Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Món quà Valentine❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa là đến Valentine, Trương Hân đang rất băn khoăn không biết nên tặng gì cho Hứa Dương Ngọc Trác.

Từ lúc hai người bên nhau đến giờ cũng đã hơn 8 năm. Mỗi năm trôi qua, lại có thêm những kỉ niệm đẹp được viết vào nhật kí của cả hai. Là khi người này đi công tác luôn mua thật nhiều quà dành tặng người kia. Cứ như vậy trôi qua đến hiện tại số lượng quà mà cả hai nhận được đã nhiều vô số.

Trương Hân đã tặng cho Hứa Dương rất nhiều món quà từ quần áo, giày dép, trang sức... Đến cả nhẫn cô cũng tự tay làm tặng nàng luôn rồi. Thật ra thì Trương Hân biết Valentine năm nay chỉ cần hai người ở bên nhau cũng đủ khiến cả hai hạnh phúc.

Mặc dù biết Hứa Dương không đặt nặng vấn đề quà cáp nhưng ai bảo nàng là người yêu của Trương Hân cơ chứ, cô luôn muốn giành những thứ tốt đẹp nhất cho nàng, nhất là vào ngày lễ tình yêu, nghi thức tặng quà là không thể thiếu.
.
.
.
.

Trằn trọc suốt một đêm, sáng hôm sau Trương Hân thức dậy với một đôi mắt y hệt như 1 chú gấu trúc . Mơ màng thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học, chạy bộ rồi ăn sáng như mọi ngày.

Sau 1 tiếng đồng hồ vận động ngoài đường, đến nhà vừa mở cửa ra thì cô đã nhìn thấy hình dáng của người kia. Hứa Dương đã trở lại sau 3 ngày nàng đi ngoại vụ.

Trương Hân có hơi bất ngờ xen lẫn vui vẻ bước nhanh đến bên cạnh nàng.

- "Sao cậu trở về cũng không nói để mình đi đón cậu"

Giọng nói có phần hơi trách móc, Trương Hân tiến lại ôm lấy Hứa Dương. Người được ôm nhẹ nhàng lên tiếng:

- "Mình muốn tạo bất ngờ cho cậu mà cậu còn trách mình"

- "Mình không trách cậu, chỉ là lo lắng cậu trở về mệt mỏi thôi"

- "Hứ! nhưng vừa rồi cậu lớn tiếng với mình"

- "Được rồi, mình sai rồi. Cậu ăn gì chưa?"

- "Mình ăn trên máy bay rồi."

Hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi Trương Hân nhanh chóng thúc giục Hứa Dương về phòng sắp xếp đồ đạc còn cô cũng đi thay quần áo.

.
.
.

Tối đến, Trương Hân làm một bàn đồ ăn siêu hấp dẫn bồi bổ cho Hứa Dương sau những ngày làm việc mệt mỏi. Cô phải vỗ béo nàng thôi. Cừu nhỏ của cô phải được chăm sóc đặc biệt. Cô rất thích nhìn Hứa Dương ăn, lúc ăn hai bên má của nàng phồng lên như 2 cái bánh bao nhìn rất đáng yêu.

-"Dương, ăn ngon không?"

-"Ừm, ngon lắm luôn☺️"

-" Vậy cậu ăn nhiều chút, À mai là Valentine, cậu có thứ gì đặc biệt muốn không?"

-"Hửm, mai là Valentine rồi á.

Suy nghĩ trong chốc lát, Hứa Dương đưa ra nguyện vọng của nàng:

-"vậy mình muốn ngày mai của cậu"

Nàng tinh nghịch nháy mắt với Trương Hân😉

-" Ý mình là cậu muốn quà gì cơ, chứ ngày nào của mình cũng là của cậu".

Nói rồi Trương Hân vươn tay xoa hai chiếc má bánh bao của nàng, ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh. Người yêu của cô dễ thương ghê!!

-" Cậu tặng gì mình cũng thích hết nhưng mà nếu cậu gọi mình một tiếng tỷ tỷ thì mình sẽ vui hơn"

Hứa Dương vừa nói vừa đi đến bên cạnh Trương Hân, nàng ngồi lên đùi cô, hai tay câu lấy cổ Trương Hân, nói nhỏ vào tai cô. Hơi thở phả ra bên tai khiến Trương Hân có chút ngứa ngáy. Thoáng chốc tai của Trương Hân đã nhiễm một màu đỏ ửng

Hứa Dương hài lòng nhìn khuôn mặt người kia vì ngại ngùng mà ửng đỏ, nàng vui vẻ đặt lên môi Trương Hân một nụ hôn rồi nhanh chóng rời đi.

Như biết trước được người trong lòng sẽ mau chóng chạy trốn, Trương Hân vươn tay ôm lấy Hứa Dương vào lòng. Một tay vòng qua eo giữ người kia, tay còn lại thì đặt ngay gáy, kéo nàng vào đôi môi mình một lần nữa.

Lần này không chỉ là hôn lướt qua như lần trước đó nữa, hai người dây dưa một hồi đến khi Hứa Dương vì thiếu oxi mà vỗ vỗ vai Trương Hân, nàng nhẹ nhàng đẩy cô ra.

Hứa Dương ngượng ngùng mà trừng mắt nhìn Trương Hân. Chỉ thấy cô vui vẻ hết sức càng ôm nàng chặt hơn. Hứa Dương thấy người này không biết xấu hổ còn cười bèn cúi đầu xuống cắn vào xương quai xanh của Trương Hân. Đây là hình phạt cho tội ăn hiếp nàng.
.
.

.
.
.
.
.

Và rồi Valentine day đã đến, ánh mặt trời xuyên qua những khe hở của bức rèm, chiếu lên hai người đang ôm nhau ngủ trên giường.

Trương Hân một người rất hiếm khi ngủ nướng, luôn bị Hứa Dương Ngọc Trác dùng chiêu làm nũng cô mới đồng ý ngủ thêm cùng nàng. Ấy vậy mà hôm nay, Trương Hân vẫn chưa tỉnh dậy, đây là hậu quả của việc đêm qua hai người chơi gọi "tỷ tỷ" đến tận khuya.


Bị tiếng chuông điện thoại làm ồn đến, người trong chăn cuối cùng cũng đã động đậy. Một cánh tay vươn ra khỏi chăn, cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn đến đã hơn 9h sáng, liền tiếp cuộc gọi kia.

Bên kia điện thoại là bạn thân của Trương Hân, bọn họ có hẹn Trương Hân cùng Hứa Dương đi picnic, sẵn gặp mặt nhau luôn.

-" Trương Hân, sao bây giờ cậu mới nghe máy. Mình gọi cho cậu mấy cuộc rồi đó"

-" Sorry, sorry, mình ngủ quên mất"

-" Mình biết ngay mà, cậu mau dậy chuẩn bị đi, nghe chưa, nhớ mang theo lão bà của cậu"

-"..."

Chưa kịp để Trương Hân đáp lại đầu bên kia đã cúp máy, để lại cho Trương Hân một loạt tiếng tút...tút...

Trương Hân vội vã gọi Hứa Dương dậy, hai người chuẩn bị mọi thứ, lái xe đến điểm hẹn thì cũng đã hơn 11h.


Trải qua 1 ngày vui vẻ cùng bạn bè, tạm biệt mọi người. Trương Hân đưa Hứa Dương đến địa điểm bí mật mà cô đã chuẩn bị.

Đây là một nhà hàng nổi tiếng, có an ninh rất tốt. Cô và nàng đến đây cũng không lo bị làm phiền.
Chỗ ngồi đã được đặt trước, là một chỗ ngồi ngoài trời, tầm nhìn ra toàn thành phố bây giờ đã lung linh ánh đèn. Có không ít cặp đôi cũng đến đây để tận hưởng ngày đặc biệt hôm nay.

Dùng bữa dưới ánh nến, cùng với rượu vang, hoa hồng và cả âm nhạc lãng mạn. Mọi thứ hoàn hảo theo kế hoạch mà Trương Hân đã đề ra.

-" Dương, cậu thấy nhà hàng này thế nào ?"

-" Tuyệt lắm, Trương Hân đây đều là do cậu chuẩn bị?

Nàng chỉ vào những thứ có ở đây, bao gồm cả Trương Hân.

Trương Hân bật cười

-"Ừm, đây đều là chuẩn bị cho cậu, thích không?

-" Mình thích lắm, cảm ơn cậu, Trương Hân"

- " Chỉ nói suông vậy thôi à"

Trương Hân vừa nói vừa chỉ vào má mình.

Hiểu ý cô, nàng chầm chậm hôn lên má cô một cái. Trương Hân vừa ý nhìn nàng mỉm cười.

Thấy đã sắp đến thời khắc đặc biệt, Trương Hân gửi tin nhắn chuẩn bị.

-" Dương, mình làm ảo thuật cho cậu xem nhé"

-" Cậu còn biết làm ảo thuật?"

-"Nhìn nè, mình đếm đến 3 là tên của cậu sẽ xuất hiện cậu tin không?"

Và rồi dưới sự tò mò, nửa tin nửa ngờ Hứa Dương vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của Trương Hân. Nhìn theo hướng tay của cô là bầu trời đêm với những ánh sao nhỏ đang nhấp nháy nơi xa.

Bỗng dưới màn đêm đầy tĩnh lặng đấy, những đốm sáng không biết từ đâu dần dần hiện lên sáng cả một vùng trời. Tên của nàng được chiếu sáng trên vùng trời ấy.

Hứa Dương không tin được mà quay sang nhìn Trương Hân, chỉ thấy cô mỉm cười, thâm tình nhìn nàng

-" Dương, ngày lễ vui vẻ, hy vọng cậu luôn hạnh phúc khi ở bên cạnh mình"

-"Cậu cũng vậy, ngày lễ vui vẻ, lão bà của mình.

Ôm chầm lấy Trương Hân, Hứa Dương vui vẻ gật đầu, giờ phút này nàng hạnh phúc vô cùng. Tiếng hò reo của mọi người kéo nàng trở lại, nàng nắm tay Trương Hân, hai người cùng tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp đêm nay...








___

Chúc mn Valentine vui vẻ🥰

Tui độc thân nên ở nhà viết vài dòng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top