Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình họ Dư rất có tiếng ở thành phố A, lời nói thốt ra luôn để người khác kính trọng hết mực. Bởi vì bọn họ vừa có tiền vừa có quyền, trong nhà đều là những người tài giỏi, có đóng góp không ít cho thành phố.

Đến đời Dư Lương thì đẻ được ba người con, hai alpha là Dư Vũ  n và Dư Vũ Hàm, một omega là Dư Vũ Nhiên. Đều là những người trẻ đầy triển vọng của gia tộc, tất nhiên Dư Gia không để bọn họ phạm bất cứ sai lầm nào.

Mỗi người kể từ chưa sinh ra đã được định sẵn phải sống cuộc đời như thế nào. Dư Vũ  n là người được Dư Lương đặt nhiều kỳ vọng nhất, có mối liên hôn với nhà họ Lâm, giúp giữ vững một đối tác làm ăn lớn.

Vì đã mắc sai lầm nên Dư Vũ Hàm không được lòng Dư Lương nữa. Còn Dư Vũ Nhiên cũng có nhiệm vụ riêng, chỉ cần tìm được người tương xứng với nhà bọn họ là được. Thật ra chuyện của Dư Vũ Hàm cũng không phải là phạm sai lầm lớn gì lắm. Anh đã yêu đương với một người bình thường làm cho Dư lão gia tức giận, không nghe lời nên phải chịu hình phạt thích đáng. Mặc dù như vậy, Dư Vũ Hàm vẫn nhất quyết không chịu dừng lại.

Dư phu nhân đã rất phiền lòng vì việc của anh, cuối cùng cho người giải quyết cậu nhóc đó. Trớ trêu thay vụ tai nạn ngoài ý muốn mà bà sắp đặt lại hại con trai bà suýt chút nữa mất mạng theo. Cậu nhóc kia đã chết nhưng Dư Vũ Hàm cũng phải chịu tổn thương không hề nhẹ, anh hôn mê rất lâu rồi mất trí nhớ.

Nhưng Dư Lương chỉ quan tâm rằng việc anh phải lãng phí một năm để thi đại học lại, không hề để ý đến vết thương của Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm đã quên hết mọi chuyện về người thương, bị mọi người tẩy não bằng cách nói người ấy đã hại anh, tiếp cận anh vì có mục đích cả. Dư phu nhân là Trần Ngọc dàn dựng nên câu chuyện không có thật để bôi nhọ người yêu của anh. Bà muốn Dư Vũ Hàm chết tâm, không tin vào thứ tình yêu rẻ tiền này nữa, làm nhị thiếu gia nhà họ Dư thật tốt.

Đúng như mong đợi của bà, Dư Vũ Hàm trở thành người rất tàn nhẫn, trên thương trường cũng không bao giờ nương tay với người khác. Anh tự thành lập sự nghiệp của riêng mình, thậm chí còn sắp vượt qua anh cả Dư Vũ  n. Điều này khiến Dư Lương bớt phần tức giận chuyện xưa của Dư Vũ Hàm, dành cho anh nhiều lời công nhận hơn.

Mặc dù anh có ấn tượng không tốt về người thương qua lời mọi người nói, nhưng mỗi khi nhìn kỹ khuôn mặt ấy, Dư Vũ Hàm không đành lòng buông bỏ cậu. Có thể nói đây là loại tình cảm vừa hận vừa yêu sâu sắc.

Tất nhiên là Trần Ngọc và Dư Lương không biết anh còn giữ ảnh của cậu, tưởng chừng anh đã sớm hồi tâm chuyển ý. Bọn họ liền sắp xếp tìm đối tượng kết hôn cho anh, tranh thủ càng sớm càng tốt, dù sao Dư Gia luôn là miếng bánh ngon để các nhà hợp tác cùng có lợi.

Đồng Gia cũng không bỏ qua cơ hội này, đem người con út nhà mình ra để trao đổi. Ít ra Dư Gia còn có chút thương tình, để Dư Vũ Hàm lựa chọn trước. Nhà họ ở thế mạnh hơn nên không cần phải cúi đầu cầu xin như Đồng Gia và các nhà khác.

Khi nhìn thấy Đồng Vũ Khôn, mắt Dư Vũ Hàm không rời khỏi cậu một giây nào. Thật sự rất giống, Đồng Vũ Khôn và tình đầu Đồng Ngọc Niên của anh rất giống nhau. Ngay cả Dư phu nhân khi nhìn mặt cậu cũng khá bất ngờ, thấy Dư Vũ Hàm đã dao động thì bắt đầu nơm nớp lo sợ. Chuyện về Đồng Ngọc Niên có rất ít người biết, thậm chí Dư lão gia còn không biết mặt mũi của cậu nhóc đó ra sao, đều là một tay bà dẹp chuyện cả.

Đối với khuôn mặt này, Dư Vũ Hàm hận không thể giết chết ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó anh lại mềm lòng, trong đầu nghĩ về những mảnh ký ức vỡ vụn cùng giấc mơ ngắn ngủi có hình bóng ấy.

Dư Vũ Hàm cũng đánh giá Đồng Vũ Khôn khá cao, không ngờ lợi dụng lúc anh say rượu mà trèo lên giường của anh được, thành công bước chân vào Dư Gia.

Trần Ngọc cũng không còn có cách nào khác, phải chấp nhận Đồng Vũ Khôn, người có khuôn mặt giống với cậu nhóc đó. Bà cho người đi điều tra thì không thấy chuyện bất thường, Đồng Vũ Khôn là một người khác không có bất cứ liên quan gì đến Đồng Ngọc Niên.

Đó là bởi vì Đồng lão gia đã dùng tiền giải quyết tất cả. Ông ta nuôi rất nhiều tình nhân ở bên ngoài, chỉ cần ném tiền qua cửa sổ một chút là ngụy tạo được thân phận mới cho Đồng Vũ Khôn. Ban đầu ông rất chán ghét cái tên Đồng Vũ Khôn do mẹ cậu đặt, bởi vì trong đó có tên mối tình đầu của bà. Đồng lão gia có được người nhưng không nắm giữ trái tim người nên sinh hận, đối với Đồng Vũ Khôn cũng không mấy yêu thương. Vì nghi ngờ Đồng Vũ Khôn không phải con ruột mà nhiều lần trút giận lên cậu, cả tuổi thơ của Đồng Vũ Khôn ám ảnh với mỗi lần Đồng lão gia đi bàn chuyện làm ăn về, không lần nào là không tay đánh cậu.

Trước khi đưa cậu vào được Dư Gia, ông ta đã cảnh cáo Đồng Vũ Khôn biết rõ thân phận và nhiệm vụ của mình, nếu còn nghĩ đến người đó nữa thì sẽ không để cậu và mẹ cậu sống yên ổn. Từ nhỏ, cậu đã phải xa mẹ, thậm chí còn không nhớ nổi mặt mẹ mình do trong nhà không ai dám để lại ảnh của mẹ cậu. Tình nhân của bố cũng mang thai trước mẹ, ông ta để vợ mình phải nhìn mình và tình nhân ở bên nhau. Mẹ cậu từng tự tử nhưng không thành, sau đó liền bị giam cầm ở một nơi rất xa nơi này, vừa mới sinh Đồng Vũ Khôn ra còn chưa kịp nhìn cậu thì đã nhẫn tâm chia cắt hai mẹ con. Đồng Vũ Khôn hận bố mình đến chết, không chỉ chia cắt mẹ con cậu còn đành lòng bán cậu cho người khác. Nếu như người đó không phải là Dư Vũ Hàm thì có lẽ Đồng Vũ Khôn đã tuyệt vọng tìm đến cái chết, nhưng sau khi biết thái độ của Dư Vũ Hàm với Niên Niên của anh thì cậu lại cười khổ, hết bể khổ này còn có bể khổ lớn hơn nữa đang chờ cậu.

Dư Vũ Hàm nói cậu dơ bẩn, muốn có được lợi ích thì không bỏ qua thủ đoạn nào cả, cho rằng cậu là loại người sống rất thoáng.

Đồng Vũ Khôn nghe thấy lúc anh say rượu đã gọi tên Niên Niên của anh, tiếp đó là mọi tức giận của anh đều do cậu gánh chịu.

Cậu từng hỏi qua Niên Niên là người như thế nào. Dư Vũ Hàm liền nở nụ cười chế giễu cậu rằng cả đời cậu cũng không sạch sẽ như Niên Niên, nhưng anh hận cậu ấy đến xương tủy, hận đến chết. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của này là muốn bóp chết cậu, nhưng mà cậu thuộc thể loại cho người khác tùy ý chà đạp, còn Niên Niên lại cao quý hơn. Cùng một khuôn mặt nhưng hai người khác nhau hoàn toàn, anh hận Đồng Ngọc Niên nhưng cũng hận Đồng Vũ Khôn không kém. Và Đồng Vũ Khôn không có tư cách gì để nhắc tới Niên Niên, người nằm dưới đống bùn nhơ thì sao xứng nói đến người ở trên cao như bọn họ.

Đồng Vũ Khôn biết bọn họ ở đây là ai, cậu cũng biết tự lượng sức mình, bởi vì Dư Vũ Hàm nói đúng. Đồng Ngọc Niên có lòng tự trọng, cậu ấy yêu ghét rõ ràng, thoải mái và được yêu. Còn Đồng Vũ Khôn thì ngược lại, cậu xuất hiện trước mặt anh đã là sự cam chịu hèn mòn, làm mọi thứ để đổi lấy một chút thương cảm của Dư Vũ Hàm mặc cho mình bị hạ thấp đến cùng.

Nhưng Đồng Ngọc Niên chết rồi, thiếu niên mang ánh nắng chiếu rọi cuộc sống của Dư Vũ Hàm chết thật rồi. Bây giờ chỉ còn Đồng Vũ Khôn, sau này sẽ không có Niên Niên thứ hai, càng không có người thấp kém như cậu nữa.

Tối nay vẫn như thường lệ, Dư Vũ Hàm không ở nhà và Đồng Vũ Khôn quyết định không chờ anh nữa, cậu muốn ngủ sớm để sáng mai còn đi làm. Cậu mà không làm nổi gì nữa thì thật lãng phí tiền học bốn năm của bố cậu, cũng không xứng với giá trị trao đổi của mình trong cuộc hôn nhân này.

Đồng Vũ Khôn chuẩn bị lên phòng thì nhận được tin nhắn của Dư Vũ Hàm, yêu cầu cậu đến đón anh tại một quán rượu.

Cảnh này cũng thật quen thuộc, Dư Vũ Hàm chơi chán rồi sẽ gọi cậu đến đón, để cậu nhìn thấy rằng anh thà ở đây còn hơn là về nhà chạm vào người cậu.

Có hơi buồn cười đúng không nhỉ? Đồng Vũ Khôn mặc vội áo khoác rồi lái xe đến địa chỉ anh gửi.

Chuyện buồn cười hơn nữa là cậu gặp bạn trai cũ của bạn cùng phòng hồi đại học của mình. Anh ấy đến cùng chồng sắp cưới của mình, hai người đang ngồi cùng bàn với Dư Vũ Hàm.

Như đã quá thân thuộc với hành vi bắt gian này, mấy omega trong phòng tự động rời khỏi trước khi Đồng Vũ Khôn lên tiếng.

Ai nấy cũng đều có nỗi khổ riêng, nếu mấy nhóc omega xinh đẹp đó không nhường đường thì cậu cũng mặc kệ. Mang danh là mối quan hệ được pháp luật bảo vệ nhưng mà cậu đâu có quyền quản lý chuyện ăn chơi của chồng mình đâu.

Tả Hàng thấy cậu thì gật đầu chào hỏi: “Đồng Vũ Khôn, đã lâu không gặp.”

Đồng Vũ Khôn cười với anh thay lời chào hỏi. Cái quái gì mà đã lâu không gặp, bọn họ không có mối quan hệ kỳ lạ như vậy đâu, mắc công có hai người ngồi ở đây nghĩ nhiều.

Trần Thiên Nhuận ngồi bên cạnh Tả Hàng, thấy khó chịu với lời chào này, liền lên tiếng hỏi: “Người yêu cũ của anh phải không?”

Không ngờ Tả Hàng lại thoải mái mà đáp: “Bạn của người yêu cũ.”

Thiên Nhuận lắc ly rượu rồi uống một ngụm: “Anh cũng nhiều bạn nhỉ. Thân quen với bạn của người yêu cũ vậy luôn.”

Đồng Vũ Khôn mới không thèm quan tâm chuyện của đôi bạn bên cạnh, nhìn Dư Vũ Hàm đang gục đầu ở trước mắt thì không khỏi thở dài.

Khó khăn lắm mới đưa Dư Vũ Hàm ra xe được, khắp người anh toàn mùi rượu xen lẫn vài mùi hương ngọt mà cậu không rõ. Suốt chặng đường đi, anh không lên tiếng thì cậu cũng biết phận mà giữ im lặng.

Vừa đến nhà, Đồng Vũ Khôn vẫn làm người tốt đỡ anh lên đến tận phòng, sau đó quay lại phòng của mình. Dư Vũ Hàm lại nắm chặt không chịu buông tay cậu ra, Đồng Vũ Khôn biết sắp có chuyện lớn xảy ra nữa rồi.

“Hình như tôi đã cảnh cáo em rằng không nên dây dưa với alpha khác đúng không?”

Đồng Vũ Khôn dùng hết sức gạt tay anh ra: “Tôi không thân với Tả Hàng, anh ấy là bạn trai cũ của bạn tôi, đơn giản thế thôi.”

Cổ tay cậu rất nhỏ, anh dùng lực mạnh để nắm nên giờ chỗ đó hơi đỏ lên. Đồng Vũ Khôn thầm mắng Dư Vũ Hàm rảnh rỗi, thích tìm chuyện để cãi nhau với cậu.

“Anh tự thay quần áo rồi ngủ đi, mùi rượu nồng quá khó ngủ.”

Dư Vũ Hàm cười một cách khó hiểu: “Vậy à, tôi lại không muốn khó ngủ một mình. Phiền Đồng thiếu gia làm tròn trách nhiệm của mình xong hãy rời khỏi.”

Mặc dù trong lòng đầy bất mãn nhưng Đồng Vũ Khôn vẫn đi lấy quần áo mới rồi giúp anh thay đồ. Khi cởi đến cúc áo sơ mi thứ hai, Dư Vũ Hàm đột nhiên ôm lấy eo cậu, lẩm bẩm một vài câu vô nghĩa, cậu cũng để im mà không nói thêm lời nào.

Nhưng cậu nghe được, trong cơn say Dư Vũ Hàm đã gọi tên Niên Niên của anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top