Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONESHORT

Hạ Tuấn Lâm dạo này luôn nhốt bản thân ở trong phòng.

Tất cả đều nhận ra điều đó, nhưng ngoài anh em trong nhóm, còn các staff chẳng ai quan tâm. Hỏi vào họ chỉ nói "Bởi vì cậu ta là phiên vị 7"

"Phiên vị thật sự quan trọng đến vậy sao?" câu hỏi này nếu đặt ở nơi khác người ta sẽ phủ nhận, nhưng đây lại là Thời Đại Phong Tuấn. Ở nơi này, chẳng có gì quan trọng hơn phiên vị.

.

Lại là một ngày luyện tập mệt mỏi, ai nấy đều rã rời cả người. Như một thói quen, vừa về đến nhà Hạ Tuấn Lâm liền đi thẳng lên phòng, chẳng ai nói gì vì tất cả đã quen với điều đó.

Sau khi tắm rửa chuẩn bị leo lên giường nằm. Đinh Trình Hâm cảm thấy Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy thật sự rất không ổn, qua loa trả lời câu hỏi của Gia Kỳ rồi nhanh chóng viện cớ đi ra khỏi phòng

- Tớ xuống bếp uống miếng nước, đừng có khóa cửa nhé

- Được được nhanh nha tớ đợi cửa

Đứng trước cửa phòng của em trai, chưa kịp nghĩ gì đã đưa tay gõ cửa

- Ai vậy?

Lúc này đại não Đinh Trình Hâm hoạt động hết công suất, nhanh chóng viện một cái cớ

- Là anh. Hạ Nhi, mọi người có mua đồ ăn khuya về em có muốn xuống cùng ăn không? anh biết em mệt nhưng em ra ngoài ăn một chút gì rồi hẵng ngủ.

- Em không đói, mọi người cứ ăn đi đừng chờ em.

- Hạ Nhi, em mở cửa cho anh được không? Anh có chuyện cần nói với em.

Cửa phòng mở ra, Hạ Tuấn Lâm mặc áo choàng tắm mở cửa, hình như vừa tắm xong. Đinh Trình Hâm đi vào phòng liền nhíu mày. Trước giờ anh không để ý, giờ nhìn lại thì em trai đã gầy tới mức anh cảm thấy rằng chỉ cần gió thổi nhẹ một chút cũng có thể thổi bay đi mất.

Đóng cửa lại, thấy anh trai đang nhìn mình chăm chú. Không khí có chút gượng gạo

- Hạ Nhi dạo này em có chuyện gì phiền lòng sao? Có muốn chia sẻ cùng anh một chút được không?

- Em đâu có chuyện gì đâu

- Đừng giấu anh, anh biết em có chuyện gì đó

- Haha, đúng là không thể giấu nổi Đinh Ca mà

Nở một nụ cười miễn cưỡng, khuôn mặt tràn ngập sự mệt mỏi. Nụ cười biến mất, nét mệt mỏi của Hạ Tuấn Lâm cũng hiện rõ ra.

- Đinh Ca, ngồi xuống trước đã

- Được rồi, mau kể anh nghe, có chuyện gì vậy?

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, có lẽ không biết nên bắt đầu từ đâu, hoặc cậu đang suy nghĩ rằng có nên nói hay không.

Đinh Trình Hâm thấy cậu thực lâu không nói gì, quay qua nhìn đã thấy hai mắt cậu đỏ ửng, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào.

- Hạ Nhi em sao vậy, sao lại khóc rồi?

Đinh Trình Hâm lúc này bắt đầu cuống rồi, đệ đệ khóc khiến tâm trí anh ngưng trệ chẳng nghĩ được gì. Cứ như vậy mà ôm cậu

- Hạ Nhi em sao vậy, ngoan nào đừng khóc, ngoan nào không khóc

Dùng cái giọng điệu dỗ trẻ nhỏ dỗ em trai, kết quả đương nhiên là khóc càng thảm thương. Thấy tình hình không ổn Đinh Trình Hâm bối rối chẳng biết nên làm sao

- Hạ Nhi đừng khóc, có chuyện gì kể cho anh được không?

Đinh Trình Hâm thấy em trai vẫn khóc, chỉ đành vừa ôm vừa dỗ bạn nhỏ. Khoảng 15 phút sau, Hạ Tuấn Lâm ngừng khóc, rời khỏi cái ôm của Đinh Trình Hâm, bắt đầu nhỏ giọng nói vấn đề của mình

- Đinh Ca, em làm không tốt sao? Tại sao bọn họ lại chửi mắng em như vậy? Em cố gắng lâu như vậy, tại sao họ chẳng ai nhìn thấy chứ?

Đinh Trình Hâm trầm mặc, bởi vì luôn thấy em vui vẻ hoạt bát nên bao nhiêu lâu nay anh luôn vô tâm không để ý em ấy. Hạ Tuấn Lâm là người theo anh lâu nhất, em ấy cố gắng như nào anh đương nhiên biết, biết rất rõ là đằng khác.

- Hạ Nhi.. không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

- Đinh Ca, anh nói em nghe đi, tại sao vậy?

- Anh... anh...

Đinh Trình Hâm bị hỏi dồn dập như vậy, đại não vốn dĩ đã ngừng trệ lập tức hoạt động hết công suất nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời.

- Hạ Nhi... ngủ một chút rồi sáng ngày mai anh trả lời em được không? Giờ cũng lạnh rồi tối nay Đinh Ca ngủ ở đây cùng em nhé?

- Được rồi anh không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này đâu. Mau đi ngủ thôi, em thay đồ đã

Hạ Tuấn Lâm đi vào nhà tắm thay đồ ngủ, khi đi ra đã thấy Đinh Trình Hâm đã leo lên giường nằm sẵn ở chỗ cậu, thấy cậu ra liền lăn sang chỗ bên cạnh.

- Mau đi ngủ nào, anh làm ấm chỗ sẵn cho bé rồi này.

"Thật đáng yêu" hành động này của Đinh Trình Hâm khiến Hạ Tuấn Lâm phải bật cười, miệng nhanh hơn não mà buộc miệng nói ra

- Đồ ngốc

- Em mới nói gì đó?

- Đâu có gì đâu

- Được rồi tạm tha cho em vậy, mau tới đây ngủ thôi nào. Khuya rồi.

Hạ Tuấn Lâm leo lên giường nằm lập tức bị Đinh Trình Hâm ôm lấy với lý do củ chuối...

- Trời lạnh, anh ôm em cho ấm.

- Lạnh lắm ạ? Để em lấy thêm chăn nhé.

Hạ Tuấn Lâm đang tính ngồi dây thì bị đè xuống lại

- Thôi giờ ra khỏi chăn lạnh lắm, anh ôm em là được rồi.

Vậy là chàng Đinh Trình Hâm nhà ta hí hửng ôm 'bạn gái nhỏ' Hạ Tuấn Lâm ngủ một mạch tới sáng. Mà Hạ Tuấn Lâm hôm nay luyện tập mệt nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tại một nơi khác, Mã Gia Kỳ vẫn cứ ngồi ngáp dài ngáp ngắn

- Oáp, sao Đinh Ca đi lâu vậy, đi uống nước mà làm gì gần nửa đêm rồi chưa về

Mã Gia Kỳ chờ đợi tới bất lực, quyết định để cửa ở đó rồi đi ngủ trước

Sáng hôm sau, trong khi đang say giấc nồng thì Mã Ca của chúng ta đã bị một staff đánh thức.

- Gia Kỳ, nhiệm vụ của em là đánh thức mọi người và tập hợp dưới phòng khách nhé.

- Mấy giờ rồi?

- 8 giờ rồi

- Được rồi để em lo

Mã Gia Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh ngồi dậy, vỗ vỗ hai má để bản thân tỉnh táo một chút, quay sang tính gọi Đinh Ca gần mình nhất

- Đinh... ủa Đinh Ca đâu rồi? đừng nói tối qua không về phòng nhé?

Mã Gia Kỳ hốt hoảng đi khắp các phòng tìm Đinh Trình Hâm, đây là lần đầu tiên Đinh Ca không về phòng mà không báo trước. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Mã Gia Kỳ đi khắp các phòng của em trai đều khóa trái, tới phòng của Hạ Tuấn Lâm thì đập vào mắt là cảnh tượng hai con người vô tâm nào đó ôm nhau ngủ ngon lành!

Kìm nén, nhất định phải kìm nén!

Mã Gia Kỳ lặng lẽ ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại rồi lặng lẽ 'chấm nước mắt', người ta lo lắng cả đêm còn người kia thì ôm ấp với 'bạn gái nhỏ' của mình mà ngủ ngon lành. Gào thét!

#DTDXH
#Usagi

Beta : 24/02/2022 by Bi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top