Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống gia

Sáng sớm, Hân Nhiễm đã nhanh chóng thức dậy chuẩn bị đồ đạc và cả tinh thần để một lát nữa sẽ đi phỏng vấn xin việc.

Cuộc sống của Hân Nhiễm 3 năm gần đây không có thay đổi gì nhiều. Chỉ là, nàng phải bắt đầu cuộc sống tự lập một mình khi không còn người thân ở bên. Nhưng nếu bây giờ có ai đó hỏi Hân Nhiễm có còn vương vấn Yến Ni cùng mối tình đẹp đẽ ngày trước không, thì nàng thật sự không thể trả lời được. Bởi, tình cảm nàng dành cho cô quá đỗi sâu đậm đi. Thế nhưng lão thiên dường như không muốn bọn họ được ở bên nhau, vậy nên mới lạnh lùng xóa đi một chữ "yêu" đầy ý nghĩa thiêng liêng giữa cô với nàng. Và thay vào đó bằng sự thật tàn nhẫn của quá khứ, vị cay đắng của tình yêu khiến họ giữ lấy nỗi đau cùng hận thù cho bản thân, khó có thể quay lại với nhau thêm một lần nữa.

Nhớ 3 năm trước, Yến Ni cứ nghĩ nếu có thể gặp được cô thêm lần nữa thì lòng sẽ bớt đau đớn, nhớ nhung được phần nào, nhưng không. Lần cuối cùng bóng dáng ấy trở về, gây cho cuộc đời nàng thêm nhiều sóng gió rồi vô tình rời khỏi Tống gia, nàng còn cảm thấy lòng mình bị xé rách ra, đau đớn hơn gấp bội lần với việc sống trong nỗi nhung nhớ cô trước đó.

Đau, không chỉ vì một lần nữa được nhìn thấy người mình yêu mà chẳng thể níu kéo người ở lại. Mà hơn thế, nàng còn đau khi bị chính người mình yêu nhẫn tâm cầm dao đâm sau lưng một phát thật mạnh. Nàng lúc ấy buồn thật nhiều, khóc cũng thật nhiều đến nỗi giờ đây cảm tưởng như nước mắt của nàng đã cạn hết rồi. Hân Nhiễm không muốn vương vấn thứ tình yêu đau khổ ấy, càng không muốn nghĩ đến người đã khiến mình lâm vào tình cảnh thế này nữa. 

Đau thương cùng nước mắt ngày ấy giờ đây đã hóa thành hận thù. Yến Ni khiến nàng sống trong đau thương quá nhiều, làm nàng vì cô từ bỏ biết bao điều nhưng cuối cùng nàng nhận lại được gì nào? Họ đã từng hạnh phúc nhưng sau khi biết được chuyện quá khứ thì sao?

Hân Nhiễm rõ ràng là vô tội, nàng dùng tấm lòng chân thành trao cho cô yêu thương, cô lại lần nữa đưa cho nàng nỗi đau dằn vặt thâm tâm đến thấu trời. Cô vội vã cho nàng là người sai, nói rằng tình cảm của nàng trao cho cô tất cả đều là giả dối trong khi một lời giải thích từ nàng cô cũng chẳng buồn nghe. Để bây giờ nàng phải khổ sở trải qua từng ngày trên cuộc đời, tự dày vò bản thân bởi thứ tình yêu nàng chẳng thể buông bỏ. Nàng còn có thể không thể hận cô sao?!

Nhưng tình yêu hay hận thù gì cũng nên gác sang một bên, Hân Nhiễm không muốn nghĩ nhiều đến việc đó nữa. Nàng muốn lãng quên tất cả, muốn được sống những ngày tháng yên bình không có đau thương của tình yêu.

---

Hứa thị

Hân Nhiễm nghe theo lời chỉ dẫn của lễ tân đi đến khu vực phỏng vấn. Tâm lý nàng lúc này có hơi hồi hộp một chút, nhưng cũng không đến mức lo lắng xanh xao mặt mày. 

"Số 8, cô Tống Hân Nhiễm!"

Nghe đến tên mình, Hân Nhiễm nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục của mình rồi bước vào phòng phỏng vấn.

Để nói sơ qua một lượt về hồ sơ của Hân Nhiễm. Đúng là những năm tháng trước đây, nàng đã từng lơ là và chẳng chịu tập trung vào việc học. Vậy nên kết quả học tập không mấy tốt cũng là điều đương nhiên. Nhưng như thế không nghĩa là nàng không thông minh, mà chỉ do khoảng thời gian đó nàng còn lười biếng và mải chơi thôi. Và dù không muốn nhắc đến nhưng cũng thể phủ nhận một điều rằng, là khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương ấy thì Hân Nhiễm đã được Yến Ni kèm cặp không ít, điểm số của nàng theo đó cũng tiến bộ lên đáng kể.

Sau cơn khủng khoảng trước vụ việc năm đó, phần vì mất đi người yêu, phần vì không còn người thân nên Hân Nhiễm cũng chú tâm vào việc học hơn rất nhiều. Nhờ đó mà cải thiện được kết quả học tập của nàng. Vậy nên nếu nói về hồ sơ của Hân Nhiễm, thì cũng được nói là xếp hạng tốt.

Người đàn ông kia sau một hồi xem xét hồ sơ của Hân Nhiễm, gương mặt không có vẻ gì như không hài lòng. Ngược lại ông còn ưng ý nàng hơn sau khi phỏng vấn nàng bằng những câu hỏi về chuyên môn. Hân Nhiễm nhạy bén, trả lời khéo léo từng câu hỏi càng khiến cho ông ấy thiện cảm với nàng hơn nữa.

Mãi đến khi 1 tiếng sau trôi qua, buổi phỏng vấn mới kết thúc. Hân Nhiễm khá hài lòng về buổi phỏng vấn này của bản thân. Trong lòng đã giảm bớt đi phần nào lo lắng nhưng hồi hộp vẫn không thể tránh khỏi. Việc cần làm bây giờ là về nhà nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả.

"Buổi phỏng vấn đã kết thúc. Mọi người có thể ra về và chờ đợi kết quả. Nếu các bạn trúng tuyển chúng tôi sẽ liên lạc sau. Cảm ơn!"

---

Sau một tuần thấp thỏm chờ đợi kết quả, Hân Nhiễm cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ người của Hứa thị. Nàng thở phào, trong lòng cảm tưởng như nhẹ nhõm hẳn khi người ở đầu dây bên kia vừa chấm dứt câu nói: "Chúc mừng cô Tống Hân Nhiễm đã trúng tuyển vào vị trí Thư ký của Giám đốc kinh doanh. Hai ngày nữa cô có thể đến Hứa thị và chính thức nhận công việc của mình. Cảm ơn!"

Vậy là nguyên cả ngày hôm đó Hân Nhiễm cùng với Nghệ Tuyền mừng rỡ không thôi. Nhờ đó mà đầu óc nàng cũng thư giãn được phần nào, không còn căng thẳng mệt mỏi như trước. Nhưng quả thực người tính không bằng trời tính. Tâm tình của nàng ngày hôm đó tốt đẹp bao nhiêu thì đến hai hôm sau khi nhận việc lại cuốn trôi theo gió, bay đi cùng với mây bấy nhiêu.

---

Hân Nhiễm theo lời chỉ dẫn của lễ tân mà bây giờ đã đứng trước cửa phòng Giám đốc kinh doanh để chuẩn bị gặp gỡ và nhận công việc của mình. Thở dài một tiếng, nàng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh xinh đẹp rồi lịch sự gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếp nối sau ba tiếng gõ cửa là giọng nói trầm ấm vang lên: "Mời vào."

Cạch~ một tiếng, khi Hân Nhiễm bước vào căn phòng ấy và đóng cánh cửa lại cũng là lúc cả cơ thể nàng cứng đờ, thẫn thờ đứng nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt. Yến Ni ngước mắt lên nhìn nàng, lúc này dường như cô đã lãng quên tất cả đống giấy tờ trên mặt bàn, chỉ có thể dành sự tập trung của mình dán lên con người ấy. Người con gái cô tưởng chừng chẳng thể gặp lại một lần nữa trong khi lòng đang dần dâng lên thứ cảm xúc tội lỗi hối hận khó tả. Gặp lại nàng, tâm trí cô càng trở nên rối bời hơn. Môi mỏng cứ mãi mấp máy chẳng nói nên câu, cuối cùng đành buông xuôi mà im lặng đắm mình vào không gian yên tĩnh. 

Cái khoảng thời gian 3 năm ấy đối với Hân Nhiễm chẳng biết sao lại dài như 3 thế kỷ. Là do nàng phải cô độc sống trong thứ tình cảm đau thương đó hay vì một lý do nào khác, nàng thật sự không biết. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này khi nhìn thấy Yến Ni, dù tâm trí nói hận cô nhưng con tim nhỏ bé của Hân Nhiễm lại thành thật hơn, chẳng dám phủ nhận sự thật. Rằng ngay khoảnh khắc nàng bắt gặp gương mặt lạnh lùng xinh đẹp ấy, thâm tâm trước đó cứng rắn bao nhiêu liền mềm nhũn bấy nhiêu. Trái tim yếu đuối, mang những vết sẹo tình yêu lần nữa bị cảm giác bồi hồi xúc động bao phủ lấy.

Nơi đáy mắt xen chút đượm buồn vẫn luôn chăm chú hướng đến nàng không rời cùng với chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng quen thuộc được ánh nắng mặt trời chiếu vào như càng làm tăng lên vẻ đẹp của người đối diện Hân Nhiễm. "Thịch" một tiếng, tim nàng lại một lần nữa loạn nhịp. Gương mặt trước mắt sau 3 năm không gặp cứ ngỡ rằng có thể quên đi, nhưng đến khi gặp lại, nàng vẫn mang trong mình thứ cảm xúc rung động mãnh liệt hệt như lần đầu tiên nàng phải lòng người con gái này. 

Nàng nhớ cô, thật sự rất nhớ cô! Đôi chân lúc này chỉ muốn chạy đến sà vào lòng cô, để cô lần nữa dang tay ôm nàng vào lòng và ôn nhu vỗ về. Nhưng...Yến Ni đã gây cho nàng quá nhiều tổn thương rồi, nàng không muốn điều đó tiếp tục diễn ra nữa. Quyết định buông tay, nàng sẽ không thay đổi điều đó.

Phải mất vài phút sau Hân Nhiễm mới có thể tự kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Đôi mắt nâu trà chẳng dám nhìn thẳng mà lảng tránh ánh mắt của cô. Khiến Yến Ni trông thấy thái độ của nàng mà lòng lại dâng lên nỗi buồn man mác.

"Giám đốc..." Hân Nhiễm lấy lại bình tĩnh cất tiếng trước. Hai tiếng giám đốc này vốn là đang gọi đúng, ấy vậy mà sao giữa hai người họ lại cảm thấy quá đỗi xa lạ?

"Ừ." Yến Ni đáp.

"Tôi đến đây vốn để nhận việc nhưng.." Hân Nhiễm ngập ngừng, ngẫm nghĩ thêm chốc lát mới dám tiếp lời: "Nhưng tôi, tôi có thể xin không nhận vị trí Thư ký này nữa không?" Nàng lạnh giọng.

Hân Nhiễm vừa dứt lời, hai tay cô liền lặng lẽ nắm chặt thành hai nắm đấm. Môi mỏng khẽ run mím chặt. Nàng không muốn nhận vị trí Thư ký của cô nữa? Nàng không muốn nhận nó là vì không còn hứng thú với công việc này nữa hay do muốn lảng tránh cô, hận cô vì chuyện năm xưa nên không muốn trông thấy cô nữa?!

Nghĩ đến đó thôi lòng Yến Ni đã liền nhói lên đau đớn. Yến Ni nói rằng cô hận nàng đấy, nhưng tất thảy hận thù đó dường như đã tan biến gần hết ngay cái khoảnh khắc nàng bước chân vào căn phòng này, như một lần nữa bước vào cuộc đời của cô rồi. Vì sao ư? Đơn giản vì cô nhớ nàng, yêu nàng, thương nàng nhiều đến nỗi có muốn hận nàng cũng chẳng hận nổi nữa rồi.

"Thực lực của cô xứng đáng được nhận vị trí này. Chẳng có lý do gì để từ chối cả." Yến Ni cũng chẳng thể tỏ vẻ như bản thân cứng rắn được nữa, giọng nói thoát ra lộ rõ vẻ ôn nhu.

"Tôi.." Hân Nhiễm còn chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời.

"Không bàn cãi thêm nữa. Bắt tay vào công việc được rồi, sắp xếp đống hồ sơ này cho tôi." Yến Ni đưa một đống hồ sơ cùng giấy tờ đến trước mặt nàng. Khiến nàng còn định nói thêm một tràng nữa đành phải nuốt hết đống thoại đó xuống cuống họng, bắt tay vào làm công việc của mình.

Nếu đã không thể tránh né được nữa thì đành thôi. Dù sao được tuyển vào đây cũng tốt, nàng chẳng nên bỏ phí cơ hội này. Còn về Yến Ni...có lẽ nàng cần thêm thời gian để suy nghĩ.

"Đừng có tìm thêm lý do gì để từ chối công việc của mình nữa đấy."

Vì tôi yêu em lắm, chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em!

______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top