Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Short story | Hàm Khôn] Shokakko #6 《Vô đề 1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: kiwwie
Beta-reader: mthu

____________________________


Vài năm sau khi tốt nghiệp cao trung, chúng tôi tổ chức một buổi họp lớp nhỏ. Địa điểm được chọn là tiệm lẩu gần trường ngày xưa hay ghé qua. Sau khi tiệc tàn, Tả Hàng và tôi ở lại phụ trách thanh toán, đến khi quay lại mọi người gần như đã rời đi cả, chỉ còn mỗi cậu ấy vẫn ngồi ở bàn, nhâm nhi bánh ngọt.



"Vũ Khôn không về à?"



"Đợi hai cậu cho đi nhờ, tớ không có xe."



Đáp lại câu hỏi của Tả Hàng là nụ cười mang thương hiệu Đồng Vũ Khôn. Cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi suốt những năm cao trung, cũng là người tùy hứng nhất mà tôi từng quen biết. Cả ba cùng rời khỏi tiệm lẩu, Tả Hàng sẽ cuốc bộ vì cậu ta thuê trọ ở gần đây, và tất nhiên nhiệm vụ đưa Đồng Vũ Khôn về được giao cho tôi, người duy nhất đi xe ở đây.



Hồi cao trung, chúng tôi cũng từng trông giống thế này. Đồng Vũ Khôn sẽ luôn ở lại sau giờ học để đợi tôi và Tả Hàng hoàn thành công việc của ban cán sự, vòi vĩnh tôi đưa cậu ấy về bằng xe đạp chỉ vì không thích đi bộ. Vậy mà thoáng một chốc, tuổi mười bảy của chúng tôi đã là chuyện của năm năm về trước.



"Hồi mười một ấy, có phải Vũ Hàm thích tớ không?"



Đồng Vũ Khôn bỗng dưng hỏi. Giọng cậu ấy đều đều như thể đang nhắc về chuyện gì đấy rất bình thường. Nhưng tôi thấy ngượng, cuống cuồng đưa tay xoa tóc, vai lẫn cổ đều rụt vào áo khoác trốn tránh.



"Ừ... cơ mà một tí thôi."



Đồng Vũ Khôn là kiểu người hoạt bát, trong trường cũng tương đối nổi bật. Cậu ấy thường tham gia những hoạt động ngoại khóa rất năng nổ nhưng lại hay vào sổ đầu bài chỉ vì cứ mãi mơ màng trong tiết học. Vũ Khôn sẽ chỉ thật sự ngồi dậy khi đến tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, và hầu hết những thời gian khác, tôi luôn phải chép bài thay cả phần cậu ấy. Dù vậy thì tôi vẫn chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó (bởi vì Đồng Vũ Khôn thật sự rất đáng yêu mỗi khi ỉ ôi tôi chỉ lại bài giúp cậu ấy).



"À, gần chỗ tớ làm mới mở một hàng bán họa cụ tốt lắm, có muốn đến xem thử không?"



"Để hôm nào tớ đến thử."



Tôi có niềm yêu thích đặc biệt với hội họa và Đồng Vũ Khôn là người duy nhất biết điều đó. Mặc dù từ ngày tốt nghiệp đến giờ không còn nhiều thời gian rảnh rỗi để vẽ vời nữa, nhưng hồi đi học đã có lúc tôi dành cả ngày chỉ với bút chì và gôm tẩy. Vũ Khôn trêu chọc tôi vì sở thích quá đỗi "mềm mại" này, nhưng lại luôn vô cùng kiên nhẫn đợi tôi hoàn thành bức tranh và gượng gạo khen ngợi nó. Không phải tôi vẽ không tốt đâu (tôi nghĩ thế), chỉ là phong cảnh không phải thế mạnh của tôi thôi. Tôi vẽ Vũ Khôn trông cũng rất được mà. Vở nháp của tôi đầy hình cậu ấy, bút chì, bút mực có đủ. Có những tiết học chán òm tôi chỉ dùng để ngồi vu vơ vẽ lại gương mặt đang say ngủ của cậu qua ô kính cửa sổ. Mỗi khi ánh nắng vô tình hắt vào bàn học, Vũ Khôn sẽ nheo nheo đuôi mắt, cựa quậy ra vẻ khó chịu như chú mèo con bị ai phá hỏng giấc ngủ. Những lúc như thế tôi sẽ đưa tay chặn lại giúp cậu không bị chói mắt và "mèo con" sẽ lại vui vẻ dụi vào tay rồi tiếp tục với giấc mộng đẹp.

"Cảm ơn đã đưa tớ về, đi đường cẩn thận."

Đồng Vũ Khôn ở trọ khá xa, lúc chúng tôi đến nơi đã là quá mười một giờ. Trước khi vào nhà, cậu ấy vui vẻ vùi vào tay tôi chiếc thẻ dấu trang phong cách cổ điển kèm lời dặn đến nhà hãy đọc rồi chạy mất biến. Chỉ là trí tò mò của con người không cho phép điều đó, vài phút sau khi chạy xe khỏi dãy trọ, tôi dừng lại ở ven đường và ngắm nghía món quà bất ngờ kia. Dấu trang có dạng phong thư kèm theo mùi kẹo ngọt thoang thoảng. Mảnh giấy nhỏ bên trong khá cũ, đã được viết từ lâu và có hơi loang lổ, nhưng nét bút gọn gàng này vẫn đủ để tôi nhận ra được chủ nhân của nó là ai. Đồng Vũ Khôn viết lại vỏn vẹn vài câu chữ, nhưng không hiểu sao khóe mắt tôi lại cay cay.



"Năm mười bảy, tớ thích Vũ Hàm nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top