Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Do tui quên pass acc này trời ơi chứ không phải tui lười không update đâu =))))))))

-----------------------------------------

Ngay tối hôm đó, diễn đàn lớn nhỏ của trường đều bị thanh niên Hwang Hyunjin quậy đục nước một phen. Ai ai cũng rần rần tìm thông tin về trai đẹp giấu mình của trường, bức ảnh cậu bị đánh bởi bọn đàn em Han Jisung làm sự việc này nóng hơn bao giờ hết.

Jeongin cầm túi chườm lạnh tới ném cho Hyunjin, bản thân hận chưa thể cào cho Jisung mấy cái vì dám làm ông anh của nó bị thương. Thấy quả mặt không thể nào tệ hơn nữa của thằng nhóc ấy, Hyunjin khúc khích trên ghế sofa một lúc rồi lôi điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Nhưng chưa kịp bấm chụp cái nào thì đã bị đống thông báo trong điện thoại dọa cho hết hồn một phen, suýt chút nữa thì rơi điện thoại vào mặt.

Bộ mình bị đàn em Han Jisung phốt lên confession trường à??

--------------------------------------------

Sáng hôm sau Hwang Hyunjin quyết định nghỉ ở nhà luôn, cả sáng hôm sau và hôm sau nữa cũng nghỉ học là Han Jisung rất rất đau đầu.

Từ hộc bàn đến tủ cá nhân, đến cả hộc bàn của Han Jisung và Yang Jeongin cũng bị fanclub mới nổi của Hwang Hyunjin chiếm đóng làm chỗ đưa quà, đưa thư tiện lợi, cũng làm thằng nhóc Jeongin vác đống đó về nhà mà tưởng đâu vớ luôn cái siêu thị ở đâu về. Hoa, quà, thư, đồ ăn, cơm hộp chất đầy hai cái bao to làm Jeongin lỡ mất mấy cái hẹn tụ tập chỉ để mang hết quà về nhà.

Vậy là vấn đề thực phẩm của cả tháng coi như đã được xử lý xong xuôi.

Vấn đề đặt ra là đã 4 ngày kể từ khi tin Hwang Hyunjin bị đánh lên trang confession trường, nhưng đợi mãi ngóng mãi vẫn chẳng thấy họ Hwang kia đi học trở lại. Han Jisung suýt thì cáu đến mức mang ai đó ra hành hình bởi lũ fan cuồng Hyunjin ngoài kia ồn chết đi được, đến khi ngủ cũng không thể yên giấc bởi cả cửa sổ cũng có fan chen vào nhìn. Ngay cả lũ đàn em hôm trước vừa đánh con người ta xong, hôm nay lại tìm cách gửi hoa tặng quà cho người đẹp nữa cơ mà.

Tất cả tránh ra, top 1 sever ngư ông đắc lợi bây giờ phải gọi tên Yang Jeongin. Thằng nhóc này lúc đầu rất ngoan ngoãn đem đồ về, cho đến khi sáng hôm đó nó tuyên bố dõng dạc rằng nó lười không làm nữa, làm cả trường nháo nhào lên tìm cách đút lót. Bánh, kẹo, quà, làm bài tập hộ cho đến đút lót cả tiền đều đủ cả, thành ra Jeongin có cái nhét mồm cả tháng, còn quà thì có tới tay người nhận không thì không ai biết.

Giờ ra chơi hôm thứ 5 ấy, sau khi thoát khỏi lũ fan cuồng của Hyunjin, Jeongin ra ngoài căn tin tìm Chan với Jisung than thở, tiện tay đánh một cú sau đầu Jisung làm hắn la oai oái.

"Mày điên à Jeongin??"

"Anh ngậm miệng vào trước khi em đánh vào mặt tiền, không phải do anh đánh anh của em mà giờ thằng này phải đi làm shipper đây à?"

Nó than thở một hồi lâu rồi chìa sấp tiền dày cộp ra, chỉ vì theo chân trai xinh mà có thể chịu chi cỡ này luôn hả.

"Mày thì giàu rồi nhóc." Chan vỗ vai nó cười đến run cả người. "Bao đi đại gia Yang, Christopher đây tình nguyện bám đùi đại gia cả đời ạ."

"Không nhé!! Tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có đấy!! Anh nghĩ giờ mà dễ kiếm tiền đấy à, là phí ship em còng lưng đi đưa quà đó, ôi đau cả người mà."

Mặt Jisung đanh cả lại, cứ nhắc tới Hwang Hyunjin hoặc quà là hắn lại chán chả buồn nói. Tưởng là đánh cho cậu ta chừa thôi, ai dè bây giờ lại rắc rối quá rồi vậy.

Bang Chan nhìn mặt thằng em mình thì cười thầm trong bụng, hiểu ý liền hỏi Jeongin.

"Thế Hyunjin nó sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Tổng thể nhìn chung thì cũng...được." Nhìn cái vẻ mặt như cụ non của Jeongin lại càng làm Jisung phát cáu. "Nhưng mà cái tay vẫn còn chưa lành hẳn nên em ép ổng ở nhà rồi, không thì lên trường không chống lại nổi đội quân fangirl kia đâu."

Rồi nó nhìn về phía Jisung, rất tự nhiên mà chìa tay ra.

"Tại ông anh hết đấy, bồi thường cho anh Hyunjin nhà em đi nhanh lên."

"Bồi thường cho anh mày hay bồi thường cho mày đấy?"

"Cả hai, không bồi thường em gọi bác Han" 

Chan ngồi nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau trong căn tin trường thì chỉ cười cười cho qua, sau trận đấu khẩu ác liệt ấy, Chan dúi cho Jeongin một hộp quà hình vuông màu nâu thắt thêm nơ đỏ cách điệu.

"Vãi, anh tặng em à???" 

"Khùng." Chan lấy hộp quà đập vào đầu Jeongin một cái, khinh bỉ lắc đầu. "Anh mày tặng Hyunjin."

Lúc này cả Jeongin lẫn Jisung đều khựng lại, không hẹn mà gặp liền dùng hai cặp mắt mở to hết cỡ nhìn nhân vật cựu thành viên hội học sinh Bang Chan đang cố biện minh cho hành động của mình.

Không ổn rồi, anh Chan cũng bị Hwang Hyunjin hút hồn rồi hả???

"Với nữa, đây." Chan móc từ túi áo mình ra một ít tiền rồi kẹp vào hộp quà. "Xíu anh qua nhà mày, mua đồ gì ngon ngon vào."

Jeongin thấy tiền thì cười hì hì rồi nhanh chóng nhận lấy hộp quà từ anh lớn, rồi lại chìa tay ra về phía Chan một lần nữa.

"Gì đây?"

"Cái đó mới phí vận chuyển thôi anh, phí mua đồ ăn chưa có đủ."

"Đi ra kia chơi." Chan nhíu mày lại như chuẩn bị đá nhóc Jeongin đi đến nơi rồi vậy.

"Thế còn ông anh? Có tính đi thăm anh Hyunjin không thì nói?" 

"Bận." Han Jisung trong chốc lát trở nên cáu kỉnh, Jeongin với thằng anh nó khó ưa như nhau luôn rồi.

Jeongin chẹp một tiếng, ngồi nói vu vơ mấy câu như : "Tội nghiệp ghê, vì ông già nào đó mà giờ người đẹp không muốn đi học nữa luôn..." hay "Má thằng nào đánh anh tao dữ thiệt chứ, giờ ổng què ở nhà luôn rồi." cộng với combo Bang Chan liếc nhìn Jisung như có hàm ý.

Ý là Han Jisung hắn là lý do tên Hyunjin kia không dám đi học á hả?

Ừ, ngẫm lại thì cũng đúng. Chẳng có đứa nào mới đi học đã bị đánh cho bầm dập toàn thân rồi mà vẫn muốn đi học đâu.

Ngay khoảnh khắc Han Jisung đang lung lay với ý định của mình, mấy tên đàn em trong lớp ùa ra cười hí hửng, tay dúi mấy hộp quà cho đại ca mình rồi giục Jisung đi lẹ lên còn gửi quà nữa. 

"Đại ca mau đi đi!!"

Han Jisung cầm hộp quà gõ lên đầu từng đứa, mỗi đứa hân hạnh được tận hai cái.

Giờ tụi mày coi tao là chuyển phát nhanh hay gì???

Jeongin thở dài lắc đầu, cái tính khó ưa này của ông già Jisung này khi nào mới bỏ được đây?

"Anh, coi như em lạy anh, đi thăm anh Hyunjin đi, đừng để mọi chuyện rối hơn nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top