dựa vào biểu cảm có phần gấp gáp và né tránh của chúng, cô đoán rằng những chuyện chúng đang nói đến là những chuyện cấm kị ở vùng đất này.

Đám hải tặc dĩ nhiên không thể đi vào trong tòa thành. Đón chờ chúng ở cổng thành là những người đàn ông trong trang phục quý phái, đội mũ lông và mặc áo choàng lông ấm áp đến mức đáng ganh tị trong tình cảnh của cô. Những con ngựa họ cưỡi cũng đều là giống ngựa tốt với sắc vóc vượt trội. Những người nô lệ bị lùa xuống xe như gia súc. May mắn thay, vì Hương lọt thỏm trong những bao tải lúa mì nên không ai chú ý đến cô. Với một cảm giác sợ sệt xen lẫn với tò mò, Hương tiếp tục náu mình theo dõi những con người ấy từ xa, chờ đợi thời cơ để bỏ trốn.

Có hai người đàn ông vượt trội nhất trong số những người lạ mặt ấy. Một người đội mũ miện phong cách Ba Tư, cưỡi trên lưng con ngựa trắng muốt như tuyết, phong thái toát lên vẻ quý phái vương giả. Người còn lại thì không đội vương miện, vị trí trong hàng thì chỉ đứng sau người kia, cưỡi trên lưng một con ngựa đen trông có vẻ vô cùng hung hãn. Người này thì chỉ lên tiếng sau khi được cho phép, ngữ điệu giọng nói tuy cũng có khí chất quý phái nhưng lại mang rõ nét đe dọa thô kệch và đanh thép khiến cho những tên hải tặc kai kinh sợ hơn.

Con người đội mũ miện kia lệnh cho lính ném xuống đất một bọc tiền vàng. Trong lúc đó, người cưỡi hắc mã chỉ nhìn chăm chăm vào những người nô lệ được dẫn về phía binh lính. Hắn ta đột nhiên cất giọng nói gì đó. Nghe như tiếng sầm rền vang. Những binh lính vội vàng túm từng tên nô lệ lại để đếm và bắt đầu chất vấn đám hải tặc.

Bọn họ đã phát hiện ra có kẻ bỏ trốn!

Hương rùng mình, toan bỏ chạy, nhưng cảnh tượng tiếp theo cô nhìn thấy khiến cho hai bàn chân cô đông cứng lại. Sau khi đàm phán thất bại, tay thuyền trưởng của băng hải tặc bị dọa sợ. Hắn vùng chạy về phía chiếc xe bò. Kẻ cưỡi hắc mã nhanh như chớp thúc ngựa đuổi theo. Không chút chần chừ, hắn tuốt gươm chém lìa đầu kẻ kia. Lúc này, hắn đang ở gần nên Hương chứng kiến tất cả mọi chi tiết nhỏ nhất của vụ án mạng ấy. Cô nhìn thấy hắn túm lấy chỏm tóc của kẻ xấu số, vung cái đầu bê bết máu với hai hốc mắt trợn ngược lên để răn đe những tên còn lại.

Những người ngoại quốc có mặt ở đấy, những người từ vùng biển xa xôi, dù là hải tặc hay nô lệ, đều đồng loạt quỳ rạp xuống trước cảnh tượng ấy mà than khóc xin tha mạng.

Cô nhìn thấy khuôn mặt của kẻ thủ ác ấy, một khuôn mặt thiếu niên hãy còn những đường nét mềm mại của trẻ thơ, nhưng đôi mắt trũng sâu màu xanh ba tư trong suốt đến mức dường như chẳng nhìn thấy tròng đen ấy lại tiết lộ một vẻ tàn khốc điên cuồng của hắn.

Hương run lên vì khiếp sợ. Điều tồi tệ đó là nguyên nhân khiến cho chỗ ẩn náu của cô bị bại lộ. Chỉ trong một cái chớp mắt nghi ngờ, kẻ nọ phi ngựa đến chỗ cô, buông tay cho cái đầu người rơi xuống nên tuyết đỏ thẫm, vung gươm vào giữa những bao tải lúa mì. Lưỡi gươm chém vào cổ chân trái của cô, may có những bao lúa mì cản bớt nên nó chỉ khiến cho nó nhỏ máu. Nghĩ đến cảnh cổ chân mình cũng đứt lìa như cái đầu của kẻ xấu số kia, cô không kiềm được kinh hãi mà thét lên.

Đó cũng chính là lúc cô được một tiếp viên gọi dậy để cài dây an toàn trước khi máy bay thực hiện hạ cánh xuống sân bay Romania. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top