Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.



Trương Hân x Hứa Dương Ngọc Trác

OOC

•••

"Trương tổng, mời cô." Người tài xế mở cửa chiếc xe sang trọng cung kính mời người bên trong bước ra. Vì bây giờ Thượng Hải đang vào mùa mưa, thư ký cầm theo cây dù, liền nhanh chóng mà bung nó ra.


Người từ trên xe bước xuống, chính xác là Trương Hân, chủ tịch của Trương Thị. Cô cũng là một doanh nhân có tiếng ở Thượng Hải, nổi tiếng với khối tài sản tiêu ba đời cũng không hết của mình. Nhưng rất tiếc phải nói rằng, Trương Hân đây chỉ có hứng thú với nữ nhân.

Trương Hân vừa bước xuống xe liền nhăn mày, nơi này không sạch sẽ, cô khẽ khịt mũi một cái. Nó khiến cô có chút buồn nôn, chỉnh lại y phục một chút.

"Trương tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Ngọn gió nào đã đưa cô đến đây." Một người đàn ông vừa mới bước ra, miệng cười tươi rói, xem ra đây chính là ông chủ ở cái nơi sầm uất này.

Nói sơ qua nơi này một chút, đây là khu chợ đen nổi tiếng ở Thượng Hải. Đã gọi là chợ đen thì mặt hàng nào cũng sẽ có, kể cả người cũng bán.

"Anh bảo tôi đến nơi này còn gì?" Trương Hân khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút khó chịu nhìn người đối diện.

"Được được là lỗi của tôi, bây giờ thì mời cô vào trong." Người đàn ông đối diện cảm thấy không thể đùa giỡn được với nữ nhân đối diện bèn cười cho qua chuyện rồi đưa cô vào bên trong.

Hai người bước vào bên trong, đi vào sâu một chút rồi rẽ trái. Ở cuối đường có một cánh cửa nhỏ, nhưng lại tới hai người vệ sĩ canh gác, có thể nói là túc trực 24/7.

Tới nơi người đàn ông kia lấy ra một tấm thẻ màu bạc, bọn vệ sĩ nhìn ra đây là ông chủ của chúng liền cung kính mà mở cửa. Trương Hân khẽ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang người đàn ông đó, mất thời gian thật.

Tiếp tục bước qua cánh cửa nhỏ kia, là một hành lang được ốp những loại đá quý nhìn rất chói mắt. Không có mùi ẩm mốc như bên ngoài, trong đây có mùi của hoa hồng rất đậm. Nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt và không được thoải mái cho lắm.

Chỉ vài phút sau, xem như Trương Hân được mở rộng tầm mắt với cái nơi bé tí này đi. Ở đây rất đông người, hầu hết đều là nhưng doanh nhân có tiếng ở Thượng Hải, có cả nhưng cô cậu phú nhị đại. Ồn ào lại náo nhiệt như vậy, Trương Hân lại càng không mấy cảm thấy thích thú ở nơi này.

Quan sát xung quanh một chút, có thể thấy được có các cô gái trên người không mảnh vải che thân, uốn éo trong những chiếc lồng sắt được treo trên cao. Cách trang trí này có thể làm cho người khác đỏ mắt.

"Ở đây có thứ tôi cần sao?" Trương Hân nhếch môi một cái nhìn người đàn ông đang mỉm cười kia. "Chỉ có bấy nhiêu đây?" rồi lại lơ đãng nhìn lên những cái lồng sắt được treo trên cao kia.

"Trương tổng, cô chờ một chút. Các cô gái này chỉ là hàng trưng bày. Đúng 12 giờ, các món hàng sẽ được đem ra để đấu giá. Và chắc chắc sẽ có thứ cô cần." Nghe ông ta nói thế, Trương Hân đưa mắt nhìn chiếc Rolex trên tay của mình, đã là 11h40 rồi.

"Được rồi, hy vọng sẽ như ông nói. Còn không phải như thế, thì đừng có hòng làm ăn ở đất Thượng Hải này nữa." Cô buông ra một lời đe doạ nhưng cũng đủ khiến ông chủ ở đây cảm thấy sợ hãi không thôi.

"Được, vậy bây giờ tôi xin phép được vào trong để chuẩn bị ạ." Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Ông ta trong lòng đang hy vọng sẽ có một món hàng nào vừa ý của Trương tổng đây, không thì ông khó mà làm ăn được.

Trương Hân nhìn kẻ đối diện đang chuẩn bị chạy, chỉ cười một cái rồi lại bước tới quầy bar ở nơi này. Xem nào, ở đây cũng không tệ đó chứ.

"Trương Hân?"

Nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu qua, ra là Viên Nhất Kỳ. Em ấy làm ở đây sao?

"Viên Nhất Kỳ, em làm gì ở đây?"

"Em cũng chỉ vừa mới làm cách đây 2 tháng thôi. Như chị thấy nè, lắc lắc mấy cái bình này, đam mê của em. "

"Tốt cho em."

"Chị sao lại ở đây. Đừng nói là..." Viên Nhất Kỳ dường như nghĩ đến thứ gì định nói ra nhưng lại bị Trương Hân cắt ngang.

"Không có gì, tuỳ theo em suy nghĩ như thế nào? Chị đi trước. Tạm biệt." Nhóc con cũng đừng nhảy số nhanh như thế, biết là em thông minh rồi. "À, cho chị gửi lời hỏi thăm đến Dao Dao và Trừ Tịch.". Dù sao cũng đã lâu không liên lạc, vẫn nên gửi lời hỏi thăm một chút.

"Được tạm biệt. Khi nào rảnh em sẽ hẹn chị một bữa có được không? Nếu được hãy mang theo 'chị dâu'." Trương Hân chỉ gật đầu không nói gì, trực tiếp quay đi. Nhóc con láo toét, lại còn nhấn mạnh như thế làm gì.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ. Một người phục vụ đến và đưa cho cô tấm phiếu và một tấm bảng nhỏ để giơ lên khi đấu giá. Trên phiếu có ghi đầy đủ chỗ ngồi kèm theo đó là tấm bảng mang số 342. Số đẹp!

Ổn định chỗ ngồi được một lúc trên sân khấu cũng đã bắt đầu mang những chiếc lồng được phủ tấm vải nhung màu trắng, rất kín hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Một người đàn ông cầm chiếc búa gõ nhẹ xuống vài cái rồi đưa micro lên mà dõng dạc hô to.

"Chào mừng mọi người đã đến với phiên chợ đặc biệt của chúng tôi. Mỗi tháng một lần vào ngày chủ nhật của tuần thứ hai trong tháng. Cách thứ mua hàng vẫn như cũ, rất đơn giản, trao tiền rồi lấy hàng. Bây giờ vào luôn vấn đề nhé, không để mọi người đợi lâu hơn nữa."

"Ở trên sân khấu, trước mặt của các vị đây là 5 món hàng của chúng tôi. Cam kết rằng với các vị rằng đây là hàng mới. Bây giờ tôi sẽ thực hiện của tôi là sẽ mở tấm vải này lên cho quý vị xem hàng, sau đó nhiệm vụ của các vị lại càng đơn giản hơn đó là chuẩn bị một ít tiền mà thôi."

Hài hước thật, khẽ cười, xem ra nơi này cũng không tệ như cô nghĩ. Chiếc lồng thứ nhất được kéo màn xuống, bên trong là một cô gái trên người chỉ độc nhất một tấm lụa màu trắng mỏng tanh. Cô khẽ nhíu mày, xem xét một chút. Cũng không tồi, nước da trắng mái tóc màu nâu đỏ nổi bật. Mọi người ở bên dưới cũng đang xì xào bàn tán.

"Giá khởi điểm của món hàng này là $15000. Mời các vị."

"$25000"

"$40000"

Mệnh giá càng ngày càng tăng, tiếng hét cũng càng ngày càng lớn. Làm cho không khí dưới khán đài nóng hẳn lên dù đây mới chỉ là món hàng đầu tiên. Trương Hân chỉ ngồi đó mà quan sát, không hề có ý định đưa bảng. Ông chủ lén nhìn về phía Trương Hân một chút, trong lòng có chút hoảng loạn.

Cô gái thứ nhất quả thật không tệ, nhưng không phải là kiểu cô thích. Cuối cùng cô gái có mái nhỏ này thuộc về một lão già đã hơn 70 với mức giá là $235000. Lão già này có chút quen mắt dường như đã gặp ở đâu rồi. Đúng rồi, là Đường Vân. Hình như vợ của ông ta cũng chỉ vừa mới mất cách đây 2 ngày, chưa gì đã đi tìm tình nhân mới rồi sao. Mọi người đều tiếc nuối khi để một cô gái trẻ vào tay một lão già như thế.

Lần lượt tiếp theo các món hàng thứ 2, thứ 3 và thứ 4 đều được đem vào để đấu giá, mức đấu giá cao nhất hiện tại thuộc về món hàng thứ 4 với giá $550000. Một cô nàng tóc bạch kim, làm nổi bật làn da trắng hồng của mình.

Trương Hân vẫn giữ im lặng, lơ đãng nhìn xung quanh. Điều đó làm cho ông chủ ở đây có chút lo lắng, mồ hồi bắt đầu túa ra nhiều hơn. Ông đang hy vọng ở món hàng cuối này mà thôi.

"Vẫn chưa hết đâu thưa các vị. Món hàng cuối cùng, mới là thứ đặc biệt nhất trong phiên đấu giá ngày hôm nay. Mời!" Đây là cơ hội cuối cùng của ông ta, nếu không được, chỗ này ngày mai sẽ thành một tầng hầm chứa đồ mất.

'Roạt.' Ông ra lệnh cho tên lính bên kia kéo màn xuống một cách dứt khoát.

Tấm màn lụa chỉ vừa mới chạm đất để lộ bên trong là một cô gái với thân hình nuột nà, khác xa hoàn toàn so với nhưng cô gái trước. Trương Hân nhìn tổng thể một lượt cơ thể hoàn hảo ba vòng mị hoặc kèm theo một khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt của nàng phủ một tầng sương ươn ướt, sâu trong đấy cô thấy được một nỗi niềm bi thương. Một người con gái hoàn hảo, từ cái nhìn đầu tiên Trương Hân đã xác định được đây là món mình cần.

Khi tất cả mọi người còn đang ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng. Cô vẫn cứ ngồi ngây ra đó nhìn nàng đến phát ngốc. Nhưng cô có thể cảm thấy nàng đang run rẩy. Sợ hãi? Tay lúng túng kéo tấm vải mỏng dính ấy che đi thân thể của mình.

"Thấy thế nào? Giá khởi điểm là $700000. Không tệ chứ ha." Ông ta phấn khích hơn bao giờ hết, khẽ liếc nhìn Trương Hân rồi cười nhếch mép.

Ở dưới sân khấu thi nhau mà hét giá. Không ai chịu nhường ai.

"5 triệu."

"5 triệu cho Từ đại thiếu gia. Có ai ra giá cao hơn hay không?" 

"5 triệu lần thứ nhất."

"5 triệu lần thứ hai."

"5 triệu lần thứ ba."

"Xin chúc..." Ông ta chỉ vừa mới nhấc cây búa lên định gõ xuống thành giao nhưng lại bị cắt ngang.

"10 triệu." Giá gấp đôi! Một cái giá khiến cho cả hội trường đều kinh ngạc, là ai có thể hét giá cao đến thế? Một chiếc bảng mang số 342 từ từ được nâng lên. Người giơ chiếc bảng ấy đến bây giờ vẫn còn đắm đuối nhìn cô gái ở trong chiếc lồng sắt kia.

"10 triệu lần thứ nhất."

"10 triệu lần thứ hai."

"10 triệu lần thứ ba."

"10 triệu cho Trương tổng, lập tức thành giao không cần chờ đợi. Chúc mừng cô Trương tổng." Ông ta phấn khích đến nỗi gõ búa liên tục. Được rồi, vẫn còn có thể yên ổn mà làm ăn tại Thượng Hải rồi.

Thì ra là chủ tịch Trương Thị, một cô gái trẻ lạnh lùng luôn toát lên vẻ soái khí hơn người. Khí phách trên người của cô toả ra khiến ai cũng phải nhún nhường đôi chút.

Trương Hân không quan tâm ánh mắt của người khác như thế nào về cô ngay lúc này. Thứ duy nhất cô muốn đó chính là cô gái bị nhốt trong chiếc lồng kia mà thôi. Chỉ có nàng ấy.

Khẽ đứng dậy bước lên sân khấu Trương Hân thuận tay rút một chiếc thẻ ngân hàng kim loại màu bạch kim sáng chói.

"Không có mật mã. " Nói rồi ném chiếc thẻ vào người ông ta. Tiêu soái bước tới mở cửa lồng. Cởi áo vest bên ngoài ra khoác lên cho nàng, trực tiếp nhấc bổng nàng lên.

"Không phải sợ. Tôi đưa em về." Nhận thấy ánh mắt của nàng có chút hoảng loạn, cô liền xoa lưng chấn an nàng.

Trương Hân được phục vụ đưa đến một chiếc thang máy có thể đi trực tiếp lên trên thẳng mặt đất. Lên đến nơi, chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng đã được đậu sẵn ở trước rồi.

"Trương tổng." Người tài xế cùng thư ký cúi đầu chào cô. Cùng lúc đó người tài xế nhanh tay mở cửa xe, tay còn lại cầm dù để che mưa.

Khi đã ổn định trên xe, Trương Hân hướng tới thư ký mà nói "Áo khoác."

"Đây thưa chủ tịch." Trương Hân đặt nàng ngồi trên đùi mình, lấy chiếc áo khoác mà thư ký đưa cho mình khoác thêm vào cho nàng.

"Có còn lạnh hay không?" Trương Hân nhìn nàng mà ân cần hỏi. Nhận được cái lắc đầu của nàng Trương Hân trực tiếp nói với tài xế.

"Căn hộ trung tâm thành phố."

"Dạ được." Tài xế nhận lệnh bắt đầu nhấn ga chạy.

"Có thể chợp mắt một chút. Tới nơi sẽ kêu em." Trương Hân tay rảnh rồi xoa nhẹ lên cái má đỏ ửng vì lạnh của nàng. Nhìn kĩ một chút nàng giống như một chú cừu nhỏ vậy, thuần khiết. Cô rất thích.

Trương Hân đặt nàng lên giường còn bản thân thì đi thẳng vào nhà tắm. Khi trở lại đã thấy nàng ngồi ngẩn ngơ, nhìn xung quanh.

"Em dậy rồi." Cô vừa lau tóc vừa tiến gần đến chỗ nàng.

"Em không cần sợ. Tôi sẽ không làm gì em cả." Thấy nàng có hơi lùi lại, cô cũng không tiến tới nữa. Kéo cái ghế gần đó lại để ngồi. "Em có thể sử dụng nhà tắm."

Nghe thấy thế nàng liền chầm chậm bước xuống giường, tay vẫn giữ chặt lấy chiếc áo được khoác lên người mình mà đi thẳng vào nhà tắm. Trương Hân thấy một màn như thế liền mỉm cười, thầm nghĩ.

"Thú vị."

Cô vẫn còn đang chăm chú nhìn vào điện thoại xem thông tin cá nhân của nàng. Trên đường về, cô đã kêu thư ký tìm kiếm một chút thông tin về nàng. Bị bán bởi người nhà luôn sao? Không ngờ tới đó. Trong lúc vẫn còn đang tập trung vào điện thoại, thì từ đâu hương thơm của hoa nhài bay khắp phòng. Trương Hân ngẩng đầu lên, là nàng trên người chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm. Cô ngây ngất nhìn nàng từ đầu đến chân.

"Tiểu yêu tinh." Cô thầm nghĩ trong đầu. Mái tóc màu nâu nhạt, những giọt nước còn đọng lại, chảy xuống đôi vai trần. Trương Hân sau khi nhìn thấy hình ảnh này cả thân người nóng bừng lên, chỉ muốn nhanh chóng áp nàng dưới thân mà khi dễ.

Nàng thấy cô nhìn mình chằm chằm như vậy cảm thấy có chút xấu hổ đứng nép sát vào nhà tắm, đôi tay vẫn giữ chặt chiếc khăn tắm trên người. Gương mặt đỏ ửng của nàng khiến Trương Hân không thể kiềm chế được mình nữa rồi, một chút lý trí khi nãy cũng không còn. Lao tới đẩy mạnh nàng lên giường, thuận tay kéo cả cái khăn tắm của nàng không thương tiếc vứt xuống đất.

Ấn môi mình vào đôi môi ngọt lịm của nàng, mùi dâu tây. Cô vẫn lưu ý dẫn dắt nàng để thở, đầu lưỡi luồng vào khoang miệng của nàng mà hút lấy mật ngọt. Mũi thở ra khí nóng rực, nàng cố gắng bắt kịp tiết tấu của cô. Rồi tiếp đến chiếc cổ cao trắng nõn, xương quai xanh nhô cao. Cô vuốt bụng dưới của nàng, cảm thụ lấy hương vị của dục vọng. Nhũ hoa hồng nhạt của nàng sớm ướt đẫm bởi nước bọt của cô. Chán chê rồi cô lại trườn lên đối diện với nàng, nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng ra phía sau. Hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tay cô cũng không nhàn rỗi vuốt ve cặp mông đẫy đà đấy rồi nhỏ giọng hỏi.

"Bảo bối, tên của em?" Dù trong hồ sơ thông tin đã có, nhưng cô vẫn thích chính miệng nàng nói với cô hơn.

"Hứa Dương...Ngọc.. Trác." Tư thế này đối với nàng có chút ngại ngùng, đã vậy mông còn bị sờ soạng đến thế. Giọng có chút ủy khuất trả lời cô.

"Bé con, ngoan." Bàn tay bắt đầu chạm vào nơi tư mật của nàng.

"Ưm..." Hứa Dương Ngọc Trác rên khẽ, bị cái tay của người kia ở phía dưới mà trêu chọc. Không nhịn được mà nỉ non kêu lên vài tiếng. Cô nghe được tiếng mèo kêu rồi, vui vẻ đem chân nàng tách ra hai bên thành chữ M, cảnh xuân phía dưới dao động mà phô bày ra tất cả. Trương Hân mê muội nhìn nàng, không kiềm được mà hôn lên nơi tràn đầy dịch mật vì kích thích mà cô mang lại cho nàng, nhiệt tình liếm mút.

Cả hai trần truồng dính sát vào nhau, tư thế bây giờ đã có chút thay đổi. Nàng đối mặt ngồi trên eo của cô, triền miền quấn lấy hôn. Trương Hân một tay ôm lấy eo thon của nàng, tay còn lại bấm vào mông nàng, cảm nhận một cảm giác no đủ.

"A...Ưm...áaa." Hứa Dương Ngọc Trác xinh đẹp đến mê người, ở bên trên hết sức mà rên rỉ.

"Bé con, em thật giỏi." Trương Hân đương nhiên không tiếc lời mà khen ngợi nàng. Cô cắn nhẹ lên vành tai của nàng khiến nàng khẽ rùng mình một cái. Cô hôn lên khắp khuôn mặt của nàng, từ trán tới mũi, hai bên má phúng phính của nàng. Nụ hôn trải dài trên khắp cơ thể của nàng, không buông tha. Để lại chi chít những viết ô mai đỏ chói.

"Ư...ư..nhẹ..chịu..không được." Trương Hân không để ý đến lời nói của nàng điên cuồng mà gặm, cắn mút. Tiếng kêu của nàng khiến cho cô không thể nào dừng lại được thậm chí còn mạnh bạo hơn.

Đặt chân nàng lên vai mình, chậm rãi hôn lên phần đùi non rồi từ từ đi đến nơi tư mật của nàng, Hứa Dương Ngọc Trác thở dốc tay nắm chặt tấm drap giường đầu ngửa ra sau mà rên rỉ.

"Uhmm...không..đừng...bẩn." Nàng tính khép chân lại nhưng lại bị tay cô giữ lại. "Không bẩn, rất đẹp."

"Dương, làm vợ tôi. Tôi nuôi em." Trương Hân rời khỏi nơi dâm mỹ tuyệt đẹp kia nhìn thẳng vào nàng.

"Vợ?" Nàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Phải."

"Nhưng..." Nàng cúi gầm mặt xuống xấu hổ rơi nước mắt.

"Bé con em đừng khóc. Tin tưởng tôi có được hay không."Cô không muốn nói nhiều nhưng lại thấy nàng khóc như vậy không đành lòng mà dỗ dành. Là định mệnh đã đem nàng đến với cô. Thử hỏi xem nếu ngày hôm nay cô không đến thì chẳng phải nàng sẽ thuộc về người khác hay sao chứ, nghĩ đến cô liền cảm thấy khó chịu.

"..." Nàng vẫn không nói gì. Cô khẽ cười xoa đầu nhỏ của nàng. "Không nói gì là đồng ý đấy nhé." Sau đó lại tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Cô không báo trước, trực tiếp dùng hai ngón tay đâm vào trong hoa huyệt ướt đẫm của nàng. Cơn đau phía dưới khiến nàng phải co rúm người lại, thở không ra hơi phải bám lấy người cô.

"Ahhh..đau...đừng làm ơn...nhẹ một chút."

"Tôi xin lỗi, một chút liền hết đau thôi. Bảo bối ngoan đừng khóc."

Hai ngón tay của cô bên dưới di chuyển ra vào liền tục, càng ngày càng nhanh khiến nàng tệ dại run rẩy liên tục. Những cú thúc mạnh mẽ của cô đều chạm đến điểm mẫn cảm của nàng, khoái cảm cô mang lại khiến nàng muốn phát điên.

"Ưm..nhanh...nhanh hơn..Á nhanh quá.. rồi...chịu không nổi."

"Trương Hân, mau gọi. Bảo bối...gọi liền đáp ứng em."

"Hân...Hân ư..ưmm..mạnh."

"Được theo ý của em bé con."

Trương Hân xoay người nàng, tấm lưng trắng nõn của nàng hiện ra. Cô không ngần ngại trang trí nó bằng những vết ô mai, thêm một ngón nữa vào trong nàng. Càng lúc càng nhanh, càng mạnh. Nàng chịu không nổi, vặn vẹo mình tay nắm chặt tấm drap giường. Nó sắp đến, cơn song tình đang dâng trào trong nàng, hoa huyệt co thắt kịch liệt.

"Bảo bối thả lỏng một chút...em quá chặt rồi."

"Ưmmmm..ahh....ahhhh." Hứa Dương Ngọc Trác rên rỉ đến khàn cả giọng, bụng dưới bắt đầu thắt lại khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Cảm giác được nàng sắp ra, Trương Hân lại gấp rút ở phía dưới ra vào liên tục, động tác dồn dập. Một tay giữ lấy eo của nàng, tay còn lại hơi cong đầu ngón tay của mình lên điên cuồng thúc mạnh chạm giới hạn của nàng.

"Ahhhhhhh." Trương Hân lật người nàng lại. Hứa Dương Ngọc Trác nằm phịch xuống giường thở hổn hển, mồ hôi trên người nàng thi nhau mà túa ra. Cơ thể trở nên bóng loáng, cảm giác mệt mỏi hai chân mỏi nhừ đã khiến nàng thiếp đi lúc nào không hay. Lần đầu tiên của nàng, thật sự quá sức tưởng tượng. Trương Hân vẫn tiếp tục chuyên tâm rong ruỗi trên cơ thể của nàng thành công chiếm đất.

Bên ngoài cửa sổ có thể thấy trăng đêm nay thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top