Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8/3/2024.

mình khá là đoảng. hôm nay vì check tin nhắn lớp học thêm mà mình phải bơ vơ giữa một nơi rất xa nhà mình.

cũng không hoảng lắm. mình là kiểu người như vậy, dù bất cứ chuyện gì xui xẻo ập đến vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh. có thể sẽ hơi hốt hoảng một tẹo nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn cơ mặt trở về, giống như mình giải quyết được tất cả êm đẹp và gọn gàng.

nghe thì rất hay ho. thế nhưng mình chỉ nghĩ, có phải do bản thân đang dần trở nên chai sạn rồi không? việc gì cũng lướt qua khoé mắt chứ chẳng đọng lại. giải quyết được thì tốt, không được thì cúi đầu chấp nhận.

để kể mọi người nghe một điều mình sẽ chẳng bao giờ nói với người quen mình. bởi vì mọi người có chỉ trích hay không, có thấy mình tồi tệ hay không cũng chỉ vậy.

ấy là ngày một người thân mình nhập viện nghiêm trọng và sắp mất, mình vẫn lầm lì bình thản như thế. thậm chí thoạt tiên mình còn không hiểu tại sao mọi người lại đau khổ như thế và rồi mình nhận ra lỗ hổng nặng nề trong cảm xúc của mình. mình hoảng hốt, không phải vì người ấy mà là vì mình hầu như chẳng tỏ ra giống mọi người, tức là đau khổ tới nỗi bi luỵ.

thật ra sau đấy mình vẫn rơi nước mắt, vẫn buồn đau nhưng cũng không thể nào bằng người chung quanh.

có phải, mình thi thoảng vu vơ nghĩ, mình mắc vấn đề tâm lý nào không?

rồi lại cho qua lại mặc kệ. có mắc cũng vậy thôi, mình cho rằng như thế.

nhân tiện mình đang ở một quán cà phê rất vắng rất thoải mái. ngồi tầng hai vì mình tin tầng hai một quán thường vắng hơn tầng một.

có một người bạn hỏi tên quán, có lẽ muốn ra ngồi cùng. mình đắn đo, rồi lại từ chối. thật ra trong lòng rất muốn nhưng mình chợt nghĩ sau này liệu có còn ai muốn ra ngồi với mình nếu tình huống như này xảy ra nữa không?

mình sợ cảm giác phụ thuộc hơn bất kì thứ gì. mặc dù mình đã nói, đừng bỏ em và người bạn ấy đã đáp ứng.

nhưng mình vẫn sợ. nên mình từ chối.

thà rằng ngay tại thời khắc này đón nhận cô đơn, sau này có tiếp tục cũng không vấn đề gì. vì đã quen.

còn hơn là phải chập chững tập quen với nó trong những ngày tháng về sau.

mình sợ bị bỏ rơi nên mình chọn cô độc. có thể mọi người thấy mình ngốc hoặc cực đoan. nhưng mình xin lỗi, mình không chiến thắng được nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top