Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hành trình tìm kiếm tình yêu trong giấc mơ




https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404875713403814052#_0

*góc nhìn của xin.
__________


Đó là cái đêm mà tôi mơ lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ, và cuối cùng tôi chợt nhận ra rằng nó có liên quan đến một cuốn nhật ký đột nhiên xuất hiện trên bàn của tôi trước đó.

Trong những giấc mơ được lặp đi lặp lại đó, trên đường tan học đi về nhà, không hiểu vì sao tôi lại rẽ vào một con hẻm và nhìn thấy ba bốn tên côn đồ đang ăn hiếp một nữ sinh.

Trong giấc mơ, tôi lại rất dũng cảm chạy đến và đánh đuổi bọn chúng. Bọn côn đồ không đánh lại tôi nên đã buông câu tức giận: "Mày đợi đó." rồi chạy đi mất hút. Tôi đã giúp đỡ nữ sinh đó ấy khỏi bọn bắt nạt kia, nhưng mỗi khi tôi cố gắng muốn nhìn rõ mặt của nàng, tôi lại vô thức tỉnh dậy.

Đó là tất cả những gì về giấc mơ của tôi.

Trực giác của tôi mách bảo rằng đây không phải toàn bộ sự việc trong giấc mơ đó, nhưng tôi thật sự không thể tìm thấy được một bước đột phá hay thậm chí là một ít manh mối nào. Và rồi cuối cùng, tôi lại chợt nhớ đến cuốn nhật ký đó.

Khi mở cuốn nhật ký đó ra, nó không khoa trương như tôi đang tưởng tượng, đập vào mắt tôi là những dòng chữ được viết rất đẹp kèm theo đó là một số những biểu tượng cảm xúc. Chắc hẳn chủ nhân của cuốn nhật ký này là một cô gái rất dễ thương, tôi nghĩ vậy.

Nội dung của những trang đầu tiên cũng rất bình thường, ghi lại những câu chuyện vặt xảy ra trong cuộc sống, điều duy nhất tôi có thể hiểu được thông qua cuốn nhật ký này, nàng là một người rất lạc quan và tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác. Nàng thích ăn đồ ngọt, nhưng có vẻ nàng không có nhiều bạn bè lắm, trong nhật ký rất ít khi đề cập đến bạn bè.

Nàng cũng là một học sinh cao trung giống như tôi, mấy trang đầu nàng không chỉ một lần nhắc đến áp lực ôn thi đại học của những tháng ngày cuối cấp, cơ hồ như ép nàng đến không thở nổi, đối với chuyện này tôi hoàn toàn đồng ý.

Lật đến những trang tiếp, nàng viết rằng nàng đã bị cô lập, bị đồn đại và bị bắt nạt, nàng đã viết trong cuốn nhật ký rằng: "Mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc thôi. Sau cao khảo, mình có thể chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này."

Tôi thật sự không thể nghĩ ra được, loại tình cảnh như thế nào lại khiến cho nàng viết lên hai chữ 'chạy thoát', đồng thời cũng khó tưởng tượng, loại người cặn bã nào đã nhẫn tâm công kích một cô gái tốt đẹp như vậy.

Bởi vì tôi thực sự muốn biết rằng cuốn nhật ký này có liên quan gì đến giấc mơ của mình nên không khỏi tò mò lật ra xem, qua một đoạn nữa, cô ấy có đề cập đến việc bản thân bị mấy tên côn đồ bắt nạt như thế nào. Cuối cùng, khi tôi đọc nội dung của trang nhật ký đó, tôi sửng sốt đến choáng.

Đại khái thì nàng cho biết, nàng như thường lệ vẫn mơ nhìn thấy những tên côn đồ trong hẻm nhỏ đó, chặn đầu ngõ, trong miệng không ngừng buông ra những lời nói xúc phạm nàng, khi thì lại muốn xâm phạm quấy rối nàng. Trong giấc mơ, có một cô gái xuất hiện và giúp nàng đuổi đánh những tên cặn bã đó đi, không màn đến sự chật vật của bản thân, đỡ nàng đứng dậy. Nhưng mỗi khi muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia, thì sẽ đều tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Không thể nói rằng chuyện này không có liên quan đến nhau, mà là giống y hệt nhau.

Vậy nàng có phải là cô gái trong giấc mơ của tôi?

Tôi chưa bao giờ có cảm giác rằng bản thân lại mong chờ đêm đến nhanh hơn bao giờ hết, khi đang thất thần ngồi trong lớp, bị bạn cùng bàn đánh thức bằng một cái tát. Tuyệt vọng chờ đợi buổi học phụ đạo buổi tối kết thúc, tôi không nghĩ đến việc chào tạm biệt người khác, cứ thế mà xách cặp lao ra khỏi lớp.

Trên đường về nhà, tôi chợt nghĩ đến cuốn nhật ký đó. Sau khi cuốn nhật ký đó xuất hiện thì tôi đã có giấc mơ đó, nhưng nó lại chỉ có một ngắn trong cuốn nhật ký. Điều này không có nghĩa là cuốn nhật ký này được cập nhật theo thời gian thực tế sao?

Nếu nhìn mặt đối phương thì sẽ tỉnh giấc sao? Vậy thì tối nay sẽ không nhìn nàng nữa, mà sẽ cố gắng nói chuyện cùng với nàng ấy.

Đêm đó tôi lại vô cùng khó ngủ.

Khi chìm vào giấc mộng, quả nhiên vẫn là con đường đó. Dọc trên con đường quen thuộc này, tôi chạy đến con hẻm đó, đám côn đồ vẫn ở đó bao vây lấy nàng. Một lần nữa, tôi lại đuổi lũ khốn đó đi, và đỡ nàng dậy.

"Có làm sao không? Vết thương có nghiêm trọng không?"

"Không sao, chỉ là mấy vết xước nhỏ thôi, cảm ơn cậu nha bạn học."

"Cậu ở đâu, nếu không mình đưa cậu về nhà..."

"À, ý của mình là, mình sợ cậu lại bị quấy rối trên đường về."

"Haha, cậu thật thú vị nha, mình còn chưa nói cái gì, cậu lại căng thẳng như vậy, vậy mình đành miễn cưỡng cho cậu đi cùng đi ~"

"Vậy mình đưa cậu về dưới nhà, đợi khi cậu đã lên nhà. Mình là Trương Hân, còn cậu?"

"Mình tên Hứa Dương Ngọc Trác ~ Cậu nhất định phải nhớ kĩ."

...............

Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

"Hứa Dương Ngọc Trác." Tôi trên giường thì thầm tên của nàng, "Chúng ta sẽ còn gặp lại mà đúng không?"

Đúng thật vậy, sau bước ngoặt hôm đó, tôi với nàng trò chuyện theo cái cách 'bất đắc dĩ' này trong giấc mơ của mình. Nàng đôi khi lại chia sẻ với tôi về cảnh đẹp mà nàng nhìn thấy trong mấy ngày hôm nay, và thỉnh thoảng lại kể về quá khứ của mình cho tôi nghe. Tôi còn nhớ rằng chúng tôi đã đi chơi trên những con phố vắng vẻ, hay thậm chí là nằm trên mái nhà ngắm sao trời.

Chúng tôi đem đêm tối biến thành yên bình.

Nàng mỉm cười kể với tôi rằng nàng đã mua một ít đồ ăn cho những con vật đi lạc trên đường về nhà, quán ăn sáng ngon ở gần trường, trong lớp có chuyện gì vui, và hoàng hôn hôm nào đẹp. Nhưng nội dung của cuốn nhật ký lại không đẹp như nàng vẫn thường hay kể.

Tôi cũng không muốn nàng biết rằng tôi có thể đọc được nhật ký của nàng ấy, và tôi hiểu rằng trong cuộc đời đầy tăm tối của nàng thì giấc mơ này là một trong số ít khoảng thời gian mà nàng được hạnh phúc, vui vẻ.

Thời gian cao trung năm ba trôi qua thật nhanh, đến ngày tuyên thệ 100 ngày, tôi đã hỏi nàng.

"Cậu muốn vào trường đại học nào?"

"Chính trị và Pháp Luật Tây Nam, cậu nghĩ sao?"

"Cũng tốt, có mục tiêu là tốt rồi, nhưng mà sao cậu lại muốn đến đó?"

"Vì..."

"Hửm?"

"Để duy trì chút công lý còn sót lại."

Chúng ta có thể gặp mặt không, ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi tính toán một chút, quên đi. Mối quan hệ của chúng tôi dù cho có gặp mặt thì cũng sẽ không nhận ra nhau.

Trong ba tháng mộng mơ đó, tôi và nàng đi đi lại lại trên con đường tối tăm ấy, dạo bước trong giấc mơ mà chúng tôi dường như đã quen thuộc từ lâu, lặng lẽ cảm nhận được sự quen thuộc của đối phương, vì khi tỉnh dậy, sẽ đem tay của đối phương nắm chặt một chút.

Một ngày trước kì thi đại học, trong vài phút cuối cùng trong giấc mơ, tôi nói.

"Hứa Dương Ngọc Trác, mình nhớ rõ tên của cậu, cũng đã nhớ rõ cậu nói cậu thích hoa tulip, tan học mỗi ngày mình đều mua một bó cắm vào bình hoa.

Nếu sau này có cơ hội, phiền cậu hãy giúp mình xem thử hoa loa kèn lúc nở rộ ở cửa hàng hoa bên cậu như thế nào.

Có cơ hội thì chúng ta gặp nhau một lần đi.

Mình biết những lời này không có logic một chút nào hết, nhưng mà ý của mình là,

Mình thích cậu."

__________

Sau kì thi tuyển sinh đại học, mọi thứ dường như xảy ra theo đúng những gì mà nàng ấy muốn, nàng đã chạy thoát khỏi nơi tối tăm kia, và mọi thứ kết thúc. Có lẽ nàng cũng đã không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa, nhưng tôi vẫn có thể xem và đọc được nhật ký của nàng. Tôi nhận thấy rằng nàng đang ngày càng tốt hơn, nàng bắt đầu yêu thích cuộc sống của mình, nàng kết bạn giao lưu với nhiều người hơn, nàng yêu thích việc khiêu vũ...

Tôi mừng vì nàng đã làm rất tốt, nhưng tôi vẫn còn đang lạc lối.

Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, đúng không?

__________

Sau này, tôi vẫn thường hay  nhật ký mà nàng ấy viết, tần suất viết của nàng ngày một giảm đi, ký ức của tôi về nàng lại bắt đầu có chút mờ nhạt. Tất cả những điều này như tạo ra một bức màn giả dối về những chuyện xảy ra vào năm đó.

Cho đến khi cách đây 2 ngày, studio của tôi nhận nhiệm vụ thiết kế, và yêu cầu duy nhất của bên A đó chính là để chừa trống một căn phòng. Theo lời của nàng, chắc là để lưu giữ lại kỷ niệm về tuổi thanh xuân.

Nàng làm cho tôi nhớ đến cuốn nhật ký đó, chủ nhân của nó đã rất lâu không viết gì thêm, tôi nghĩ nếu như nàng không viết nữa thì tôi sẽ viết.

2023.02.27 Chủ nhật, nắng.

Hôm nay cũng như thường lệ, cũng không khác gì mọi ngày. Trên đường đi, mình nhìn thấy các a dì đang mua bánh xèo, những con chó con mèo nằm nghỉ bên vệ đường, nhìn hoàng hôn trên nền trời khi đang đi dạo, và bây giờ, lại nhìn những vì sao trên bầu trời. Không ai nhắc về cậu với mình, nhưng mình lại nhắc về cậu.

Mình không biết hiện tại cậu như thế nào, nhưng mình nghĩ một cô gái tốt như cậu, chắc hẳn được mọi người rất yêu thích.

Người ta vẫn thường hay nói: "Người ta sẽ mắc kẹt trong cuộc đời của chính mình bởi những thứ mà họ không thể có được khi còn trẻ."

Có lẽ vậy.

Nói một cách đơn giản hơn, mình nhớ cậu, Hứa Dương Ngọc Bội*

(*) zx bị ngọng nên hay bị nói nhầm chỗ này, đến cả viết bạn cũng hay viết sai nốt =)))

Đêm viết nhật ký, tôi lại chìm sâu vào giấc mộng sau một thời gian dài. Tôi ngay lập tức nhận ra nàng một lần nữa ở trong giấc mơ. Tôi không muốn nàng nhận ra tôi, nói đúng hơn là tôi không dám. Tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn ngắm nàng, cùng nàng trải qua một ngày mơ mộng ở một nơi mà nàng không hề quen biết.

Quay về, bây giờ thì tôi đang bên phía phụ lái của bên A, điểm đến là ngôi nhà cần được thiết kế, nàng nói sẽ dẫn tôi đi quan sát tại chỗ. Tôi không biết tại sao, khi tôi ở bên cạnh nàng ấy, những sự kiện trong quá khứ luôn hiện lên trong tâm trí của tôi.

"Hứa tiểu thư, tôi xin mạn phép hỏi, căn phòng trống kia cô định dùng làm gì?"

"Hừm...Trưng bày một cuốn nhật ký."

"Nhật ký?

"Phải, đó là cuốn nhật ký khi tôi viết lúc còn học cao trung, đối với tôi mà nói thì nó rất đặc biệt, nên tôi muốn giữ gìn nó thật cẩn thận."

"Cả căn phòng chỉ để trưng bày một cuốn nhật ký, không phải là có chút rộng rãi quá rồi sao, những đồ đạc khác cũng không cần sao?"

"Cậu làm thiết kế được bao lâu rồi?"

"Hai ba năm, có chuyện gì sao?"

"Vậy cậu không biết khi ký hợp đồng cần phải nhìn lấy tên của bên A sao, Trương Hân?

"A? Cái này thì có liên quan gì đến tên chứ? Chẳng lẽ là vấn đề phong thuỷ à?"

Tôi thấy rõ nàng đảo mắt, trợn mắt nhìn tôi khi tôi định nhắc nhở nàng tập trung lái xe một chút thì nàng lại nói.

"Mình tên Hứa Dương Ngọc Trác, không phải Ngọc Bội, là 'Trác' không thể chế ra 'Bội' được, đồ ngốc Trương Hân!"

"Ở chỗ của mình, hoa loa kèn nở rất đẹp, nhưng mình vẫn thích hoa tulip hơn, và mình vẫn luôn nhớ đến lời cậu nói.

Mình đã nhìn thấy cậu trong giấc mơ vào ngày hôm qua, nhưng cậu lại phớt lờ mình, mình thấy rất tức giận vì cậu tránh mình.

Đúng là một căn phòng đó không thể chỉ có một cuốn nhật ký, mình muốn đặt tương lai của cậu và mình vào trong đấy, nhưng là phải chờ đợi người kia nói lời đồng ý.

Mình biết đầu gỗ cậu đến giờ vẫn chưa thông suốt.

Ý của mình là, mình cũng thích cậu, từ lúc cậu xuất hiện trong giấc mơ của mình, cho đến bây giờ, vẫn chưa bao giờ đổi thay."

Tôi sững sờ một hồi lâu.

"Vậy thì... chúng ta cùng nhau?"

"Không tính! Mấy năm nay cậu là không tìm đến mình!"

"Vậy bây giờ mình phải làm sao?" Tôi cười nhìn nàng.

"Mình muốn cậu theo đuổi mình một lần nữa."

"Tuân lệnh, Dương Dương công chúa của tôi."

__________

"Vậy tại sao cậu lại không tìm mình?"

"Ngày đó mình tỏ tình với cậu, nhưng cậu lại chẳng nói lời nào, làm mình cứ tưởng..."

"Nhưng mà mình nắm lấy tay cậu a, không có vứt bỏ cậu."

"Vậy cậu nói thử xem, tại sao cậu lại biết mình viết sai tên của cậu trong nhật ký chứ?"

"Bởi vì... cậu đoán thử xem!"








end.


tương lai của hai bạn đều đặt đối phương ở đó, cùng nhau chạy về phía trước, từ giờ không còn mệt mỏi áp lực nữa, chỉ còn là tự do và hạnh phúc.

song hướng tình cảm là thứ mà mình ngưỡng mộ nhất ở hai bạn, 9 năm bồi bạn cứ như những ngày tháng đầu tiên mà hai bạn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top