Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One shot.

Ngày hôm nay của Trương Hàn được bắt đầu với cuộc gọi từ trợ lý:
_ Lão gia của tôi ơi. Năm nay ngài không tổ chức họp fan mừng sinh nhật nên fan của ngài tập trung ở địa điểm quay phim với trước cửa công ty đến chật khít luôn. Họ đến đóng quân từ tận tối qua đấy.
_Tôi biết rồi. Anh giúp tôi chuẩn bị chút đồ ăn cho họ. Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến công ty.
Sau khi khoác trên người chiếc áo sơ mi bước ra khỏi nhà, anh giật mình khi thấy một người lạ mặt đang làm hành động như muốn đưa tay lên bấm chuông. Người lạ mặt nhìn anh đầy chuyên nghiệp:
_ Ngài đây là Trương Hàn đại Boss phải không ạ?
_ Ừ. Đúng tôi.
_ Đây là đồ được đặt chuyển phát nhanh cho anh_ cậu ta đưa ra một bó hoa to và một chiếc hộp nho nhỏ, bọc giấy đỏ với nơ màu vàng._ phiền anh ký nhận vào đây. ừm... người đó đưa ra yêu cầu cho chúng tôi là nói lời này với anh. :" Trương Hàn, chúc mừng sinh nhật."
_A... cảm ơn.
_ Công việc thôi.
Anh ngơ ngác cầm hộp quà và ôm bó hoa to vào trong phòng. Fan gửi tặng sao? Nhưng nếu là fan thì sao lại biết địa chỉ nhà anh mà gửi đến được. Còn lời chúc cuối cùng kia nữa. Anh tìm quanh bó hoa nhưng ko thấy một chiếc thiệp nào, trong hộp quà cũng không có. Trong đó chỉ là một cuốn băng video. Trò đùa gì đây? Trương Hàn quẳng sự thắc mắc ra khỏi đầu rồi đi đến công ty. Năm nay anh không tổ chức sinh nhật, chỉ có Trát Trát thay anh đặt một bữa tiệc nhỏ và mời một số bạn thân. Ba mẹ đều đã gọi điện chúc mừng từ tối qua. Tuy nhiên anh không hề thấy thỏa mãn. Anh luôn biết anh là người tham lam và ích kỷ. Trát Trát anh bỏ không được. Cậu, anh càng không muốn buông. Dương Dương... Chỉ cần thấy cậu thân thiết với bạn diễn cũng khiến anh khó chịu vô cùng. Anh đã uống đến say khướt khi nhìn cậu và Tỉnh Bách Nhiên ngủ với nhau. Anh đã nóng vội công bố với giới truyền thông tin tức muốn cưới Trát Trát ngay sau hôm cậu đi ăn cùng Hồ Băng Khanh. Chỉ vì một hy vọng... anh hy vọng cậu cũng ghen, cũng khó chịu như anh.

Dương Dương đứng ở phim trường, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Cậu hơi sốt ruột, đã muộn vậy rồi mà vẫn còn mấy cảnh chưa quay xong. Cậu muốn qua gặp anh, mỉm cười thật tâm nói câu chúc mừng sinh nhật. Cậu biết giờ này anh đang ở bên Trát Trát, bên người anh yêu, cậu cũng hiểu rõ phần tình cảm này mình nên buông bỏ. Cậu chỉ muốn nói ra. Chỉ một lần duy nhất, cũng không cần câu trả lời của anh. Dù cho việc đó đồng nghĩa với không thể làm anh em của nhau được nữa. Có người anh nào chịu nổi khi em mình lại có những suy nghĩ như vậy rồi như vậy với mình cơ chứ.

Trương Hàn đã về đến nhà, chóang váng vì hơi men. Trát Trát muốn ở lại, nhưng anh một mực giục cô về. Anh muốn một mình. Cuốn băng video vẫn im lìm ở trên bàn. Trương Hàn với lấy rồi mở nó lên. Hình Tiểu Sảng xuất hiện trên đó. Cô mặc áo trắng xinh đẹp rồi khẽ mỉm cười.
" Trương Hàn, đã lâu rồi em không nói chuyện với anh. Chúc anh sinh nhật gặp nhiều may mắn. Em đã chuẩn bị một món quà muốn tặng anh, đó là một cảnh quay trong "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Trương Hàn, em luôn biết rõ anh, thời gian chúng ta bên nhau không phải là ít. Anh thích ai, qua ánh nhìn của anh, lẽ nào em không thấy. Nhưng em không cam tâm. Em không nghĩ được mình lại thua vào tay cậu nhóc đó. Haha, tính ghen tuông của anh nhiều như thế nào, em cũng hiểu. Món quà này, sẽ khiến anh mất ngủ thôi. Haha, đây là sự trả thù nho nhỏ của em. Mong là anh sẽ thích nó."
Hình Tiểu Sảng biến mất, sau đó là nhạc phát lên, hình ảnh Dương Dương trong áo sơ mi trắng, nhếch mép cười rồi cúi xuống hôn lên môi Trịnh Sảng, một nụ hôn nhẹ nhàng, đẹp đến mức cứ muốn kéo dài mãi.
Anh thấy như tim mình nghẹn lại, mắt cứ mở to nhìn thật tỉ mỉ, ra nụ hôn của cậu sẽ có màu như thế, anh tưởng tượng ra vị thanh mát và dịu dàng. Đây là thứ anh sẽ không bao giờ có được. Trương Hàn thấy Trịnh Sảng lúc này trở nên thật khó coi.
"Kính kong" chuông cửa kêu lên kéo anh khỏi những suy diễn. Trương Hàn lề mề ra mở, anh dường như không tin vào mắt mình nữa. Ngoài cửa là Dương Dương với một hộp quà nho nhỏ trên tay, cậu nhăn mũi lại nhìn anh:
_ Anh uống nhiều quá đó Hàn ca.
_ Dương Dương?
_ Vâng. Em quay xong nên đến đây luôn, có làm phiền anh không?
_ Không đâu. Em vào nhà đi.
Anh đứng tránh ra để cậu vào, trên người cậu còn vương mùi nước hoa lẫn lộn với mùi mồ hôi đầy nam tính. Anh cúi mặt ngăn cản cảm giác kích thích mà cậu mang lại. Dương Dương vẫn không hay biết, bối rối ngồi xuống ghế. Cậu cố gắng sắp xếp những câu chữ hỗn loại trong đầu.
_ Em muốn uống gì không?
_ Em... Em... Hàn ca có bia không?
_Có. Chờ anh.
Trương Hàn mở tủ lạnh nhấc ra hai lon bia. Anh áp hai lon bia vào má, làm cho mình tỉnh táo một chút.
Dương Dương mỉm cười đón lấy, mở ra, uống một ngụm lớn. Cậu cười thật chân thành, hướng Trương Hàn nói:
_ Nghe nói đàn ông phải 32 mới là phong độ nhất. Anh giờ 32 rồi, nhất định phải đẹp trai hơn nữa, tài giỏi hơn nữa, thành công hơn nữa. Chúc anh bình an và gặp nhiều may mắn...

Trương Hàn uống thêm bia, cảm thấy có chút không ổn. Anh nhìn thấy đôi môi cậu cong lên, hé mở ra, chất giọng đầy nam tính.
_ Có một chuyện... em nghĩ nói ra em với anh không thể làm anh em nữa, anh cũng không muốn gặp mặt em nữa... nhưng em vẫn phải nói...
Trương Hàn ngơ ngác nhìn cậu. Không thể gặp nữa sao...
_ Dù cho có chuyện gì... anh với em mãi là anh em tốt.
Anh mở miệng nói mà lòng đắng ngắt... chuyện cậu sắp nói, phải chăng là cậu đã có tình cảm với Trịnh Sảng ...
Dương Dương cũng thấy đắng ngắt. Mãi là anh em tốt... kết thúc sự tương tư của cậu chẳng nhẽ chỉ là một câu anh em tốt này sao?
_ Trương Hàn, em biết anh luôn coi em là anh em tốt, em có suy nghĩ này là xúc phạm đến anh. Em cũng biết anh với Na Trát đang rất tốt...

Anh với cô ấy tốt để cậu có thể tiến tới với Trịnh Sảng sao, anh thật muốn lao đến hôn cậu không cho cậu nói tiếp. Thật muốn biến cậu thành của mình...
Dương Dương uống thêm ngụm bia, nói tiếp:
_ Nhưng em không thể kìm nén tình cảm của mình lâu hơn được nữa. Em thực sự cảm thấy muốn phát điên.

Anh đứng dậy, chờ cậu nói, chỉ cần cậu thốt lên chữ Trịnh Sảng, anh sẽ đè ngay cậu ra sopha để cậu không còn cái suy nghĩ dời xa anh được nữa. Sẽ hôn lên môi cậu, sẽ điên cuồng làm tình với cậu. Chúa mới biết được anh đã khao khát điều này bao lâu.
_ Hàn ca, em yêu anh.

Cậu nhìn thẳng lên anh, mỉm cười nói rõ ràng. Trương Hàn sững người... đây thật sự là thực sao?
Dương Dương mím nhẹ môi, cậu đứng lên nói nốt:
_ Em biết anh cảm thấy thật ghê tởm. Anh không cần trả lời em, em cũng ko tự ý làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố em. Em xin lỗi.

Cậu khẽ nhìn khuôn mặt vẫn đang biến sắc của Trương Hàn, rồi đặt món quà lên mặt bàn, xoay người bước ra cửa. Lúc cậu mở cửa ra thì một cánh tay rắn chắc ôm cậu vào lòng và đóng sầm cửa lại. Giọng anh lảng vảng bên tai:
_ Em còn muốn đi đâu? Em muốn đi cũng không đi được nữa. Đã muộn quá rồi. Dương Dương. Anh sẽ không cho em cơ hội để em hối hận......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: